Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 7: Chương 7: Chương 5: Tiêu phu nhân!




Tiêu Cửu Cửu nhìn vào mắt Tiêu Cẩn Chi bắt gặp sự mong đợi thoáng qua của anh liền chủ động đến gần, tựa nhẹ lên bờ vai, nhón chân lên, khẽ hôn một lên mặt như chuồn chuồn lướt nước.

Cảm nhận được sự dịu dàng đó cho dù rất nhẹ rất nhẹ thôi chẳng khác nào một nụ hôn cảm ơn cũng khiến cho Tiêu Cẩn Chi hài lòng mỉm cười.

Hừm xem như cô nhóc này thức thời! Nếu không thì để xem anh sẽ giày vò cô thế nà!

Phượng Thần ở một bên cũng khẽ mỉm cười, nhìn hành động kia cũng không hề thấy phản cảm, màtận đáy lòng lại dâng lên một mảnh mềm mại.

Anh sẽ không bởi vì Tiêu Cẩn Chi cưng chiều Cửu Cửu mà sinh ra ghen tỵ hay oán trách, ngược lại, có Tiêu Cẩn Chi ở đây, có anh ấy cùng bảo vệ Cửu Cửu, sẽ an toàn hơn rất nhiều, đối với anh mà nói, không có gì có thể so sánh được với tình cảm và an nguy của Cửu Cửu.

Tiêu Cửu Cửu thấy đáy mắt Tiêu Cẩn Chi nổi lên ý cười ấm áp, mặt thoáng đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì nữa thì em xuống trước đây!”

Nói xong, cô liền vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Tiêu Cẩn Chi đang định gọi lại thì lại thấy Phượng Thần lên tiếng ngăn cản: “Để cho em ấy đi đi! Anh cũng biết tính tình của Cửu Cửu rồi đấy, đừng ép quá chặt! Bằng không, em ấy lại nổi lên ý xấu gì, chịu hành hạ còn không phải là chúng ta?”

Tiêu Cẩn Chi cười cười, không nói chuyện nữa.

Phượng Thần cũng cười, hơi nghiêng đầu, dường như đang nghĩ tới chuyện gì gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh xuống, hỏi: “Em nghe nói nhà họ Tiêu đã an bài cho anh một mối hôn sự, có thật không?”

Tiêu Cẩn Chi lạnh lùng liếc Phượng Thần một cái, đáp: “Chẳng lẽ cậu còn không biết tính cách của tôi? Ban đầu vì lý do gì mà tôi nhất quyết rời khỏi quân đội, lao mình vào việc buôn bán này? Chẳng phải là vì không muốn để bọn họ định đoạt? Hừ, đến giờ phút này, bọn họ đã sớm không thể khống chế được tôi! Có muốn hay không, có nguyện ý hay không phải do chính tôi quyết định!”

Sắc mặt của Phượng Thần dần buông lỏng, sau đó bắt đầu cười trêu chọc: “Thật ra thì, em lại thật lòng hi vọng anh lập gia đình sớm một chút, Tiêu ca, anh cũng không còn trẻ nữa nên lấy vợ đi thôi!”

Nghe thấy thế trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Cẩn Chi chợt nghiêm túc: “Cậu là cha tôi, hay là mẹ tôi hả? Sao lại thích bà tám như vậy, rảnh rỗi như thế không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để chỗ này kiếm nhiều tiền hơn đi, hừ ~ nếu cậu ngại bản thân quá thảnh thơi, thì đến Châu Phi đào quặng đi, chỗ Tư Mạc đang thiếu người đấy! Nếu không, tôi sẽ nói một tiếng với Tư Mạc là ngày mai cậu sẽ qua đó?“.

Thấy sự uy hiếp nồng đậm từ phía Tiêu Cẩn Chi bắn tới, Phượng Thần vội vàng khoát tay, xu nịnh nói: “Đừng đừng đừng, Lão đại, em sai rồi, em sao dám cười anh chứ, em xin anh, tha cho em đi. . . . . .”

Tiêu Cẩn Chi hừ nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn, trầm tư không nói gì.

Sau đó anh nghiêng người ngước mắt nhìn về phía Phượng Thần, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ ngày mai bảo Cửu Cửu đừng đi làm nữa, cô ấy sắp thi tốt nghiệp rồi, có thời gian, thì học nhiều một chút, nếu không, ở nhà xem đĩa hoặc đọc sách cũng được, trong nhà thiếu cái gì, cứ nói với tôi một tiếng!“.

Phượng Thần lắc đầu cười khổ, đáp: “Em sớm khuyên em ấy đừng đến rồi, nhưng Cửu Cửu nói, ở nhà nhàm chán chẳng bằng ở chỗ này giết thời gian còn hơn. Anh cũng biết, con bé kia có năng khiếu vừa nhìn liền không quên, trên phương diện học tập vẫn giữ vững vị trí thứ ba, em không nói được, không bằng, anh nói với con bé đi?“.

Tiêu Cẩn Chi nghiêm mặt nói: “A Thần, tôi sợ trong khoảng thời gian này sẽ có người tới gây sự với em ấy!“.

Sắc mặt Phượng Thần liền, ánh mắt cũng lạnh xuống theo: “Không phải là gia tộc anh lại cố ý đến gây sự chứ?”

Tiêu Cẩn Chi từ chối cho ý kiến, nhìn Phượng thần, nghiêm túc nhắc nhở: “Gần đây cậu cũng phải cẩn thận một chút, này trong trang có gì phiền toái, phải lập tức báo cho tôi biết!”

Phượng Thần thận trọng nghe Tiêu Cẩn Chi dặn dò, nghiêm mặt đáp: “Anh thật sựchuẩn bị trở mặt với nhà họ Tiêu?“.

Tiêu Cẩn Chi nhếch môi cười lạnh: “Nếu không thì sao chứ? Để tôi phải lấy một người mà mình không yêu sao? Vì nhà họ Tiêu nối dõi tông đường? Hừ, tôi đây cũng chẳng vĩ đại đến vậy, hy sinh bản thân thành toàn chuyện của người khác, cũng không phải là việc ngu ngốc mà Tiêu Cẩn Chi tôi sẽ làm!“.

Anh lại không biết, lúc đối mặt với Cửu Cửu thật ra bản thân vẫn một mực vờ ngớ ngẩn!

Phượng Thần chợt nhớ tới vị Tiêu phu nhân ung dung cao quý, thần thái lại kiêu ngạo giống như nữ vương bình thường không ai bì nổi kia liền hết sức đồng cảm sâu sắc với Tiêu Cẩn Chi khi có người mẹ như vậy.

Anh còn nhớ rõ, năm năm trước, khi Tiêu Cẩn Chi đón mình và Cửu Cửu về nhà thì cũng không biết vị Tiêu phu nhân kia sao lại biết nhanh đến vậy, ngày hôm sau đã tìm đến cửa.

Khi đó Tiêu Cẩn Chi còn chưa mạnh mẽ như hiện tại, ngày ngày ở bên ngoài vội vàng giao thương, Tiêu phu nhân cũng thừa dịp Tiêu Cẩn Chi không có ở đây liền tìm tới cửa.

Phượng Thần còn nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn anh và Cửu Cửu đầy chán ghét, khinh bỉ thế nào, vẻ mặt khinh thường ấy xem bọn họ chẳng khác nào đồ bỏ đi cả.

Đặc biệt là khi nhìn sang Cửu Cửu, sắc mặt của Tiêu phu nhân càng thêm khó coi, hình như còn mang theo sự khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí. . . . . . Còn mơ hồ có một tia sợ hãi thoáng qua.

Cuối cùng, tất cả cảm xúc toàn bộ chuyển đổi thành hận ý muốn hủy diệt tất cả.

Lúc ấy Tiêu phu nhân liền ra lệnh cho hai người thủ hạ sau lưng đuổi anh và Cửu Cửu ra ngoài, không những thế còn không ngừng đấm đá tra tấn.

Lúc ấy, Phượng Thần chỉ có thể chặt chẽ bảo hộ Cửu Cửu ở phía dưới, còn bản thân lại bị đánh cho đầu rơi máu chảy, ngay cả xương sườn cũng gãy mất hai cây.

May mắn thay Tiêu Cẩn Chi chạy tới kịp thời! Nếu không, chỉ sợ ngày đó táng mạng nơi đầu đường.

Anh cũng không biết cuối cùng Tiêu Cẩn Chi đã đàm phán với Tiêu phu nhân thế nào, chỉ biết, anh ấy nói với bọn họ rằng về sau Tiêu phu nhân sẽ không trở lại gây chuyện nữa, bảo bọn họ an tâm ở lại chỗ này.

Sau đó, quả thật bọn họ không còn gặp lại vị Tiêu phu nhân lòng dạ độc ác không ai bì nổi kia nữa, nhưng ấn tượng của bà ta đã khắc sâu khắc trong lòng Phượng Thần và Cửu Cửu không sao xóa nhòa.

Mà bây giờ, Tiêu Cẩn Chi đã gần hai mươi tám tuổi, Tiêu phu nhân muốn anh kết thân với thiên kim thế gia khác, lấy địa vị của con trai củng cố hình tượng nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu, vốn cũng dễ hiểu.

Nhưng nếu như Tiêu Cẩn Chi thật sự không đồng ý với ý định của bà ta, anh ấy tuyệt đối sẽ không bắn tên không mục đích, không chừng, một ngày kia Tiêu phu nhân này lại chạy đến tìm đến gây phiền phức cho anh và Cửu Cửu.

Dù sao, toàn bộ giới quyền quý ở Thủ đô này ai mà không biết, hai người mà Tiêu Cẩn Chi quan tâm nhất, cũng ra sức bảo vệ nhất, chính là anh và Cửu Cửu.

Phượng Thần làm sao dám khinh thường?

Nhưng thật không ngờ, lúc hai bọn họ ở chỗ này thương lượng thì tại phòng Vip lầu ba,Tiêu Cửu Cửu đang bị người ta gây khó dễ.

Tiêu Cửu Cửu nhìn vào mắt Tiêu Cẩn Chi bắt gặp sự mong đợi thoáng qua của anh liền chủ động đến gần, tựa nhẹ lên bờ vai, nhón chân lên, khẽ hôn một lên mặt như chuồn chuồn lướt nước.

Cảm nhận được sự dịu dàng đó cho dù rất nhẹ rất nhẹ thôi chẳng khác nào một nụ hôn cảm ơn cũng khiến cho Tiêu Cẩn Chi hài lòng mỉm cười.

Hừm xem như cô nhóc này thức thời! Nếu không thì để xem anh sẽ giày vò cô thế nà!

Phượng Thần ở một bên cũng khẽ mỉm cười, nhìn hành động kia cũng không hề thấy phản cảm, màtận đáy lòng lại dâng lên một mảnh mềm mại.

Anh sẽ không bởi vì Tiêu Cẩn Chi cưng chiều Cửu Cửu mà sinh ra ghen tỵ hay oán trách, ngược lại, có Tiêu Cẩn Chi ở đây, có anh ấy cùng bảo vệ Cửu Cửu, sẽ an toàn hơn rất nhiều, đối với anh mà nói, không có gì có thể so sánh được với tình cảm và an nguy của Cửu Cửu.

Tiêu Cửu Cửu thấy đáy mắt Tiêu Cẩn Chi nổi lên ý cười ấm áp, mặt thoáng đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì nữa thì em xuống trước đây!”

Nói xong, cô liền vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Tiêu Cẩn Chi đang định gọi lại thì lại thấy Phượng Thần lên tiếng ngăn cản: “Để cho em ấy đi đi! Anh cũng biết tính tình của Cửu Cửu rồi đấy, đừng ép quá chặt! Bằng không, em ấy lại nổi lên ý xấu gì, chịu hành hạ còn không phải là chúng ta?”

Tiêu Cẩn Chi cười cười, không nói chuyện nữa.

Phượng Thần cũng cười, hơi nghiêng đầu, dường như đang nghĩ tới chuyện gì gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh xuống, hỏi: “Em nghe nói nhà họ Tiêu đã an bài cho anh một mối hôn sự, có thật không?”

Tiêu Cẩn Chi lạnh lùng liếc Phượng Thần một cái, đáp: “Chẳng lẽ cậu còn không biết tính cách của tôi? Ban đầu vì lý do gì mà tôi nhất quyết rời khỏi quân đội, lao mình vào việc buôn bán này? Chẳng phải là vì không muốn để bọn họ định đoạt? Hừ, đến giờ phút này, bọn họ đã sớm không thể khống chế được tôi! Có muốn hay không, có nguyện ý hay không phải do chính tôi quyết định!”

Sắc mặt của Phượng Thần dần buông lỏng, sau đó bắt đầu cười trêu chọc: “Thật ra thì, em lại thật lòng hi vọng anh lập gia đình sớm một chút, Tiêu ca, anh cũng không còn trẻ nữa nên lấy vợ đi thôi!”

Nghe thấy thế trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Cẩn Chi chợt nghiêm túc: “Cậu là cha tôi, hay là mẹ tôi hả? Sao lại thích bà tám như vậy, rảnh rỗi như thế không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để chỗ này kiếm nhiều tiền hơn đi, hừ ~ nếu cậu ngại bản thân quá thảnh thơi, thì đến Châu Phi đào quặng đi, chỗ Tư Mạc đang thiếu người đấy! Nếu không, tôi sẽ nói một tiếng với Tư Mạc là ngày mai cậu sẽ qua đó?“.

Thấy sự uy hiếp nồng đậm từ phía Tiêu Cẩn Chi bắn tới, Phượng Thần vội vàng khoát tay, xu nịnh nói: “Đừng đừng đừng, Lão đại, em sai rồi, em sao dám cười anh chứ, em xin anh, tha cho em đi. . . . . .”

Tiêu Cẩn Chi hừ nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn, trầm tư không nói gì.

Sau đó anh nghiêng người ngước mắt nhìn về phía Phượng Thần, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ ngày mai bảo Cửu Cửu đừng đi làm nữa, cô ấy sắp thi tốt nghiệp rồi, có thời gian, thì học nhiều một chút, nếu không, ở nhà xem đĩa hoặc đọc sách cũng được, trong nhà thiếu cái gì, cứ nói với tôi một tiếng!“.

Phượng Thần lắc đầu cười khổ, đáp: “Em sớm khuyên em ấy đừng đến rồi, nhưng Cửu Cửu nói, ở nhà nhàm chán chẳng bằng ở chỗ này giết thời gian còn hơn. Anh cũng biết, con bé kia có năng khiếu vừa nhìn liền không quên, trên phương diện học tập vẫn giữ vững vị trí thứ ba, em không nói được, không bằng, anh nói với con bé đi?“.

Tiêu Cẩn Chi nghiêm mặt nói: “A Thần, tôi sợ trong khoảng thời gian này sẽ có người tới gây sự với em ấy!“.

Sắc mặt Phượng Thần liền, ánh mắt cũng lạnh xuống theo: “Không phải là gia tộc anh lại cố ý đến gây sự chứ?”

Tiêu Cẩn Chi từ chối cho ý kiến, nhìn Phượng thần, nghiêm túc nhắc nhở: “Gần đây cậu cũng phải cẩn thận một chút, này trong trang có gì phiền toái, phải lập tức báo cho tôi biết!”

Phượng Thần thận trọng nghe Tiêu Cẩn Chi dặn dò, nghiêm mặt đáp: “Anh thật sựchuẩn bị trở mặt với nhà họ Tiêu?“.

Tiêu Cẩn Chi nhếch môi cười lạnh: “Nếu không thì sao chứ? Để tôi phải lấy một người mà mình không yêu sao? Vì nhà họ Tiêu nối dõi tông đường? Hừ, tôi đây cũng chẳng vĩ đại đến vậy, hy sinh bản thân thành toàn chuyện của người khác, cũng không phải là việc ngu ngốc mà Tiêu Cẩn Chi tôi sẽ làm!“.

Anh lại không biết, lúc đối mặt với Cửu Cửu thật ra bản thân vẫn một mực vờ ngớ ngẩn!

Phượng Thần chợt nhớ tới vị Tiêu phu nhân ung dung cao quý, thần thái lại kiêu ngạo giống như nữ vương bình thường không ai bì nổi kia liền hết sức đồng cảm sâu sắc với Tiêu Cẩn Chi khi có người mẹ như vậy.

Anh còn nhớ rõ, năm năm trước, khi Tiêu Cẩn Chi đón mình và Cửu Cửu về nhà thì cũng không biết vị Tiêu phu nhân kia sao lại biết nhanh đến vậy, ngày hôm sau đã tìm đến cửa.

Khi đó Tiêu Cẩn Chi còn chưa mạnh mẽ như hiện tại, ngày ngày ở bên ngoài vội vàng giao thương, Tiêu phu nhân cũng thừa dịp Tiêu Cẩn Chi không có ở đây liền tìm tới cửa.

Phượng Thần còn nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn anh và Cửu Cửu đầy chán ghét, khinh bỉ thế nào, vẻ mặt khinh thường ấy xem bọn họ chẳng khác nào đồ bỏ đi cả.

Đặc biệt là khi nhìn sang Cửu Cửu, sắc mặt của Tiêu phu nhân càng thêm khó coi, hình như còn mang theo sự khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí. . . . . . Còn mơ hồ có một tia sợ hãi thoáng qua.

Cuối cùng, tất cả cảm xúc toàn bộ chuyển đổi thành hận ý muốn hủy diệt tất cả.

Lúc ấy Tiêu phu nhân liền ra lệnh cho hai người thủ hạ sau lưng đuổi anh và Cửu Cửu ra ngoài, không những thế còn không ngừng đấm đá tra tấn.

Lúc ấy, Phượng Thần chỉ có thể chặt chẽ bảo hộ Cửu Cửu ở phía dưới, còn bản thân lại bị đánh cho đầu rơi máu chảy, ngay cả xương sườn cũng gãy mất hai cây.

May mắn thay Tiêu Cẩn Chi chạy tới kịp thời! Nếu không, chỉ sợ ngày đó táng mạng nơi đầu đường.

Anh cũng không biết cuối cùng Tiêu Cẩn Chi đã đàm phán với Tiêu phu nhân thế nào, chỉ biết, anh ấy nói với bọn họ rằng về sau Tiêu phu nhân sẽ không trở lại gây chuyện nữa, bảo bọn họ an tâm ở lại chỗ này.

Sau đó, quả thật bọn họ không còn gặp lại vị Tiêu phu nhân lòng dạ độc ác không ai bì nổi kia nữa, nhưng ấn tượng của bà ta đã khắc sâu khắc trong lòng Phượng Thần và Cửu Cửu không sao xóa nhòa.

Mà bây giờ, Tiêu Cẩn Chi đã gần hai mươi tám tuổi, Tiêu phu nhân muốn anh kết thân với thiên kim thế gia khác, lấy địa vị của con trai củng cố hình tượng nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu, vốn cũng dễ hiểu.

Nhưng nếu như Tiêu Cẩn Chi thật sự không đồng ý với ý định của bà ta, anh ấy tuyệt đối sẽ không bắn tên không mục đích, không chừng, một ngày kia Tiêu phu nhân này lại chạy đến tìm đến gây phiền phức cho anh và Cửu Cửu.

Dù sao, toàn bộ giới quyền quý ở Thủ đô này ai mà không biết, hai người mà Tiêu Cẩn Chi quan tâm nhất, cũng ra sức bảo vệ nhất, chính là anh và Cửu Cửu.

Phượng Thần làm sao dám khinh thường?

Nhưng thật không ngờ, lúc hai bọn họ ở chỗ này thương lượng thì tại phòng Vip lầu ba,Tiêu Cửu Cửu đang bị người ta gây khó dễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.