Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 282: Chương 282: Ngoại truyện 3: Mấy chuyện này kia giữa bọn họ (tt)




“Không thú vị, không thú vị chút nào.” Hợp Hợp liên tục không ngừng phủ nhận, anh Mộ giỏi gây chuyện nhất, bị anh để mắt tới vậy thì thảm.

“A ~ Hợp cục cưng em đang nói dối nha! Mặt đỏ rần.” Thiên Mộ Triêu từ nhỏ thích trêu chọc nhất chính là em gái nhỏ duy nhất trong nhà này rồi, cơ hội tốt khó có như vậy phải sao có thể dễ dàng bỏ qua cho?

“Em nào có.” Hợp Hợp ngây thơ trừng mắt nhìn anh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn bởi vì lời anh nói mà nhiễm vào chút đỏ ửng, tinh tế mềm mịn, xinh đẹp động lòng người.

Khóe miệng Thư Nhĩ Hoàng vẫn chứa đựng nụ cười nhạt nhòa, tròng mắt đen như mực đắm đuối đưa tình nhìn Hợp Hợp, giống như ánh mặt trời ngày xuân ấm áp chiếu người. Anh thích nhìn vẻ mặt của Hợp Hợp, cho dù là hơi giận vểnh môi lên hay cười tươi như hoa, đều có một vẻ sáng rỡ đáng yêu của thiếu nữ, dẫn động tới tiếng lòng anh.

Giờ phút này trong lòng Lục Thiệu Đình tự dưng phiền não, anh vẫn luôn thích Hợp Hợp, hơn nữa sớm coi cô như bạn gái của mình mà bảo vệ, bởi vì cô còn nhỏ, là em gái nhỏ trong cảm nhận của mọi người, cho nên anh bằng lòng chờ nàng dần dần lớn lên, nhưng không ngờ anh chờ đợi lại khiến cho người khác nhanh chân đến trước rồi.

Anh có thể không căm tức sao? Hơn nữa người trước mắt này còn là bạn rất tốt Thư Nhĩ Hoàng của anh Nghiêu và anh Vũ, quan hệ hai nhà cũng không tệ lắm, không hề thua kém quan hệ giữa nhà anh và nhà Hợp Hợp một chút nào, tổng hợp đến xem, bối cảnh gia đình đều giống nhau.

Nhưng khởi điểm lại không giống, anh ta thành thục hơn anh, còn có sự nghiệp của mình, có thể nói là thương nhân thành công; mà mình bây giờ vừa mới năm nhất đại học, ít nhất còn phải mấy năm mới có thể đi làm.

Vừa so sánh như vậy, anh lại cảm thấy phần thắng của mình mất đi rất nhiều, khó tránh khỏi kích thích tâm lý không phục trong lòng anh, thiếu niên mười tám tuổi luôn kích động mà dũng cảm không sợ.

“Anh Châu, chị Tuyết, anh chị cũng tới nữa.” Hợp Hợp mắt tinh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vội vàng phất tay, giải cứu mình từ trong lúng túng mới vừa rồi ra ngoài. d

Hôm nay Cảnh Niệm Châu mặc bộ âu phục màu trắng, vô cùng tao nhã đến giống như là một hoàng tử không dính khói bụi trần gian, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười ấm áp, vậy mà sau ấm áp lại lộ ra vẻ lạnh nhạt và xa cách.

Màu xanh nhạt là màu sắc mà Cốc Tuyết Hồ thích nhất, mát mẻ lạnh nhạt, hoạt bát xinh đẹp, còn có thể giảm bớt mệt nhọc, đánh vào thị giác làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Đây cũng là giải thích chính xác nhất về bản thân cô, cô vẫn luôn là người nhiệt tình hoạt bát nhất trong mấy cô gái này, có thể nói là một người ồn ào nhất, cả ngày kề vai sát cánh lẫn lộn cùng một chỗ với Thiên Mộ Triêu, chuyện gì cũng dám làm.

“Hợp Hợp.” Cốc Tuyết Hồ nhiệt tình tiến lên ôm lấy Hợp Hợp, còn thân mật hơn dán mặt cô ấy, lại nói quan hệ giữa cô và Hợp Hợp là tốt nhất, thân mật vô cùng, không có gì giấu nhau.

Cảnh Niệm Châu đưa tay vuốt vuốt tóc Hợp Hợp, cười đến mặt cưng chiều, “Cô nhóc hôm nay rất đẹp nha.”

“Hì hì…” Hợp Hợp lộ ra một hàm răng trắng tinh, cười đến ngọt ngấy, trên má phấn còn dính vào hai mảnh đỏ ửng thật mỏng, trong suốt sáng bóng.

Sắc mặt ai đó lộ vẻ âm trầm, không vui nhìn chằm chằm cánh tay đáng ghét kia của Cảnh Niệm Châu.

Ai cũng không phát hiện ra, Hứa An Sanh vẫn yên tĩnh như nước đứng bên cạnh khi nhìn thấy Cốc Tuyết Hồ xuất hiện, đáy mắt lướt qua vẻ đau thương và cô đơn nhàn nhạt. Tuyết Hồ cùng cô cùng tuổi, nhưng vĩnh viễn thanh xuân hoạt bát hơn cô, cho dù xuất hiện ở đâu, cô ấy đều có thể hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngay cả anh Mộ, cũng tình nguyện chơi với cô ấy mà không bằng lòng chơi với mình.

Anh nói mình là người đầu gỗ, không có hỉ nộ ái ố, còn nói mình đần độn chậm chạp một chút cũng không có ý nghĩa…

Nhưng cô, chính là không có cách nào thay đổi mình, cũng không muốn thay đổi mình, chỉ có điều mỗi khi thấy hai người anh Mộ và Tuyết Hồ cười nói thật vui lòng của cô sẽ hung hăng nhéo ở một chỗ, thật khó chịu.

Cô cũng hâm mộ Hợp Hợp, không chỉ có hai người anh ruột thương yêu, còn có anh Mộ, anh Thiệu, anh Châu cưng chiều, cô ấy vĩnh viễn đều là bảo bối trong lòng tất cả mọi người, là đối tượng được mọi người chú ý đầu tiên.

Mà chính cô, vĩnh viễn là bị ngăn cách bên ngoài, ngay cả đứng giữa trong một đám người này, cũng có vẻ không hợp, không cần nói tới, cảm giác vô lực đó khiến cho cô hô hấp khó khăn, rất muốn cách bọn họ xa một chút, xa một chút nữa.

Lặng lẽ lui về phía sau, một bước, hai bước, ba bước… Xoay người, hít vào một hơi thật sâu, Hứa An Sanh, mày thừa nhận đi, mày ghen tỵ với bọn họ, đố kị đến nổi điên, nhưng mày lại cố chấp giống như con lừa lì lợm, không muốn biến thành người giống như họ vậy, chỉ muốn sống ở trong thế giới của bản thân, ước mơ sẽ xuất hiện một người hiểu mày.

“An Sanh, em đi đâu?” Lục Thiệu Đình lặng yên không tiếng động đuổi theo Hứa An Sanh rời đi.

“Anh Thiệu, làm sao anh cũng tới?” Hứa An Sanh hơi kinh ngạc hỏi, đáy lòng cô tràn đầy cảm kích anh Thiệu, mỗi lần anh đều sẽ xuất hiện vào lúc mình cần trợ giúp nhất, còn người mình tâm tâm niệm niệm thì từ trước tới nay luôn không thấy được bóng người.

Giống như thứ ba tuần trước tiết thể dục, thân thể cô vốn không tốt, nhưng giáo viên yêu cầu mỗi một người đều phải chạy ba vòng quanh sân tập thể dục, nói là rèn luyện thân thể, cô vốn định xin nghỉ, nhưng bị giáo sư lấy lý do không thành lập từ chối, kết quả chạy một lúc cô liền té xỉu.

Sau đó, nghe bạn cùng phòng nói may mắn lúc đó anh Thiệu ở trên sân chơi bóng rổ, sau khi thấy cô té xỉu lập tức đã chạy tới ôm cô đi phòng y tế, cũng là bởi vì sự kiện kia khiến rất nhiều người suy đoán Lục Thiệu Đình là bạn trai của cô.

Chỉ có chính cô biết, anh Thiệu vẫn luôn thích Hợp Hợp, anh ấy đối xử tốt với mình, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.

“Là anh hỏi em trước mà.” Lục Thiệu Đình cũng không biết tại sao mình phải đi theo An Sanh ra ngoài, có lẽ do bóng lưng của cô quá cô đơn rồi, khiến cho lòng của anh tắc nghẹn, thật giống thấy được chính mình.

“Bên trong quá buồn bực, em muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ.” Khóe môi Hứa An Sanh cong lên, khi cười lên giống như một đóa sen trắng nở rộ, tao nhã xinh đẹp.

“Anh cũng vậy, đi ra ngoài tâm sự một chút?” Lục Thiệu Đình biết An Sanh thích Mộ Triêu, giống như anh thích Hợp Hợp vậy.

Hai người bọn họ là cô dâu nhỏ cha mẹ hai nhà đã định từ nhỏ, nhưng bên cạnh Mộ Triêu luôn là vây quanh đủ kiểu con gái khác nhau, mà Tuyết Hồ thường xuất hiện nhất, trong lòng An Sanh nhất định rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.