Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 96: Chương 96: Chương 96: Vì yêu sinh hận




Editor: Puck

Hứa Nhiêu bị va chạm vào rào chắn cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ có điều trước trán bị dập đầu rách một mảng da lớn, chảy chút máu, chỗ khác đều tốt.

Nghe người nhà tang lễ nói thân phận của Tiêu Y Y do chính cô xác nhận, bởi vì thi thể kia bị va chạm vết máu mơ hồ, lúc Hứa Nhiêu đi nhận còn nôn mửa dọa người, khóc đến thê thảm.

Sau đó hỏi sao Hứa Nhiêu lại lái xe đến đó, cô khóc lóc kêu la chị Y Y bỏ quên đồ, bởi vì vội vã cho nên cô tốt bụng đưa qua cho chị ấy, không ngờ bản thân sẽ tạo thành một án thảm, còn hại chị Y Y hương tiêu ngọc vẫn.

Úy Nam Thừa đau thương quá độ cũng không đi tra cứu đến cùng là sai lầm của ai, chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi, vụ tai nạn này hoàn toàn không thể đổ hết cho Hứa Nhiêu, dù sao cô cũng vô tâm, trong lòng khổ mà không nói được.

Cái gọi là thiên ai, gặp cũng chỉ có thể thừa nhận lấy, chỉ tự trách số mạng mình không tốt.

Sau đó anh nhận lời mời du học của đại học Harvard, một là mình quả thật muốn đi, hai là cũng vì thoát khỏi đau lòng, để cho mình quên đi.

Cha mẹ anh không có ý kiến gì với việc anh đi du học, chỉ có ông nội không vui vẻ, nhưng anh kiên trì tiếp, cuối cùng cũng đồng ý rồi.

Chuyến đi này chính là bảy năm, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm trở về, gần như sẽ không về nhà, khiến cho ông nội và cha mẹ phàn nàn rất nhiều, nhưng anh vì sự nghiệp triệt để hạ quyết tâm, không tạo ra thành tựu tuyệt đối không quay về.

May mà đoạn đường này đều có a Dần đi cùng, để cho anh cảm giác không phải một mình mình chiến đấu.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, bởi vì nhà họ Hứa khơi thông quan hệ trên dưới, cũng mời luật sự tốt nhất thành phố W biện hộ cho Hứa Nhiêu, cuối cùng miễn đi tất cả trách phạt cho Hứa Nhiêu, chỉ bị treo bằng lái, vĩnh viễn không cho phép lái xe.

Chỗ tốt của quyền thế đại khái chính là thể hiện ở đó, có thể đạt được rất nhiều miễn trừ đặc xá, trắng đen điên đảo.

Sau khi trải qua vụ tai nạn này, Hứa Nhiêu bị đả kích, tinh thần hỗn loạn, hành vi cử chỉ quái dị rất nhiều, khiến cha Hứa mẹ Hứa rất lo lắng.

Đi rất nhiều bệnh viện, bác sỹ trưởng đều nói là bị kinh sợ quá mức, cần tĩnh tâm điều dưỡng, một lần điều dưỡng chính là hai năm, hai năm sau, Hứa Nhiêu tốt như kỳ tích, nhưng hình như trí nhớ hai năm bị gián đoạn quên một chút.

Nhất là chuyện tai nạn xe cộ, cô hình như không nhớ chút nào, trở về cô công chúa nhỏ vui sướng ban đầu, chỉ có điều khiến cho mọi người lo lắng chính là tình yêu của cô với Úy Nam Thừa hình như chỉ tăng không giảm.

“Thừa Thừa, anh đang nghĩ gì vậy?” Tròng mắt đen bóng không hề chớp mắt của Thiên Ca Tuệ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh.

“Không có gì, chính là chút chuyện cũ mà thôi.” Úy Nam Thừa cười sờ tóc ngắn của Tuệ Tuệ.

“A, về chị Hứa sao?” Trong mắt người nào đó có vẻ giảo hoạt.

“Về của chính anh, buổi tối nói cho em nghe.” Đưa tay sờ sống mũi Tuệ Tuệ, cười đến cưng chiều vô hạn.

“Em thích nghe chuyện xưa nhất.” Người nào đó cười híp mắt nói.

Nhưng vừa xuống xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức xụ xuống, sẽ lập tức nhìn thấy chị Hứa rồi, thật sự không biết nên nói gì? Sao cô lại nghĩ không ra đây? Cuộc đời của chị ấy chắc nên rất tốt đẹp mới đúng.

Bên trong phòng bệnh cao cấp, Hứa Nhiêu được cấp cứu trở về rất bình tâm, nhìn thấy mẹ ở bên cạnh rơi lệ, đột nhiên cảm thấy uất ức trong lòng, tại sao anh Thừa không thích cô, bả năm trước là như thế này, bảy năm sau lại là như vậy!

Vốn cho rằng học hành về nước xong là có thể nhanh chóng theo đuổi bước chân anh Thừa, có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh anh, có thể làm nội trợ hiền cho anh.

Nhưng mà, lại bị con nhóc thúi Thiên Ca Tuệ đó nhanh chân đến trước rồi! Bạn nói sao cô có thể không hận!

“Mẹ...” Hứa Nhiêu bổ nhào vào trong lòng mẹ khóc thành tiếng, giống như phát tiết uất ức của mình.

“Con à, sao con có thể nghĩ không ra như vậy, Thừa nhi đã kết hôn rồi, nó không bao giờ có thể thuộc về con! Cõi đời này đàn ông tốt còn rất nhiều, con gái mẹ ưu tú như vậy nhất định có một hàng dài đàn ông theo đuổi, đồng ý với mẹ, không cần làm việc ngốc nghếch như vậy nữa!” Mẹ Hứa ôm con gái đau lòng nói.

“Mẹ, con không cam lòng, con không cam lòng...” Hứa Nhiêu khóc đến như đứa bé, cảm giác giống như khi còn bé thích một con búp bê, đáng tiếc bị một cô gái khác cướp di.

“Nhiêu Nhiêu, mẹ và cha con đều lớn tuổi rồi, cũng không chịu nổi bất kỳ đả kích nào các con mang tới, con à, con phải hiểu được chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, không phải con cuối cùng vẫn không phải là con.” Mẹ Hứa thở dài.

“Mẹ, về sau con sẽ không bao giờ như vậy...” Trừ tình yêu cô còn có tình thân, có tình thương yêu của cha mẹ và anh trai.

Đột nhiên, vang lên tiếng gõ cửa, mẹ Hứa lau nước mắt, “Vào đi.”

Úy Nam Thừa và Thiên Ca Tuệ một người ôm bó hoa tươi, một người cầm hộp quà tinh xảo đi vào.

“Chào thím Hứa.” Hai người trăm miệng một lời.

“Mẹ, con không muốn thấy bọn họ, mẹ kêu bọn họ đi đi!” Hứa Nhiêu vừa thấy hai người bọn họ thì lập tức kích động.

“Chị Hứa, chị đừng tức giận, chúng em chỉ rất lo lắng cho chị, cho nên...”

“Đừng gọi tôi là chị! Tôi không chịu nổi! Không ngờ cô tâm cơ sâu như vậy, gạt tôi nói không hề thích anh Thừa chút nào, còn giả kết hôn với anh ấy! Một năm sau xóa bỏ hôn ước! Các người đều là kẻ lừa gạt!” Hứa Nhiêu gào to.

“Hứa... Chị, tôi không lừa gạt chị.” Thiên Ca Tuệ rất vô tội, lúc ấy lời cô nnói đều là thật, nhưng ai ngờ mới qua mấy tháng, cô thật sự yêu Úy Nam Thừa.

“Không lừa gạt tôi? Không lừa gạt tôi hai người còn đi hưởng tuần trăng mật? Không lừa gạt tôi thì cô lập tức xóa bỏ hôn ước với anh Thừa!” Giọng Hứa Nhiêu bén nhọn.

“Nhiêu Nhiêu, lần trước anh đã nói rất rõ ràng với em rồi!” Úy Nam Thừa thật sự không nhịn được bất bình thay Tuệ Tuệ, trong giọng nói bình thản ẩn chứa giận dữ, chuyện này Tuệ Tuệ vốn vô tâm, ai sẽ yêu người nào sao lại đoán được trước đây?

“Thừa nhi, Tuệ Tuệ, hai đứa ra ngoài trước đi, Nhiêu Nhiêu con bé không chịu được kích thích.” Mẹ Hứa ở bên cạnh mở miệng, mặc dù những đứa bé này bà nhìn từ bé, nhưng bây giờ cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, tóm lại làm tổn thương tới con gái bà rồi, bà đương nhiên muốn bảo vệ con gái mình.

“Thím Hứa, vậy chúng cháu cáo từ, Nhiêu Nhiêu, em nghỉ ngơi cho tốt.” Úy Nam Thừa rất lễ phép cáo từ, ôm eo Tuệ Tuệ đi ra phòng bệnh.

Mới vừa ra phòng bệnh không tới mấy bước, Tuệ Tuệ đã không chịu được nôn mửa một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.