Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 20: Chương 20: Cô có thể làm được






Nhìn cửa phòng tắm bên trái đóng chặt, nụ cười quyến rũ trên mặt Liên Hoa biến mất.

Thì ra là làm một người phụ nữ xấu cũng không phải dể dàng, thì ra muốn quyến rũ đàn ông, phải bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Từ từ đi vào phòng tắm bên phải, Liên Hoa cũng đóng cửa lại, nhìn mình trong gương, một đôi mắt được trang điểm tỉ mĩ, đôi môi màu đỏ mọng, là cô, mà cũng không phải là cô.

Hôm nay, là ngày kết hôn của cô, tối nay, là đêm động phòng của cô. . . . . .

Nhưng hôm nay lại là ngày cô mất đi tất cả, tối nay, cô quyết định phóng túng chính mình, tìm một người đàn ông khai phá thân thể của mình. . . . . .

Cô lấy nước lạnh lau gương mặt của mình.

Chuyện phát sinh đến thời điểm hiện tại, Liên Hoa biết, cô đã không còn đường lui. Cô đã đi đến khách sạn này, thì cô nhất định phải thực hiện theo kế hoach của mình, mà ngày mai, cô sẽ lên máy bay đi du học, cô phải tìm mọi cách để trả thù bọn họ.

Có lẽ, cô phải kết thúc sự thuần khiết của mình, thì lúc đó cô mới quyết tâm được.

Ít nhất, cô đã chọn được một người đàn ông rất đẹp, tối hôm nay, cô đã không bỏ lở cơ hội động phòng hoa chúc của mình.

Cô nghiêm túc lau sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt, tắm rửa xong xuôi, cô lấy khăn tắm bao lại thân thể của mình, rồi nhìn vào gương.

Ở trong gương, gương mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người, ngũ quan cực kì tinh xảo, dưới khăn tắm dáng người như ẩn như hiện, xương quai xanh lộ ra rõ ràng.

Có lẽ hôm nay cô đã chịu đã kích quá lớn, nên người trong gương nhìn có vẽ yếu đuối và đáng thương, ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng và luống cuống.

Giống như cừu non chờ đem đi hiến tế, đối với sự việc phát sinh tiếp theo càng thêm hoảng sợ.

Cô tự nói với mình, dù có chuyện gì mình cũng không được lùi bước.

Yên lặng nhắm mắt lại, Liên Hoa nặng nề hít thở sâu, lần nữa mở mắt ra, cô nhìn gương luyện tập ánh mắt trêu đùa, đôi môi rực rỡ cười, được rồi, vẽ mặt như vậy mới thuộc về một người phụ nữ lẳng lơ.

Liên Hoa nhìn người trong người nghiêm túc nói: "Cố gắng lên Liên Hoa, cô có thể làm được mà."

Mở cửa phòng tắm ra, Liên Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đó đang ngồi lau khô tóc, nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.