Crush Bạn Cùng Bàn Cũ

Chương 1: Chương 1: Cậu là bạn cùng bàn của tôi!!




Tôi, 1 cô bé không đẹp cũng chả dễ thương hay nói chính xác hơn là xấu, học cũng không giỏi, nói chung cái gì tôi cũng bình thường tuốt, và năm nay tôi học lớp 9. Mặc dù tôi nghĩ khi viết truyện này, ngay chap đầu tiên xong thì chắc hẳn mọi người sẽ nói tôi rằng: “Còn nhỏ không lo học hành yêu với đương cái gì!!”( mà không biết có ai đọc ko nữa!!).Nhưng theo tôi nghĩ đây không phải là yêu mà chỉ là cái rung động tạm thời ở tuổi mới lớn, ở tuối mới lớn thì chắc hẳn ai cũng có mối tình đầu mà:))

*********

Ngày đầu tiên đi học lại sau 1 kì nghỉ hè vui chơi, ăn ngủ. Chúng tôi bắt đầu trở lại trường học và cũng bởi vì năm nay là cuối cấp rồi nên tôi nghĩ năm nay sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra quyết định sự sống còn của tôi và năm nay sẽ rất buồn chán vì chia tay thầy cô bè bạn người mà đã gắn bó với với nhau trong 3 năm học đáng nhớ này.

Nói thật tôi không có 1 người bạn thân nào cả trong suốt 3 năm học mà chỉ là những người bạn hay đi với nhau thôi.

Tôi bước vào lớp và thấy cậu ấy đang đùa nghịch với các bạn trai trong lớp, cậu ấy vẫn vậy vẫn ham chơi, quậy phá như vậy nhưng năm nay cậu ấy nhìn rất khác, ốm hơn và có vẻ là cao cao hơn 1 xíu, 1 xíu thui, và cậu ấy đã thay đổi kiểu tóc, không còn kiểu tóc đầu nấm đáng yêu nữa mà thay vào đó là undercut, vì tôi và cậu ấy từng ngồi với nhau khoảng 2 tuần nên tôi mới chú ý đến cậu chứ nếu ko thì ko có âu nha.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng chính là cô chủ nhiệm năm lớp 8.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, điều tôi mong đợi và thích nhất là việc đổi chỗ vì tôi nghĩ bạn cùng bàn là người có thể sẽ gắn bó với mình trong suốt học kỳ này. Lúc cô sắp xếp chỗ thực sự tôi rất hồi hộp và luôn chắp tay cầu nguyện sẽ ngồi cạnh 1 người nào đó học giỏi.

Và không biết số phận đưa đẩy sao tôi lại ngồi với cậu ở tổ 2 và bàn 2- nới khó nói chuyện.Quả thật lúc đó tôi chưa thích ngồi với cậu lắm...

- Con kia mi nhớ giúp tao nghe, ko tao đánh chết: đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi khi chúng tôi ngồi cùng bàn.

Tôi nghĩ tôi rất hiền và nhường nhịn cậu ấy, cậu ấy thì cũng chẳng quan tâm tôi lắm. Khi cô ghi TKB thì tôi đã rất chăm chú để viết lại, tôi liếc qua cậu ấy thì thấy cậu ấy ko thèm viết đã vậy còn ngồi nói chuyện với bạn gái bàn dưới- là 1 người rất đáng yêu và học giỏi và hình như là bạn thân của người cậu ấy thích, tôi nghe nói vậy chứ ko biết bây giờ cậu ấy còn thích bạn gái ấy ko

Còn khoảng 5 phút thì hết giờ, và có vẻ cậu ấy nói chuyện đã chán vậy mà cậu ấy còn xé tờ TKB tôi vừa chép xong rồi lấy lun bỏ vào cặp. Tôi hỏi vì sao hắn lấy thì cậu ấy nói là nhát chép và ko trả lại cho tôi bắt tôi viết lại tờ khác. Nói thật ấn tượng tôi về cậu ấy lúc đầu không được tốt lắm bởi vì cậu ấy rất hay bắt nạt tôi:((

*************

Đây là câu chuyện thật của mình với lại đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.