Crush - Cưa Đổ Cưng Thật Khó!

Chương 1: Chương 1




. Tôi là Thiên Du, Trần Nguyễn Thiên Du..Tên nghe có chút lạ nhỉ? Nguời Việt rất ít khi đặt tên như vậy, vậy mà không hiểu sao ba má tôi được 'thánh nhân phương nào' chỉ bảo đặt cho tôi cái tên này a ~

. Bọn trong lớp cứ hay chọc tôi, là cái tên giống ông Nguyễn Du - Hỏi tôi có phải là anh em cùng cha khác ông nội của ổng không? Không thì kêu tôi là Du côn, côn đồ các kiểu.. Làm tôi thật muốn cạn cmn lời -.-

. Vì lí do gia đình, nên tôi thường xuyên chuyển trường..Và vì là con gái duy nhất trong 1 gia đình nên ba má tôi không quá quan niệm về chuyện học hành, nên thành tích học tập của tôi thì khỏi nói, hạnh kiểm thì thôi rồi.. -'- Nhiều ngôi trường còn 'mừng rớt nước mắt' khi tôi chuyên đi nữa ấy chứ :))

. Bỏ qua phần giới thiệu dài dòng đó đi..Hiện tại đây thì tôi đang ở giữa sảnh trường, đi tìm lớp học thân yêu, 'nơi lương tựa mới' a ~~ Nhưng tìm nãy giờ, tìm mòn mỏi con mắt, sử dụng cả tuyệt chiêu'phóng xa 100km' cũng không thấy bóng dáng của 'lớp học thân yêu' đâu cả..

. Đành phải lết háng vào phòng giám thị, cái phòng này ở trường cũ tôi còn thân thuộc hơn phòng mình nữa chớ..1 ngày không vào căn phòng này ăn bánh uống trà, tám chuyện với mấy bà cô ông thầy giám thị thì thật không chịu nỗi. Chắc tôi rời đi rồi họ cũng lưu luyến tôi lắm a?Kể ra không còn ai ăn bánh uống trà chung, tâm sự cùng, thì chắc cũng buồn. Thôi, tôi lại lạc chủ đề rồi, thực chưa già mà đã hay quên..

. Phòng giám thị, vừa ló khuôn mặt đáng thương vào, đã gặp phải 1 con sư tử xổng chuồng, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, sau đó chửi xa xả vào mặt tôi như tát nước vậy..Bỏ mặc tôi đang đứng trân trân nhìn bả, bả vẫn tiếp tục xa xả vào mặt tôi, giảng lí thuyết sống, đường đời, tương lai các kiểu.. -'- Sau tầm 15p sau khi xả xong rồi mới hỏi tôi tại sao em đi học muộn, tại sao lại vaò phòng giám thị..bla bla và bla -.-

. Mắc cười :)) Chửi người ta cho đã mỏ rồi mới hỏi. Thiệt là quá đáng lắm luôn á! Nhưng mà cho dù tức đến mấy cũng phải giữ hình tượng sang chảnh, cười 1 cái thật tươi, thân thiện y chang mấy bà Hoa Hậu Thân Thiện, có khi còn đẹp hơn ý :v

. Nếu không phải sự quý sờ tộc không cho phép làm những điều kém sang, là nãy giờ tôi đã tán vào mặt bả chục cái rồi. -.- Méo biết dơ là gì sao, mà cứ xả nước miếng vào mặt học trò vậy? ĐM! Cô giám thị. Ráng tỏ ra thân thiện, quý tộc, tôi xả lại vào mặt bả, nước miếng bay đầy trời, tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn và thiêng liêng.Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình kém sáng vê lờ :v

' Dạ, thưa cô. Em có mấy điều cần đính chính a~ Thứ 1, em đi học muộn là em sai, nhưng em là học sinh mới, không biết lớp, nên mới ló mặt vào trong này hỏi phòng, cô ạ! Thứ 2 em chưa kịp hỏi, thì cô đã xa xả vào mặt em như tát nước rồi, xong rồi còn giảng mấy cái đạo lý đường đời nữa. Em sợ :( Cho dù như thế nào đi nữa, em vẫn khuyên cô nên giữ lấy hình tượng cao sang của mình nha? Còn nữa, khuôn mặt của cô lúc chửi người ta cực kì kém sang luôn ấy.....' Và còn rất nhiều phía sau đuôi nữa, mà bạn tác giả không nghe kịp..:vv Và từ câu chuyện 'bà cô giám thị như con thú xổ lồng chửi như tát nước vào mặt học sinh' thì đã thành 1 câu chuyên khác với tựa đề 'học sinh dạy đời cô giáo'.. :v Tác giả chính thức xa mạc lời rồi nhé ?

. Sau 1 hồi, ngồi giảng đạo lý làm sao để trở nên thật sang cho bả nghe :v tôi mới chợt nhớ ra 'nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả' của mình là gì? Uiss >< Ba má ơi! Đưa đồng hồ nên xem, Trời đất! Mới nói có chút xíu thôi mà giờ đã hết 1 tiết rồi... Thực mệt mỏi :(( Quay sang, nhìn bà cô nãy giờ vẫn đang trong trạng thái mơ màng, có phải tôi giảng ghê quá mà ảnh hưởng đến não bộ bả không ta? Bất giác, Trần Nguyễn Thiên Du tôi, cảm thấy có lỗi vc ra..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.