Công Tử Thật Vô Lại

Chương 10: Chương 10: Thúc thúc?




Nguyễn phủ...

- Choang...

Nguyễn Ánh- Nguyễn lão gia ngồi trong Từ đường, bộ dạng vô cùng giận dữ, đập tan chén trà trong tay xuống đất. Sau đó trừng mắt với thê tử của mình đang ngồi bên cạnh.

- Bà xem đã chiều hư thằng con trai của bà như thế nào rồi. Đúng là nghịch tử mà...

Nói rồi ông đấm đấm vào lồng ngực mình, bộ dạng như khỉ đột thi uy, cho đỡ tức khí.

-... Nghịch tử... Nó muốn phụ thân của nó tức chết đây mà... Nó mà dám về đây, ta phải lột da nó xuống.

Nguyễn phu nhân vốn đang rất lo lắng vì trời đã tối rồi mà con trai chưa về, bỗng nhiên nghe phu quân nói vậy thì tức lộn cả ruột, bà nhảy dựng lên mắng to.

- Ông dám? Ông tốt nhất im ngay cho tôi!

Bà dừng lại một chút lấy hơi rồi hung tợn mắng tiếp.

-… Chẳng phải chỉ vì mỗi cái việc lão già họ Lạc lẩm cẩm kia đến nói này nói nọ thôi sao? Lão già chết tiệt! Con trai lão nương còn nhỏ, nó hiếu động một chút thì có sao? Hắn thì biết cái gì? Còn ông nữa, gia pháp là cái loại gì? Làm cho con trai tôi sợ, không dám về... Nó mà xảy ra chuyện gì thì ông chết với tôi... Ô ô ô...

Nguyễn phu nhân khóc nức nở.

- Bà... bà… Tức chết tôi….

Nguyễn lão gia giận tím mặt, tay run run chỉ vào vị phu nhân cũng ngang ngược, bất trị y như thằng con trai ngỗ nghịch của mình… À không! Phải nói là mẹ nào con ấy, sao giống nhau như vậy chứ???

Đột nhiên trong Từ đường xuất hiện một cô gái chạy vào, khiến cho phu nhân vô cùng kích động, bà chạy đến nắm lấy tay cô gái.

- Viên viên... Con gái nuôi của ta... Có tìm thấy Linh nhi không?

Viên viên nhìn vào đôi mắt ngập nước mắt của phu nhân, cũng nức nở trả lời.

- Mẹ nuôi... Con vừa qua Võ phủ và Phạm phủ hỏi thăm một chút... Họ đều nói tiểu thiếu gia không có đến phủ của bọn họ... Bọn họ nói sẽ phái người đi tìm tiểu thiếu gia về giúp chúng ta... Ô ô ô...

(Viên viên mặc dù là con gái nuôi của phu thê nhà họ Nguyễn nhưng vẫn có thói quen gọi Nguyễn Linh là tiểu thiếu gia)

............................

Bất lực... À nhầm... Vô lực... Là toàn thân vô lực! Đây chính là cảm giác của Linh vào lúc này. Hắn không biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi bao lâu nữa, nhưng do cơn đói bụng kéo đến khiến hắn không thể chìm sâu trong giấc ngủ được nữa.

- Đây là đâu...

Đập vào mắt hắn bây giờ là toàn một màu hồng phấn. Cái chăn màu hồng, rèm lụa màu hồng, giường lớn màu hồng có đính những viên hồng thạch xa hoa… Ánh sáng nhè nhẹ của nến thơm và mùi hương hoa hồng khiến hắn cảm thấy thật thư thái dễ chịu.

"Là phòng ngủ của nữ nhân!"

Đó là định nghĩa duy nhất trong đầu hắn bây giờ.

Cử động thân thể một chút, cơn đau chết tiệt từ cánh tay trái lại kéo đến, khiến mặt Linh co rúm lại. Nhớ lại nhát cắn khủng khiếp của Bạch hổ do Tà thuật tạo thành, Linh bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu không phải lúc đó hắn vận chuyển chân khí đến tột cùng bảo vệ trên cánh tay, thêm nữa là y phục bản thân lúc đó rất tốt, thì có lẽ cánh tay trái kia cũng không giữ nổi rồi. Càng nghĩ càng tức, Linh liền lôi 18 đời tổ tông thằng cha thi thuật ra ân cần hỏi thăm một lượt.

Khẽ kéo cánh tay phải của mình, định đẩy cái chăn hồng thơm tho trên người ra, mặc dù rất không nỡ rời khỏi cái nơi ấm áp này, nhưng hắn đói lắm rồi, phải kiếm cái gì ăn cái đã.

Chỉ có điều hắn lại phát hiện mình không tài nào cử động nổi. Nhìn lại hóa ra tay của mình đã bị một bàn tay nhỏ bé khác nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay nhỏ bé kia có khuôn mặt tinh xảo như búp bê, thánh thiện như thiên sứ... Đây không phải cô nàng Loly nhỏ bé Lạc Nguyệt đang ngủ say thì còn là ai nữa?

Nàng nắm lấy bàn tay của hắn, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nằm gục cạnh giường. Lông mi dài cong vút rung rung, cái miệng hồng nhuận nho nhỏ khẽ mỉm cười ngọt ngào. Phải chăng đang mơ thấy nàng và hắn tay trong tay. "Hắc... Hắc...". Linh cười thầm cực kì dâm đãng trong lòng.

Nhìn Lạc Nguyệt ngủ say, trái tim của hắn không khỏi đập dồn dập.

"Yêu nữ! Lớn lên chắc chắn là hại nước hại dân. Ngủ thôi mà cũng muốn người ta đi tù như vậy sao?"

Khẽ rút bàn tay của mình lại, hắn khẽ lẩm bẩm như tự nói với mình.

- Ngoan! Thả tay ca ra... để ca đi kiếm cái gì ăn đã...

Nhưng dường như tay của nàng và tay của hắn như dính keo con voi rồi hay sao ý. Rút hoài không được. Không những vậy, mày phượng trong lúc ngủ của tiểu công chúa đang có xu hướng nhíu chặt lại, có vẻ như đang vô cùng bất mãn với hàng động rút tay của người nào đó. Cái này... thật khiến cho Linh không dám manh động nha.

- Tỉnh dậy rồi sao?

Đột nhiên có một vị trung niên khí độ, vô thanh vô tức tiến vào trong phòng, xuất hiện ngay bên cạnh giường của hắn. Người trung niên đó nhanh tay điểm vào huyệt ngủ của Lạc Nguyệt.

“Người này không phải vị Tiêu thúc thúc gì gì đó của cô nàng chứ? Hắn cũng thật to gan! Dám điểm huyệt cả công chúa điện hạ.”

Linh thầm suy đoán về thân phận người này trong lòng.

Người trung niên này có nước da trắng bệch, gương mặt hơi gầy như bị bệnh, nhưng lại có đôi mắt lộ rõ tinh anh, khí độ trầm ổn luôn tỏa ra một cỗ uy nghiêm mơ hồ. Người đó mỉm cười rất ấm áp, hẳn là không có ác ý gì với Linh, khiến cho sự lo lắng trong lòng hắn cũng giảm đi nhiều. Nhưng có điều, bề ngoài hắn vẫn giả bộ như đứa trẻ nhát gan, vô cùng lo sợ như thể làm việc gì đó sai.

- Đừng lo lắng. Ta không làm hại ngươi đâu!

Người này không đơn giản. Có thể lặng lẽ tiến vào mà Linh không hay biết thì chứng tỏ thực lực và cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm. Tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người này, nhưng ngoài mặt rất phối hợp tỏ vẻ lo lắng, gật gật đầu cái đầu.

- Ngươi giả bộ lo lắng cái gì? Ha ha...

Nhìn bộ dáng sợ hãi của tiểu tử này, thật khiến cho trung niên khí độ không nhịn được mà bật cười...

- Tiểu tử nhà ngươi lúc chống lại con Bạch Hổ do Tà thuật hóa thành rất hung hãn mà. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy... Bây giờ rụt rè cái lỗi gì?

Linh bĩu môi. Chắc là do cô bé kia kể cho lão này biết rồi. Đồng thời hắn cũng âm thầm mắng cô nàng đúng thật lắm chuyện, không biết giữ bí mật cho hắn.

- Ngươi chính là con trai độc nhất của Hữu thị lang bộ hình- Nguyễn Ánh?

Trung niên kia trước đó đã điểm huyệt ngủ của Lạc Nguyệt rồi, nên chả kiêng kỵ điềugì. Sau khi cười như một tên điên thì trầm giọng hỏi.

"Biết rồi còn hỏi". Mặc dù biết cái lão trung niên này hỏi một câu rất dư thừa, nhưng Linh vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- Vâng!

- Không tệ... không tệ... Mới 7 tuổi không những có thực lực mạnh mẽ mà còn có kiến thức hơn người... Tương lai nhất định là nhân tài kiệt suất của đất nước...

Trung niên đã hỏi Lạc Nguyệt về tên tiểu tử trước mặt này rồi. Nghe một số chuyện mà tên tiểu tử này nói với cô bé, thêm vào nữa còn dễ dàng nhận biết ra con hổ kia là do Tà thuật hóa thành… Chí ít cũng là kẻ rất hay đọc sách! Chỉ với điểm này thôi cũng rất khiến y tán thưởng không thôi. Điều đáng kể tới là tiểu tử kia mới chỉ có 7 tuổi thôi vậy mà biến thái đến như vậy. Thực lực cá nhân ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Kiếm sư trung giai! Ài! Giá như hắn có một đứa con trai thì tốt quá. Nghĩ đến đây, trung niên khẽ thở dài một tiếng.

- Thúc thúc sao lại thở dài?

- Thúc thúc?

Trung niên nghe Linh gọi như vậy ngẩn người ra một lúc, sau đó hình như rất cao hứng, cười rất sung sướng nói.

- Tốt tốt... Ha ha ha... Ta chính là thúc thúc... Cứ gọi là thúc thúc đi... Ha ha...

"Điên!". Linh thầm oán hận mắng trong lòng một tiếng.

- Thúc thúc còn chưa trả lời ta, tại sao người lại thở dài kìa!

- Không có gì. Ha ha ha... Không nói đến chuyện này nữa.

Hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp.

- Tiểu tử ngươi đói chưa? Thúc thúc lấy chút gì đó cho ngươi ăn?

Nghe thúc thúc nói vậy, đôi mắt Linh toả sáng. Trong lòng đang kêu to "Đói muốn chết đây nè!". Liền gật đầu liên tục.

- Được rồi, đợi thúc thúc một lát.

Trung niên nói xong như cơn gió biến mất khỏi trong phòng.

Nhìn lại tiểu công chúa vẫn còn ngủ say, hắn bất đắc dĩ rút tay của mình ra khỏi tay của nàng, tiếp đó nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Đánh giá qua cánh tay trái đã được băng đó và bôi thuốc hắn cũng yên tâm hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.