Công Tử Thật Vô Lại

Chương 7: Chương 7: Thú dữ xuất hiện tại khu thực luyện




Học viện Võ giả Hoàng gia – đúng với cái tên của nó, là nơi do Hoàng tộc xây dựng lên nhằm mục đích đào tạo ra thế hệ Võ giả phục vụ cho đất nước. Nó thuộc phía Bắc kinh thành Lạc Thiên, đế quốc Hải Dương. Với địa hình nửa ẩn, nửa hiện dựa vào núi rừng âm u, có nhiều khu vực kì lạ, thực sự đã tạo nên vẻ bí hiểm cho cả học viện. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến các bậc tiền bối đời trước đã chọn nơi này kiến tạo thành một học viện cho đời sau – một học viện có lịch sử 700 năm trải qua bao đời Hoàng đế vẫn còn trường tồn cùng thời gian.

Trong học viện Võ giả được chia thành rất nhiều “ban” và “hệ” khác nhau. Về “ban” thì có 4 loại: Thiên – Địa – Huyền – Hoàng. Đương nhiên “Thiên” là ban mạnh nhất cũng là ban chỉ dành cho thiên tài “siêu cấp” của đất nước và những kẻ có tư chất của riêng Hoàng tộc. “Địa” ban là ban dành kẻ có tư chất xuất thân quan lại, quý tộc. “Huyền” ban là ban dành cho những tư chất xuất thân bình dân. “Hoàng” là ban yếu nhất trong các ban - là nơi dành cho những học viên có tư chất bình thường thậm chí còn có con cháu quý tộc tư chất kém hơn cũng được nhét vào “Hoàng” ban… Vì thế có thể nói “Thiên” ban thực lực mạnh nhất, “Hoàng” ban thực lực yếu nhất, nhưng chưa thể kết luận được “Địa” ban hay “Huyền” ban, ban nào mạnh hơn.

Về “hệ” tại thời điểm hiện tại của học viện có 8 hệ đấu khí: Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ- Tinh (Tinh thần đấu khí) – Ám (Hắc ám đấu khí)- Quang (Quang hệ đấu khí). Còn trên thực tế, thế gian còn vài hệ đấu khí kì lạ khác như: Băng (Băng tuyết), Lôi (Lôi điện), Độc (Chất độc), Âm (Âm thanh)… Nhưng vì nó rất hiếm và là do 8 hệ cơ bản tiến hóa mà thành nên không được đưa ra đào tạo chính thức tại học viện Võ giả Hoàng gia. Tất nhiên nếu có học viên có một trong những hệ hiếm hoặc có liền lúc nhiều hệ đấu khí trong cơ thể, sẽ được các võ sư “Thiên” ban trong học viện tóm lấy và coi như bảo bối để đào tạo riêng.

Linh hiện tại đang là học viên tại ban Địa- hệ Hỏa - đẳng cấp được kiểm tra hiện tại là Kiếm Sĩ trung giai. À à, cái này là do hắn cố tình thu liễm lực lượng bản thân trong quá trình kiểm tra đấy nhé. Nếu để hắn dùng toàn lực phóng thích ra lực lượng thật sự là Kiếm Sư trung giai thì chắc mấy gã Võ sư bên ban Thiên đã tóm sống hắn sang bên đó rồi. Cứ thử nghĩ mà xem, học viên bé tuổi nhất học viện Nguyễn Linh 7 tuổi đạt đẳng cấp Kiếm Sư trung giai… cái đẳng cấp mà mấy gã 17, 18 tuổi cũng chưa chắc đạt đến thì sẽ “bom tấn” thế nào? Mặc dù có vẻ oai đấy nhưng những phiền phức mà nó mang lại sẽ vô cùng vô tận đó nha. Thế nên vụ “thể hiện” kia… cho nó “nhịn” đi. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng được coi là nhân vật số 1, số 2 ban Địa trong đợt tuyển học viên mới nhất gần đây. Nói thêm một chút về Lạc Nguyệt đi. Cô nàng cũng là một thiên tài ban “Thiên”, 12 tuổi kia cũng mới chỉ đạt đến cấp bậc Kiếm Sư sơ thành… So với hắn thì còn kém cả một giai.

Hắn đang toan tính nếu mà hắn xung kích thành công Vô danh công pháp lên tầng 4 có lẽ thực lực sẽ tăng mạnh, có thể đánh với mấy thằng cha Kiếm sư đỉnh phong, thậm chí còn có thể liều mạng với cả Đại kiếm sư sơ thành. Có điều toan tính cũng chỉ là toan tính mà thôi. Cảm giác của hắn với tầng 4 vẫn còn xa lắm. Không giống như ngày trước, lúc Linh đột phá tầng 4 tại Thạch động dường như không có khó khăn gì. Thôi kệ nó đi, mình còn nhỏ, từ từ đến lúc 100 tuổi thế nào cũng lên tới đẳng cấp Kiếm Thần. Linh tự cho là đúng thầm cười đắc ý.

- Này Linh, ngươi rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì đúng hơn.

Nói chuyện với Linh cả buổi chiều, Lạc Nguyệt công chúa có vẻ thân quen với hắn hơn rất nhiều. Nhất là tên kia mồm mép ghê gớm, có năng khiếu kể chuyện cười, lại còn biết rất nhiều điều mà người khác không biết, khiến cho tiểu công chúa càng thích thú, càng tò mò không thôi.

“Ta mà ít tuổi hơn cô nhóc nhà ngươi ư?”. Mặc dù trong lòng khá bất mãn, nhưng bên ngoài hắn vẫn cười nói.

- Không quan trọng! Ta giỏi hơn nàng, hiểu biết nhiều hơn nàng nên không muốn gọi như vậy… Nàng muốn ta gọi là tỷ tỷ cũng được, vậy thì giỏi hơn ta đi… - Linh rất vô liêm sỷ bắt nạt tiểu loli nhỏ bé.

- Ngươi biết ta không thắng được ngươi mà… Ngươi… ngươi… ngươi bắt nạt ta. Hức…

Quả thật là như vậy, nàng vốn trong cung là một tiểu ma nữ hung dữ. Ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ mắng nàng. Tất cả cung nữ, thái giám trong cung kẻ nào cũng khúm núm sợ hãi trước nàng. Các lão sư dạy nàng cũng phải hiền lành, coi trọng nàng, khen nàng thông minh, là một thiên tài,… Thế mà cái tên “thần cơ diệu toán” này liên tục đả kích nàng về mức độ thông minh. Không những thế còn ngang nhiên mắng nàng ngốc nghếch như đúng rồi. Cái này khiến nàng thầm bất mãn, đồng thời có chút gì phấn khích vì chưa có ai dám làm trái với ý mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải công nhận một điều là “tên kia” rất thông minh! Những câu đố mà nàng đố hắn, hắn dễ dàng tìm ra đáp án. Thậm chí khi trả lời xong còn bồi thêm một câu “trò trẻ con”, khiến người nào đó tức đến mức ngực nhỏ thở hổn hển, hung hăng trừng mắt đe dọa.

- Thế thì chấp nhận số phận làm tiểu muội muội đi. Hô hô… - Linh đắc ý cười dâm.

- Ngươi…

Có chết nàng cũng không chịu làm tiểu muội muội nhé. Nàng là ai? Nàng là nhị công chúa cao quý, tôn kính. Bây giờ phải gọi hắn là ca ca á? Còn lâu nhé.

Thấy cô nàng thờ phì phì trông bộ dạng khá ấm ức, Linh càng thích trí không thôi. Bây giờ đi tán gái phải mặt thật dày a. Không nên cái gì cũng chiều người ta, phải vừa đấm vừa xoa, vừa tát vừa hôn mới khiến nàng chú ý. Nếu không lại thành ra tầm thường trong mắt các nàng mất. Nhìn thoáng qua sắc trời đã tối, hắn dù không muốn cũng phải đưa nàng trở về. “Công chúa bỏ nhà theo dai… à nhầm là bỏ nhà đi chơi”- chuyện này kinh khủng lắm à nha. Không khéo cả kinh thành này cũng loạn lên mất.

- Công chúa, trời cũng sắp tối rồi nàng cũng nên về nhà thôi!

Hắn đang thầm tính, đưa nàng về rồi sẽ quay lại đây, đợi cho đến sáng mai mới mò về mới được. Nghĩ đến phụ thân đại nhân, hắn khẽ rùng mình một nhát.

- Ừ…

Lạc Nguyệt mặc dù trốn ra ngoài chơi nhưng cũng không dám ở qua đêm, vì nàng biết mình là công chúa. Việc mình mất tích một đêm có lẽ sẽ kinh động và ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Hai người cùng sánh bước tiến vào khu rừng sâu theo con đường cũ trở lại trung tâm của học viện. Mọi người đừng thấy lạ khi tại sao, Linh có 7 tuổi cùng Lạc Nguyệt 12 tuổi mà dám vào khu thực luyện rừng rậm nhé. Cả hai tên này đều là kẻ tự tin với thực lực bản thân nên không sợ khi tiến vào đây, cộng thêm nhiều lần đi rồi mà không gặp nguy hiểm gì nữa nên lá gan càng thêm to. Nhưng mà trong lúc đi tại con đường trong khu rừng, Linh bỗng cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình. Cái cảm giác này cứ ám theo hắn cho đến giờ. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của bản thân về các mối nguy hiểm. Ánh mắt Linh lạnh đi vài phần. Đã từng có kinh nghiệm phá giải các bẫy dập trong thạch động nọ nên cảm giác với nguy hiểm của Linh cực kì mạnh. Nhất là cảm giác theo dõi từ lúc bước vào rừng rầm kia… hắn tin chắc mình không có sai. Nhất định “nó” đã theo dõi mình khá lâu rồi. Đợi 2 người hắn vào sâu trong khu rừng mới chuẩn bị hành động. Nhưng thực ra nó là cái gì???

- Grừ ừ ừ…

- Có con gì đó hay có cái gì đó đang theo chúng ta!

Tiếng gió thổi vù vù qua các tán lá, nhưng Linh có thể cảm thấy kèm theo trong cơn gió là lệ khí và sát khí của kẻ đi săn, hình như có thêm cả mùi máu tanh nữa. Công chúa điện hạ hình như cũng cảm thấy có gì đó bất thường, nàng đánh mắt nhìn xung quanh một hồi, tim đập dồn dập như trống. Sau đó không tự chủ đứng chắn trước “tên kia” ra dáng là một vị tỷ tỷ bảo vệ tiểu đệ nhỏ bé. Đương nhiên nàng thấy mình nhiều hơn hắn 5 tuổi, không những thế thực lực “mạnh” hơn hắn, không phải mình bảo vệ hắn thì ai bảo vệ hắn?

- Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ ngươi! – Tiểu công chúa thì thầm nói.

Lúc này Linh cũng chả quan tâm đến câu nói đó của cô nàng ngốc nghếch kia. Hắn đang gia tăng cảm giác cơ thể cảm nhận vị trí xuất hiện của luồng áp lực nọ. Khẽ nhắm mắt lại, các lỗ chân lông dường như dãn rộng ra.

- Cẩn thận!!! – Linh hét lên một tiếng, đẩy Lạc Nguyệt sang một bên, còn bản thân lộn mấy vòng sang một bên khác.

Tại vị trí hai người đứng trước đó, khói bụi bay mù mịt còn kèm theo những tiếng gầm gừ dữ tợn vang đến. Một hồi, khi khói bụi bay qua hết mới từ từ lộ ra một con Bạch Hổ to lớn. Không biết có phải Linh nhìn lầm hay không, nhưng mà hình như đôi mắt con thú dữ lóe lên ánh sáng đỏ rực rồi vụt tắt.

- Gr ào ào ào… - Bạch Hổ gầm lên một tiếng, hung tơn lắc cái đầu to lớn cảnh giác nhìn hai con mồi ở hai phía.

“Con Hổ thật là lớn!”. Linh dám thề là con súc sinh này to hơn con Hổ Châu Mỹ ở địa cầu nhiều lắm. Có lẽ… có lẽ… kích thước phải gấp cả chục lần Linh. “Chết tiệt! Mình và cô nàng kia nguy hiểm thật rồi!”. Mà cũng rất kì quái, tại sao khu thực luyện địa hình rừng rậm của Học viện lại xuất hiện Bạch Hổ chứ? Hắn đã từng hỏi mấy vị lão sư về cái địa hình này rồi, nhưng có thấy ai nhắc tới rằng nơi này xuất hiện Bạch Hổ đâu.

- Linh… Cẩn thận một chút! Nó không vừa đâu. Nó mạnh ngang ngửa với Kiếm Sư đỉnh phong đấy!

Lạc Nguyệt công tiếp đất nhẹ nhàng cách con hổ chục mét, cũng kinh hoàng vì sự xuất hiện của thú dữ. Nàng thận trọng đánh giá con vật kia, ước chừng thực lực nó nhỏ giọng nói với Linh. Trên người cũng bắt đầu tỏa ra luồng đấu khí của Kiếm sư, chân và tay làm ra thế công, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ hung hãn như vậy. Nhưng nàng biết, sẽ không có đường để lùi bước. Bây giờ mà chạy thì có lẽ sẽ chết nhanh hơn, vậy chi bằng liều sức đánh một trận. May ra…

Đột nhiên con súc sinh co mình một cái nhảy phốc lên, phi thân về phía Linh há cái miệng đỏ như máu ra “cắn” tới. Có lẽ nó cho rằng thằng kia bé người không “nguy hiểm” bằng con kia, nên ra tay trước. Chỉ có điều lần này nó sai rồi, thằng kia đúng bé nhưng sức mạnh không bé nhé.

Đồng tử tiểu công chúa co rút, thật không ngờ con thú này tốc độ nhanh như thế. Có lẽ bản thân mình phải tăng tốc hết lực mới theo kịp nó, trong lòng thầm kêu không ổn. Định lao theo tấn công Bạch Hổ. Nhưng đúng lúc này, Linh phản ứng nhanh nhẹn, không những không lui lại mà bất ngờ tấn công, huy động lực lượng dưới chân nhảy lên cao xoay người mượn lực, khí thế hung hãn giáng xuống đầu con thú.

- Súc sinh, chết đi!!!

Sau đó, một cước đạp lên đầu lấy lực bật lại lên cao, bắt lấy một cành cây đu người ra ngoài.

“Lợi hại!”. Công chúa nhìn biểu hiện của cái tên 7 tuổi kia không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Một Kiếm Sĩ trung giai không những gan dạ mà thân thủ cũng nhanh nhẹn không kém nàng, khéo léo vừa tấn công vừa tạo khoảng cách an toàn với đối thủ. Khi định thần lại, Lạc Nguyệt rút từ túi nhỏ một loạt phi đao phóng tới tấp bay đến cắm vào lưng và bụng con thú dữ. Từng thanh phi đao lóe lên ánh kim vàng chói. “Là Kim hệ đấu khí của công chúa!”.

- Gr ào ào ào… - Mãnh hổ bị trúng phi đao có chứa đấu khí kim hệ điên cuồng gầm lên, con mắt đỏ rực như máu. Nó rung rung người một cái, các phi đao vốn cắm trên thân đã rơi xuống đất đá kêu “leng keng”.

“Khỉ thật! Con Hổ đầu cứng quá!” Giao phong chính diện với đối phương một hồi, hắn đã biết “con kia” cũng không phải hạng vừa. Linh tiến đến bên cạnh Lạc Nguyệt, cảnh giác nhìn con vật kia.

- Nó mạnh quá! Chúng ta phải làm gì bây giờ? – Lạc Nguyệt lo lắng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.