Công Tử Thật Vô Lại

Chương 15: Chương 15: Tầng thứ tư trong Vô Danh Công Pháp




- Kétttt……..

Linh đẩy cánh cửa phòng ngủ của Lạc Nguyệt ra và nằm vật vã dưới sàn. Hắn mệt mỏi muốn chết đi được. Nhìn mấy nhánh Huyết Hàn Thảo trong tay mà bản thân không tài nào cười nổi. Nếu không phải lão họ Vương bận đi khám bệnh cho mấy vị Hoàng tộc, Thân Vương kia, thêm nữa trời đã tối, mọi người trong dược phòng đã đi nghỉ ngơi gần hết thì Linh cũng không thể “chôm chỉa” được vật này.

Mặc dù mệt mỏi như vậy, nhưng giờ đây tâm trạng Linh vô cùng hồi hộp, xen lẫn một chút chờ mong. Xốc lại tinh thần, nhìn lại căn phòng một lượt, tiểu công chúa của hắn chưa trở về thì phải. Cũng tốt! Hắn đang cần một khoảng thời gian yên tĩnh để làm việc. Mà cô nàng kia tối nay không về thì hay nhất!

Đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào trong căn phòng lại, Linh tìm một vị trí thoáng nhất, ngồi xuống và bắt đầu đả tọa. Dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng. Chỉ một lúc sau, hắn đã thực sự trong trạng thái không ưu sầu, không lo lắng, không tạp niệm.

Thấy thời điểm thích hợp nhất đã đến, Linh bắt đầu dịch chuyển chân khí trong Đan Điền đi thành vòng lớn đến Nhâm- Đốc nhị mạch. Hắn cũng không có nóng lòng đả thông hai mạch này ngay lập tức mà chỉ tác động nhẹ nhàng, rồi quay trở lại vòng tuần hoàn kia. Cứ liên tục như thế… Sau mỗi chân khí lần va chạm với nhị mạch đầu Linh cứ vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Mặc cho cơ thể căng cứng và đau nhức, Linh vẫn gia tăng cường độ và lực xung kích của chân khí đang chạy trong cơ thể. Cuối cùng, khi cảm thấy có những tia chân khí yếu ớt đầu tiên đi qua nhị mạch, hắn cắn răng gầm nhẹ lên một tiếng dùng toàn lực đánh thẳng vào chúng.

- Ầm...

Ngay lập tức y phục của hắn bị thổi căng lên tiếp theo là bị kình khí thoát ra từ trong cơ thể xé nát vụn, tóc dài bị tốc ngược lên. Sau đó không tự chủ mà lại ngã lăn ra mặt đất, tay chân run rẩy. Linh cảm thấy khí huyết trong người chảy cuồn cuộn như sóng biển. Nhìn kĩ lại chỉ thấy mồ hôi tiết ra từ làn da đã chuyển thành màu đen, có mùi hôi tanh. Đây chính là dấu hiệu thoát thai hoán cốt, đẩy toàn bộ chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là...

- Thành công rồi.... Cuối cùng tầng 3 Vô Danh Công Pháp đã đạt viên mãn…

Niềm vui sướng nhanh chóng đi qua. Dù sao đây cũng chỉ là một bước đệm mà hắn dự tính từ trước, cái khó nhất đang đợi bản thân mình ở phía sau. Linh cảm thấy chân khí đang hư thoát ra ngoài rất nhanh. Đây là dấu hiệu của một sự phí phạm không thể chấp nhận được.

- Đã làm… thì phải làm tới bến luôn…

Hắn biết thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để mở Ngũ Hành. Bởi vì chân khí trong người lúc này cuồn cuộn, cực kì thích hợp để lợi dụng Ngũ Hành tôi luyện cơ thể. Lại một lần nữa ngồi dậy, dẹp bỏ những khó chịu, ngứa ngáy do chất cặn bã được đẩy ra ngoài ở da. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí đưa trở lại Đan Điền và làm theo tâm pháp mở ra Ngũ Hành.

- Đến rồi… đến rồi…

Cảm nhận thấy sức nóng từ tận sâu trong linh hồn đang trỗi dậy. Hơi hé mở đôi mắt ra, trước mặt hắn là cả một biển lửa rực cháy. “Đây chính là LuyệnTâm hỏa”. Ngũ Hành là vậy, khi mở ra thì sẽ hành hạ người tu luyện từ tận linh hồn đến thể xác. Tâm hỏa là một trong thứ khiến cho người tu luyện dễ gục ngã nhất. Nó là lửa không tồn tại thực sự, không ảnh hưởng tới ngoại vật xung quanh, nhưng trực tiếp thiêu đốt lý trí, suy nghĩ, nhận thức của con người.

Chỉ có điều Linh không sợ! Ngày trước hắn nếm đủ rồi, suýt phát điên bởi Tâm Hỏa nên hắn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá để kháng cự với loại “lửa” này. Thêm vào nữa, bản thân đã trải qua vô số nguy hiểm bẫy rập, tinh thần hắn đã sớm luyện đến mức độ “thép đã tôi thế đấy”, cứng cáp, dẻo dai, bền bỉ… Có thể nói “cái gì hắn cũng sợ chỉ mỗi Tâm Hỏa là hắn không sợ nhất!”.

Nhưng mà... hắn lại sợ một thứ khác. Chính thứ này khiến hắn không thể không lo trước, lo sau mà chuẩn bị phương án dự phòng. Đó là “Luyện Thể Hỏa”! Cái này Linh cũng lực bất tòng tâm. Ngày trước, lúc cơ thể trưởng thành của hắn còn suýt chết dưới “Luyện Thể Hỏa” huống chi là bây giờ? Trong tình trạng cơ thể non nớt của đứa trẻ lên 7… chỉ có quỷ mới biết lúc nào hắn mới bị lôi đi gặp Diêm Vương lão gia thôi.

Nắm chặt Huyết Hàn Thảo trong tay. “Hi vọng mi sẽ giúp ta vượt qua cửa ải thử thách này”…

Quả đúng như những gì Linh tự tin khẳng định, Luyện Tâm Hỏa cũng không đáng sợ lắm. Sau khi ảo giác biến mất hoàn toàn, cảm giác thiêu đốt linh hồn cũng đi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường.

- Rốp… rốp… rốp…

Lớp chất bẩn vốn đen thui như cục than bám trên da hắn bắt đầu rơi xuống từng mảng từng mảng, lộ da màu da đỏ hồng như được nướng chín. Đúng là hắn đang được “nướng” thật. Cái này không phải ảo giác mà là hiện thực một trăm phần trăm. Nhiệt độ đầu tiên chỉ như phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, sau đó là như ngồi cạnh bếp lửa dưới ngày hè nóng bức, đến bây giờ là… như bị dí cục than nóng vào người.

Cắn răng chịu đựng. Hắn phải chịu đựng, vì đây là cơ hội tốt nhất để bản thân ma luyện cơ thể. Ma luyện càng nhiều hơn một ít thì sau này mức độ sử dụng Hỏa hệ của hắn càng mạnh hơn một ít. Thêm nữa cũng là cơ hội để mài dũa tôi luyện thêm ý chí, nghị lực của mình.

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán Linh không ngừng rơi xuống. Nhưng những giọt mồ hôi đó chưa kịp thấm xuống đất đã bị nhiệt độ xung quanh làm cho bốc hơi hết. Tiếng nghiến răng nghiến lợi và tiếng gầm nhẹ từ cổ họng hắn cũng phát ra ngày càng lớn.

- Chưa phải lúc... chưa phải lúc…

Linh gắng nhịn lửa nóng đang thiêu đốt mình, lầm bầm tự nhắc nhở bản thân. Hắn còn muốn ma luyện bản thân thêm một lúc nữa, một lúc nữa...

Nửa giờ sau...

Hắn cảm giác sắp chết đến nơi thật rồi. Nếu gắng thêm thì thân thể 7 tuổi này sẽ không chịu nổi mà cháy chết. Đưa đôi mắt như ngọn lửa cháy sáng nhìn xung quanh, khi thấy đồ đạc trong phòng đã hóa thành tro bụi, Linh mới cắn răng nuốt Hàn Huyết Thảo vào trong bụng...

Thư Phòng của Hoàng đế….

- Công chúa, liệu người có còn bỏ xót chi tiết nào nữa không?

Quan Trùng Sinh nghe Lạc Nguyệt kể lại tình hình tối hôm trước một lượt thì nhíu mày trầm tư. Hôm nay, Hoàng đế đã cho gọi hắn đến thư phòng để bàn bạc về việc tiểu công chúa bị ám sát.

Mọi người ở ngoài chỉ biết hắn là một cận vệ của Hoàng đế chứ không ai ngờ rằng hắn còn có thân phận khác. Đó là một trong những vị Quân cơ đại thần bí mật đứng đằng sau màn cùng với Hoàng Thượng đưa ra những quyết sách, giải quyết chính sự của đất nước.

Cùng được gọi đến còn có Chu, Tiếu hai người thân vệ của cô nàng tiểu công chúa.

- Quan thúc thúc à. Ta không bỏ xót chi tiết nào đâu…

Lạc Nguyệt cũng buồn bực vô cùng. Nàng đã kể đi kể lại tình huống tối hôm đó cho Phụ Hoàng và vị Quan thúc thúc này rất nhiều lần rồi mà họ vẫn còn chưa tin tưởng lắm. Sau đó liền trề môi hướng về một người đứng trên bậc thềm quay lưng lại, tố cáo.

- Phụ Hoàng à. Quan thúc thúc không tin tưởng người ta kìa…

Người đứng trên bậc thêm khẽ xoay mình lại mỉm cười hiền lành. Nếu Linh mà có ở đây thì hắn sẽ phải bất ngờ vô cùng. Vì người kia… Hoàng đế của đất nước này chính là Hoàng thúc thúc mà hắn quen biết.

- Trùng Sinh… Ta nghĩ Nguyệt nhi đã nói hết tất cả những gì mà nó chứng kiến rồi. Cái này có trách thì chỉ có thể trách tên kia làm việc quá kín kẽ mà thôi…

Sau đó, nghiêm mặt nhìn về phía hai người Chu, Tiếu… hai vị Kiếm Thánh đỉnh phong đang đứng cúi đầu phía bên phải Lạc Nguyệt.

- Còn hai ngươi nữa… Từ bây giờ phải luôn theo sát công chúa cho ta. Nguyệt nhi mà có xảy ra chuyện gì thì ta hỏi tội cả hai.

- Chúng thần tuân mệnh!!!

Cả hai người đồng loạt quỳ một gối xuống, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Thật là may mắn khi Hoàng Thượng không trách phạt nặng. Nghĩ đi nghĩ lại thì phải cảm ơn vị tiểu huynh đệ kia đã liều mình bảo vệ công chúa của bọn họ.Thầm nghĩ, về sau nếu vị tiểu huynh đệ kia có chuyện nhờ vả thì cả hai bọn họ sẽ dốc sức giúp đỡ.

Lạc Quỳnh sau khi trách mắng hai thân vệ của con gái mình liền lạnh mặt, trầm giọng nói.

- Ngay cả cháu gái ruột cũng không tha. Ta nghĩ bản thân mình chưa đủ tàn ác hơn hắn… Hừ!!!

Quan đại nhân nghe tiếng hừ lạnh của Hoàng đế, liền hướng về phía trước.

- Thánh Thượng nghi ngờ người đó…

- Ừ! Ta nghĩ… chỉ có hắn mới có động cơ làm điều đó thôi… Nguyệt nhi, con nghĩ sao?

Hoàng đế khẳng định với Quan Trùng Sinh, sau đó quay mặt về phía tiểu công chúa hỏi.

Lạc Nguyệt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trí tuệ hơn người nên Hoàng đế vẫn thường xuyên cho nàng nghe những chuyện cơ mật của đất nước. Đôi lúc còn thử tài trí của nàng trong một số vấn đề quan trọng.

- Con cũng suy đoán như Phụ Hoàng. Người có thể điều động nhiều Kiếm Thánh và cả Dị Thuật Sư như vậy ngoài Hoàng thúc ra thì không có ai trong kinh thành này có thể làm được.

Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Điều động được Kiếm Thánh thì là chuyện bình thường, nhưng điều động được cả Dị Thuật Sư thì… Sức ảnh hưởng của Lạc Cảnh thật quá khủng bố.

- Thưa Hoàng Thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm báo…

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng truyền đến của một tên thái giám.

- Có chuyện gì vậy? - Lạc Quỳnh lạnh nhạt cất giọng.

- Bẩm Hoàng Thượng, cung của Thái Huyền công chúa bị hỏa hoạn. – Thái giám nọ vẫn kính cẩn thưa chuyện.

- Cái gì???

Lạc Nguyệt đang ngồi ở ghế, nghe thái giám đó bẩm bảo liền đứng phốc dậy, đôi mắt mở lớn kinh sợ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.