Công Tử Thật Vô Lại

Chương 19: Chương 19: Sống không được, chết chả xong




Đấu khí hóa hình hay các võ giả vẫn gọi là “đấu linh”. Đây là một trong những mốc cực kì quan trọng trong quá trình tu luyện của họ. Phải so sánh như thế nào nhỉ? Ừm theo cách ví von của tên vô lại nào đó, mọi người có thể hình dung rằng. Nếu coi việc động phòng với một mỹ nữ sau quá trình theo đuổi thành công với việc đạt tới cảnh giới Kiếm Thần đỉnh phong, thì việc mở ra “đấu linh” tương đương với việc kiểm tra tên kia có năng lực đàn ông hay không. Khụ khụ… Có thể cách hình dung này hơi đê tiện một chút, nhưng… nói như vậy mọi người mới dễ hiểu. Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nên Linh không thể không thận trọng việc kiểm tra “đấu linh” của mình có kĩ năng đặc thù gì.

Nói thêm một chút về các kĩ năng sử dụng trong chiến đấu của các võ giả…

Khi phân loại các kĩ năng có rất nhiều các tiêu chí để phân chia. Ví dụ như trên tiêu chí “công dụng” ta có thể chia chúng thành kĩ năng tấn công, kĩ năng phòng ngự, kĩ năng phụ trợ… Xét trên phương diện sử dụng lại chia thành kĩ năng phổ thông và kĩ năng đặc thù. Kĩ năng phổ thông là kĩ năng mà bất kì võ giả nào cũng có thể luyện được, còn kĩ năng đặc thù thì chỉ có người có tố chất thân thể đặc biệt hoặc người trong gia tộc có cùng huyết mạch mới có thể luyện,... Kĩ năng của “đấu linh” cũng tính là một loại kĩ năng đặc thù mà chỉ riêng võ giả đó mới có thể thi triển.

Nhưng ở đây, chúng ta sẽ không phân tích lung tung như vậy cho mệt. Hiện nay, các võ giả đã đánh giá các kĩ năng một cách toàn diện nhất, dựa trên rất nhiều yếu tố, phương diện mà phân chia thành các cấp bậc rõ ràng. Bao gồm: “Phàm Kĩ”, “Xảo Kĩ”, “Tinh Kĩ”, “Thánh Kĩ”, và “Thần Kĩ”.

Phàm Kĩ thì nham nhảm, rất bình thường, dường như ai cũng có thể học, thậm chí cả những binh lính không có đấu khí cũng có thể học qua loa được. Xảo Kĩ đã có chút gì đó được gọi là đáng nhìn nhận, nhưng uy lực chưa mạnh, và được các đệ tử trong môn phái, học viện luyện như những bài học căn bản. Tinh Kĩ là loại hiếm hoi, thường thì các lão sư, sư phụ sẽ ưu ái dành cho đệ tử đắc ý của mình học. Còn về 2 kĩ năng còn lại thì… Có thể nói cực kì trân quý và hiếm thấy. Ở Hải Dương đế quốc này, Thánh Kĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn Thần Kĩ thì chưa từng xuất hiện. Nếu bí tịch của 2 loại này mà xuất hiện thì đảm bảo các Kiếm Thánh, Kiếm Thần, không chỉ ở trong nước mà còn cả ngoài nước, sẵn sàng nhảy vào nhau mà chém giết, giành giật.

Linh đang vô cùng ước ao, vô cùng khát khao rằng con “rồng” kia sẽ có một kĩ năng nào đó thật khủng bố… Tốt nhất là Thần Kĩ cho đủ uy lực. Dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh, hắn bắt đầu sử dụng tinh thần lực câu thông với Đấu linh của bản thân. Chỉ một lúc sau, tiếng long ngâm đã vang vọng trong đầu, tiếp theo ảo ảnh của kĩ năng đó đã bao phủ xung quanh hắn, mô tả chi tiết khi xuất chiến.

Khi hiểu rõ được “tinh túy” Kĩ năng của con “rồng”, Linh mếu máo bật thành tiếng.

- Là… Long Trảo Thủ sao?

Đúng vậy, kĩ năng hình thành trong đầu hắn là “Long trảo thủ” trong truyền thuyết kia kìa. Về vụ này hắn thật muốn khóc, có lẽ đây là báo ứng a. Suốt ngày “thi triển” long trảo thủ với người nào đó, nên bây giờ kĩ năng đầu tiên không ngờ là nó thật. Nhưng mà nói gì thì nói, có còn hơn không. Không những vậy đây còn là một “Tinh Kĩ” thuộc loại tấn công chứ không phải “rác”. Ít nhất vào giờ phút này, Linh có thể khẳng định 2 điều. Một là con rồng cũng không đến nỗi vô dụng. Hai… con rồng cũng dâm đãng y như mình…

Ho khan trong lòng mấy tiếng, Linh đứng bật dậy, cánh tay phải không bị thương liền cong hình trảo đánh về hướng bức tường trong phòng. Ngay lập tức, Đấu linh lượn lờ đằng sau lóe sáng, trảo của hắn mang theo ảo ảnh vuốt rồng 3 móng xé gió phóng tới, tạo thành 3 đường cong màu đen đỏ.

- Kétttttt….

Ánh sáng đó va thẳng vào bức tường, không tạo thành vụ nổ sập, không gây ra tiếng động quá lớn, nhưng khi quan sát trở lại, Linh không khỏi há mồm kinh sợ.

Trên tường giờ đây là 3 đường rãnh sâu đến 10 cm. Vết chém “ngọt” như mía lùi. Cái này… thật sự quá khoa trương rồi. Linh tin tưởng rằng, nếu để Lạc Nguyệt ăn quả Long Trảo Thủ này của hắn thì quần áo của nàng chỉ có nước rơi rụng mà thôi. “Hắc hắc!”. Nghĩ đến đây, hắn lại cười đểu thành tiếng, đầu óc dâm dê bắt đầu phát huy trí tưởng tượng bay cao, bay xa…

…………………

- Này… này… Dậy đi. Linh… mau dậy đi…

Linh buồn bực! Hắn không cần mở mắt cũng đoán được tình hình gì đang xảy ra ở đây. Chủ nhân của giọng nói siêu cấp “dễ xương” không phải là của Lạc Nguyệt thì còn là ai nữa. Cô nàng đã gọi hắn được nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng hắn mặc xác, chả buồn quan tâm. Linh đang vô cùng buồn ngủ đây! Tối hôm qua do phấn khích quá độ nên hắn thao thức không ngủ. Chỉ riêng việc tiến giai đến cảnh giới Kiếm Sư đỉnh phong đã làm hắn hưng phấn lắm rồi, chứ chưa nói uy lực của Đấu linh “quá mạnh”, quá tởm, quá nhiều “chỗ” để thi triển, càng làm Linh không muốn ngủ nữa. Kết quả là đến gần sáng, vì mệt quá nên hắn đã lăn ra giường ngủ như chết toi.

Đột nhiên hắn cảm thấy canh tay mình đau điếng. Cô nàng nóng tính này lại đang cấu hắn. Hình như còn dùng cả đấu khí nữa. Mẹ kiếp!

“Nhịn! Nhất định phải nhịn!”

Linh âm thầm nghiến răng nghiến mắng cô nàng đúng là đồ vũ phu.

- Dậy mau. Dậy…

Mức độ đau đớn từ cánh cứ thế tăng dần đều. Được rồi! Linh đã có phương án khác để chống lại sự thô lỗ của bà xã tương lai. Hắn liền giả bộ cựa quậy như mơ ngủ, nắm lấy bàn tay đang cấu véo của cô nàng. Sau đó như “vô ý”, giật mạnh một cái, kéo nàng ôm chặt vào lòng. “Hắc hắc!”. Thầm nghĩ như thế này, cô nàng sẽ không cấu nổi mình nữa. Bản thân lại một lần nữa khẳng định mình thật là dâm tài quá đi.

- Bốpppp!!!

Đột nhiên má phải của Linh đau rát kinh khủng, làm cho hắn thoát ra khỏi dâm mộng tự sướng của bản thân. Hắn ôm mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn vào chủ nhân của cái tát như trời giáng kia.

- Tiểu công chúa. Là nàng sao?

- Phải! Là ta đây…

Lạc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt nàng bây giờ cũng đỏ hây hây trông đáng yêu, nhưng đôi mắt muốn phun ra lửa kia khiến người nào đó yêu không nổi.

Tiểu công chúa thật không ngờ thằng này thật to gan, dám dùng cái tay heo thối tha ôm nàng. Chẳng lẽ hắn không biết đang mạo phạm ngọc thể của một công chúa như nàng sao? Chẳng lẽ nàng lại cắt cái tay kia xuống cho đỡ tức. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay trái vẫn băng bó của hắn, nàng lại dẹp ý nghĩ đó sang một bên. “Được rồi! Đợi ngươi khỏi hắn rồi, ta cắt tay ngươi cũng được”. Lạc Nguyệt tự cho là đúng.

- Nàng… nàng tại sao lại vào phòng của ta? Sao lại tát ta?

Linh “lo sợ” nhìn trước ngó sau, sau đó giả bộ kiểm tra thân thể của mình, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- … Còn nữa… Nàng đã làm gì ta rồi?

- Làm gì là làm gỉ?

Lạc Nguyệt tò mò hỏi. Nàng ngoài gọi hắn và cấu mấy cái, ừm… còn tát lệch mặt hắn, thì cái gì cũng chưa làm.

- Ta là nam, nàng là nữ. Tự dưng nàng lại xông vào phòng ta, ta nghi ngờ nàng đã làm gì đó với ta… Làm việc đáng xấu hổ ý.

Linh nhăn nhó giải thích.

Nghe tên khốn chiếm được tiện nghi mà dám khoe mẽ kia, tiểu công chúa ngứa hết cả răng. Hận một nỗi không thể cắn một cái cho hắn chết luôn đi. “Chính hắn vừa ôm mình kia kìa sao lại đổ thừa cho mình là làm gì hắn chứ. Đồ vô lại!”

- Cút – Lạc Nguyệt rít lên một tiếng thể hiện sự bất mãn trong lòng.

…………..

- Nàng nói sao cơ? Muốn ta đi dạy dỗ một người ư?

Linh lững thững đi theo Lạc Nguyệt, chẹp chẹp cái miệng chán nản hỏi.

Chung quy bà xã tương lai của mình vẫn còn trẻ con quá. Ba cái chuyện tranh đấu này cũng phải rủ hắn đi là sao? Ài. Mặc dù nghĩ thì như thế nhưng hắn cũng chẳng dám mở mồm phản đối. Linh tuy rất lười, nhất là ba cái khoản làm lính đánh thuê kia, hắn không có nhã hứng. Nhưng vì tương lai con em chúng ta, tương lai lấy được một đại mỹ nhân về làm vợ, nên hắn đành ủy khuất cho bản thân mình vậy. Thầm nghĩ, lấy được nàng về, hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Nhưng trước hết phải tìm cái thằng khốn làm cho nàng phiền lòng đập cho hắn một trận cho bõ tức đã.

- Ừm! Nhưng không phải đánh người… Ta muốn ngươi làm cho hắn mất hết thể diện trước mặt mọi người. Làm cho hắn không quấn lấy ta nữa…

- Cái gì? Hắn dám quấn lấy nàng sao?

“Đệch!” .Cái gì cũng có thể tha thứ, chỉ riêng việc dám tán tỉnh vợ mình là không thể tha thứ được. Đối với những thằng có ý đồ nói trên, Linh chỉ có một hành động duy nhất. Đó là phải “làm” cho đối phương đến chết mới thôi.

Linh xốc lại tinh thần. Bộ dạng không còn lười biếng như trước nữa, thay vào đó là tinh thần phấn chấn như uống thuốc “lắc”. Hắn trầm giọng hỏi cô nàng.

- Nàng nói đi. Ta phải làm thế nào mới có thể khiến cho hắn sống không được, chết cũng chả xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.