Công Tử Thật Vô Lại

Chương 17: Chương 17: Nguyễn Linh thật vô lại!!!




Trong một căn phòng giản dị, sạch sẽ, có 4 người đang chụm đầu đánh giá một đồ vật...

- Quan thúc thúc. Người xem... sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn chứ?

Nhìn vào quả cầu băng to tướng trước mặt, khiến Lạc Nguyệt vô cùng lo lắng. Nó vẫn còn tỏa ra làn hơi lạnh đến ghê người kia kìa. "Con người làm sao có thể sống nổi trong đó cơ chứ?". Nhưng chỉ có điều, tiểu công chúa ngây thơ của chúng ta quên mất rằng, thằng kia vừa rồi ở trong quả cầu lửa vẫn còn ba hoa, láo toét với ngài Kiếm Thần họ Quan mà không hề hấn gì....

- Chắc là không sao đâu.

Quan đại gia vuốt cằm, nhàn nhạt nói. Ngài đang thầm suy nghĩ, liệu bản thân "xuống tay" có "nặng" quá hay không nhỉ?

- Quan huynh... ta có ý kiến...

Tiêu Thiên- Tiêu thúc thúc giơ tay phát biểu.

- Ồ... Tiêu huynh nói thử xem.

Quan Trùng Sinh hứng thú hỏi.

- Ta cho rằng, chúng ta chỉ cần bổ thứ này ra là biết ngay tên nhóc đó còn sống hay không thôi. Cần gì ngồi đây đoán già đoán non cho mệt?

Cả 3 người kia ngẩn người ra. "Ừ nhỉ. Chuyện đơn giản như vậy mà cả đám không nghĩ đến". Biết thế đã làm từ sớm, có phải bây giờ được về nhà đi ngủ không.

- Để ta!

Chu Tân- Chu thúc thúc liền rút kiếm ra, sẵn sàng chém giết cho thêm phần náo nhiệt.

- Chu thúc thúc... Người cẩn thận một chút. Đừng làm hắn bị thương.

Lạc Nguyệt vẫn hơi lo lắng, cảnh giác nhìn 3 gã kia. Sao càng nhìn, nàng càng cảm thấy 3 tên này giống như 3 gã quái thúc thúc đểu giả vậy. Nhất là điệu bộ hí hửng của gã Chu Tân kia, như thể vớ được vàng ý.

Chu đại gia mà nghe được tiếng lòng của tiểu công chúa thì chắc tức đến hộc máu mất. Đúng là hắn rất hí hửng thật, nhưng là hí hửng vì được giúp đỡ tiểu ân công kia cơ. Đương nhiên vì sự an toàn của tiểu ân công, Chu Tân- hắn sẽ rất cẩn thận, rất ôn nhu...

.............

Linh đang đến giai đoạn then chốt rồi! Chân khí hùng hậu trong cơ thể đang điên cuồng dịch chuyển. Trong kinh mạch cứng cáp, dẻo dai của hắn vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Luồng chân khí hỏa thuộc tính màu nhũ bạc kì dị đang được chung hòa. Nhưng nó không hề ngoan ngoãn chút nào, vẫn đang vùng vẫy mạnh mẽ, lẩn tránh khỏi chu trình điều khiển của Linh. Thấy được sự hung hãn của luồng chân khí nọ, Linh âm thầm kêu may mắn. Nếu không phải gã điên nào đó ngoài kia có thuộc tính "Băng Hàn", đã truyền đấu khí tinh thuần vào quả cầu, thì chắc bản thân cũng không "thoải mái" như thế này được. Nói ra cũng thật kì lạ, quả cầu đang bao lấy hắn cứ như là bào thai của trẻ sơ sinh vậy, đấu khí Băng Hàn truyền vào không ngờ như chất dinh dưỡng, tự động được chuyển thẳng về thân thể.

- Ầm!!!

Đột nhiên không gian trắng xoá, lạnh giá xung quanh Linh rung lên như động đất.

- Phụt!!!

Sự đột ngột này làm trạng thái cân bằng mà hắn cố gắng duy trì nãy giờ bị đánh vỡ. Lồng ngực nhộn nhạo không tự chủ phun ra ngụm máu tươi lên thành của quả cầu. Linh điên lên mất! Hắn nghĩ trong số các anh em tu chân xuyên việt, thì hắn là người mệnh khổ nhất. Làm *éo gì có chuyện đang xung kích cảnh giới mà hết chuyện khốn nạn này đến chuyện khốn nạn khác làm ảnh hưởng như thế nữa. Hắn vốn đã tức điên lên vì không hiểu sao Vô Danh Công Pháp tự nhiên xuất hiện dị biến, bây giờ tự dưng bị kẻ khác phá đám, thử hỏi tâm trạng hắn bây giờ tồi tệ như thế nào? Hắn hít một hơi sâu và...

- Con bà nó gấu! Tên điên nào ở ngoài "gõ" cái gì thế? Có để ông đây yên ổn một chút không thì bảo? Đồ khốn kiếp... Đừng để ông đây ra được ngoài... Không thì ông... abcxyz...

..............

- Khục khục… Hình như hơi nhẹ tay thì phải.

Chu Tân xấu hổ nhìn mọi người trong phòng. Sau một kiếm chém vào quả cầu nọ mà không thấy xi nhê gì, hắn liền đổ lỗi rằng mình vẫn hơi “ôn nhu”. Thầm nghĩ lần này phải nghiến răng nghiến lợi mà chém cho đến vỡ thì thôi.

- Ầm!!!

- Không nhúc nhích? – Tiêu thúc thúc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người anh em của mình.

- Ầm!!!

- Ồ? “Cứng” đấy!!! – Quan đại gia vuốt cằm gật gù.

- Ầm!!!

- Này… - Lạc Nguyệt rất muốn ngăn cản Chu thúc thúc vì sợ lão sẽ làm tổn thương đến người nào đó bên trong.

- ….

Chu thúc thúc đổ mồ hôi hột. Thật không ngờ thứ của nợ này cứng như thế. Hắn thề rằng nếu để bản thân chém một thứ gì đó đại loại như hợp kim hoặc khối thiên thạch như thế này thì bọn chúng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Lúc này đầu của Chu Tân thật muốn to bằng cái đấu, hắn vừa tò mò vừa bực bội muốn chết.

- Hình như không đúng nha. Ta dùng thực lực Kiếm Thánh đỉnh phong để phá vật này mà vẫn không được. Chuyện này là như thế nào vậy?

- Không phải chứ? – Ba người trợn tròn mắt đồng thanh hỏi.

Quan Trùng Sinh tiến lại gần quả cầu gõ gõ mấy tiếng lên nó. Sau đó nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, hắn cất giọng phỏng đoán.

- Nếu ta đoán không sai vật này có lẽ là một loại cấm chế của một gã Kiếm Thần nào đó để lại. Và chính hắn là kẻ đã phóng hỏa cung Thái Huyền của công chúa.

Mọi người trầm mặc suy nghĩ. Đột nhiên Lạc Nguyệt lên tiếng.

- Nhưng tại sao hắn lại phải nhốt tên Nguyễn Linh vào đó? Mục đích của việc hắn đốt Thái Huyền cung nữa? Thật khó hiểu…

- Một số gã Kiếm Thần tính tình quái dị, làm việc tùy hứng nên ta không thể dùng lẽ thường để phán đoán được. Bây giờ chỉ có thể cứu thằng nhóc trong đó ra mới biết chi tiết sự việc… Mà cũng kì quái thật! Sau khi ta đóng băng quả cầu này, không thấy tên nhóc kia lên tiếng nữa là sao?

Không phải là Linh không lên tiếng mà là do quả cầu kia tác quái thôi. Đương nhiên, điều này ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Sau một hồi chửi bới, thêm nữa, không thấy có động tĩnh gì, Linh cũng bắt đầu dừng việc làm loạn vô nghĩa lại. Hắn thầm suy nghĩ, bản thân cần phải ra ngoài nhanh chóng. Không thể cứ mãi ngồi mãi ở bên trong như thế. “Mà khoan khoan… Hình như…”

Linh sờ xoạng khắp người. Hình như bản thân mình đã trở lại bình thường rồi. Luồng chân khí kì lạ dường như đã dung hòa hoàn toàn với chân khí trong đan điền của hắn, không còn điên cuồng chạy loạn trong cơ thể nữa. Hay nói chính xác hơn, chân khí được sinh ra trong đan điền đã bị biến thành luồng chân khí hỏa hệ màu bạc nhũ. Vốn dĩ trong cơ thể Linh vừa có đấu khí tu luyện, vừa có chân khí nội gia, nhưng bây giờ chúng đã gắn kết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Đây có lẽ là chuyện tốt!

- Tốt rồi! Bây giờ phải ra ngoài thôi.

Nói là làm, Linh liền áp hai tay lên thành quả cầu. Không biết nó được tạo từ thứ gì nữa. Sờ từ bên trong thật mịn màng, thật có cảm xúc. “Hắc hắc!”. Trong tình huống như vậy nhưng hắn không nhịn được cười “râm” thành tiếng. Cứ như làn da mịn màng của con nhỏ Viên Viên vậy.

“Không được… không được… Phải tĩnh tâm!”

Dẹp bỏ toàn bộ tạp niệm, Linh tập trung tinh thần. Một lần nữa điều động chân khí vào lòng bàn tay. Hắn sẽ phá tung quả cầu từ bên trong!

- Phừng!!!

Bên ngoài quả cầu, đột nhiên quả cầu lại bốc lên ngọn lửa màu đen.

- Lại nữa rồi. - Chu Tân ngạc nhiên kêu lên.

- Hừ!!!

Quan Trùng Sinh hừ lạnh một tiếng. Hàn khí lạnh buốt tỏa ra từ lòng bàn tay nhanh chóng khuếch đại gấp nhiều lần như để chống lại hỏa khí phát sinh trên quả cầu.

- Rắc… rắc….

Đôi tay của Quan Trùng Sinh như phủ một lớp tuyết mỏng khẽ vang lên hai tiếng rắc rắc. Tiếp đó, không đợi mọi người phản ứng, hắn liền tung một chưởng về phía trước, khóa chặt quả cầu bốc lửa đang xoay tròn lại. Như nhớ đến lời thỉnh cầu của Lạc Nguyệt, Quan đại nhân cắn răng kiên trì, chỉ truyền đấu khí của bản thân vào đó thôi. Nếu không phải do cô bé đã cầu xin ngài thì ngài đã không do dự mà đánh nát thứ kia luôn rồi.

- Xì xì... Rắc… rắc…

Quả cầu bốc khói trắng xóa, trên thân đã xuất hiện rạn nứt.

- Vỡ sao? - Mọi người nắm chặt bàn tay lại, hồi hộp chờ đợi.

Chỉ một lúc sau, các vết nứt càng thêm dày và lớn. Cuối cùng, “bụp” một tiếng, quả cầu cuối cùng đã vỡ nát từng mảnh nhỏ, bên trong tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng đi qua, mọi người trong phòng liền tập trung nhìn vào kẻ vừa mới xuất hiện…

- Aaaaaaaaaaaaaaa……

Đột nhiên công chúa nhỏ bé hét ầm lên. Nàng quay đầu đi, ngồi xổm, lấy tay che mặt lại. Giọng nức nở, nghẹn ngào.

- Nguyễn Linh… Ngươi thật vô lại!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.