Công Tử Thật Vô Lại

Chương 6: Chương 6: Nàng công chúa ham chơi




- Xột xoạt… xột xoạt…

Linh đang vắt chân nằm trên thảm cỏ xanh xanh biếc, miệng ngậm một nhành cỏ thơm, ngẩn ngơ nhìn bầu trời thật đẹp, thì đằng sau vang lên một tiếng bước chân xột xoạt lại gần. Hắn lười biếng nhìn về phía sau, đôi mắt không khỏi sáng rực lên. Một cô bé khoảng 12, 13 tuổi trông vô cùng xinh xắn xuất hiện. Trong bụng thầm hô “người đẹp đến kìa!”, rất hứng thú nhìn nàng. Không đợi Linh lên tiếng, cô gái kia đã dành hỏi trước.

- Trời sắp tối rồi, ngươi không về sao lại lang thang ngoài khu thực luyện của Học viện làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm! – Cô gái nhìn hắn với vẻ vô cùng kì quái.

Linh nghe vậy thì ngẩn ra bởi vì giọng nói của nàng rất trong, rất ngọt ngào, có sức mê hoặc vô cùng. Sau khi định thần lại, hắn ha ha cười lớn, nói.

- Vậy còn nàng thì sao? Không phải cũng không chịu về hay sao?

- Ta… ta…

Như nghĩ đến chuyện gì đó nàng không dám nói, chỉ cắn môi trừng to cặp mắt đáng yêu lên đe dọa. Nhưng mà Linh là ai? Tính cả hai kiếp hắn đã 28 tuổi rồi đấy! Da mặt cũng đủ dày lắm rồi. Thời buổi này muốn đi cưa gái mà còn sợ gái dọa á? Nực cười!

- Ngươi đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi, đứng mãi không mỏi chân à?

Vì là mỹ nữ tương lai, nên Linh rất rộng lượng, tha cho cái tội dám dọa hắn đấy nhé. Sau đó vẫy tay gọi cô gái lại gần chỗ mình. Nàng hình như cảnh giác nhìn trước ngó sau, khi thấy không có ai mới đến bên cạnh hắn, nhưng mắt vẫn trừng lên đe dọa.

- Không cần nàng nói ta cũng biết nàng không muốn về nhà, nên trốn ra đây chơi chứ gì? Khì khì…

Vừa nói hắn vừa đánh giá lại cô nàng một lượt. Chà chà… trang phục võ giả màu tím nhạt, bên hông chỗ thắt lưng có đeo một cái túi nhỏ xinh xắn, chân đeo ủng rất gọn gàng. Toàn thân đều là thứ quý hiểm đắt tiền... Mặc dù gia đình của hắn là quan lại, khá là giàu nhưng mà cũng không có tiền để sắm full đồ tốt như nàng. Ngước nhìn lên khuôn mặt thanh tú, tóc đen tuyển, dài , rất mượt. Làn da nàng trắng, má hồng, môi đỏ. Đôi mắt phượng mi dài, đen láy, long lanh ngập nước… Thật là đẹp. Sao mà dụ người quá vậy? Bé tí mà đã hại nước hại dân như vậy, không biết lớn rồi ra làm sao nữa.

- A… Sao ngươi biết? – Cô gái kinh ngạc kêu lên.

Nghe đối phương thừa nhận, Linh khinh bỉ nhìn cô nàng ngốc nghếch. Đúng là dễ lừa mà! Chỉ mới nhắc nhẹ đã thừa nhận. Ài! Linh lắc đầu chán trường, thở dài. Dù sao cũng giống mình thôi, hắn cũng đang bất đắc dĩ vô cùng. Lão Lạc chết bầm kia đúng là không dọa xuông thật, ngay khi giảng xong tiết lý thuyết cho các học viên, liền hùng hổ đi về hướng phủ Nguyễn để “mách lẻo” với cha hắn. Chính vì vậy, hắn đành phải trốn lên đây tránh nạn, rồi thơ thẩn ngồi tại đây nè. Cũng may trong giờ thực luyện, lão võ sư kia không để ý mới chuồn được. Về nhà ư? Đùa sao? Bây giờ về có mà ăn một trận ngược đãi từ phụ thân đại nhân đó. Cái gì là “Người đâu, mang roi da tới đây… Ta phải dùng gia pháp với tên nghịch tử này…”. Hứ! Hắn mà sợ cái gia pháp nhàm chán ấy á? Nói thật với nội công tầng 3 của Vô danh công pháp cho dù cha hắn có đánh đứt roi da thì cũng chỉ ửng đó cái mông của hắn lên thôi chứ chẳng thấm vào đâu đâu! Có điều đáng sợ nhất là cái giọng quát tháo và khí thế hung dữ của phụ thân tỏa ra thật khiến hắn ăn không tiêu.

“Phi… phi… Ông đây trốn ra ngoài một đêm, hôm sau mới quay về, thế nào mẫu thân đại nhân cũng thương, sẽ bảo vệ mình, không cho người cha bạo lực kia quát tháo mình nữa. Hì hì… Mình thật thông minh!” – Linh đắc ý cười thầm trong bụng.

Cô gái nhỏ bên cạnh thấy Linh chỉ lắc đầu thở dài sau đó tủm tỉm cười, thì không nhịn được bất mãn kêu lên.

- Ta hỏi ngươi đó! Thật là khinh người quá đáng mà…

- Không có gì… không có gì… Ta cũng giống nàng… Ở nhà bị quản chặt quá, không có ai chơi nên trốn ra ngoài chơi thôi.

- A! Thật sao? Thật là tốt quá! Vậy ngươi chơi cùng với ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi ở đây.

Cô gái thấy hắn cũng “bỏ nhà đi bụi” giống như mình thì mừng lắm, cười tươi như hoa, nắm lấy một cánh tay hắn, nũng nịu nói. Nhìn nàng mà mặt của Linh càng lúc càng đần thối, khẽ lau lau khóe miệng, vô thức nói.

- Nàng cười thật là đẹp!

Cô bé nghe hắn khen như thế thì khuôn mặt khẽ ửng hồng. Con gái mà, cho dù là lớn hay bé, già hay trẻ, không kể nông thôn tới thành thị, từ vùng ngược đến vùng xuôi,… ai mà chả thích được người ta khen. Nàng trong lòng vui vẻ lắm, nhưng miệng thì vẫn cứng rắn khẽ “hừ hừ” hai tiếng. Chỉ có điều ánh mắt long lanh ngập nước kia đã bán đứng nàng.

- Ngồi nói chuyện với nàng được một lúc nhưng vẫn chưa biết tên của nàng là gì. Không biết ta có vinh hạnh được…

- Ta tên Lạc Nguyệt.

“Hừ nể mặt ngươi thật thà nên ta mới cho ngươi biết tên đó nhé!”- Cô bé tự cho là đúng, nghĩ thầm trong lòng. Sau đó mới hỏi.

- Còn ngươi?

“Họ Lạc? gia tộc cao quý, giàu có?”. Linh nghe đối phương nói tên ra thì thầm nhíu mày ngẫm nghĩ. “Họ Lạc tên Nguyệt tại nơi này chỉ có… Có khi nào là… Hoàng tộc?” Linh ha ha cười, như vô tình nói.

- Ha ha… thì ra là công chúa điện hạ… Ta họ Nguyễn, tên chỉ có một chữ Linh…

- A… Ngươi thật là giỏi! Tại sao ngươi biết ta là công chúa? - Lạc Nguyệt mở to đôi mắt của mình không tin nổi.

“Quả nhiên!”, Linh thầm đắc ý trong lòng. Có thế mà không đoán ra thì đâu còn gọi là Linh thiên tài nữa. Hắn đảo cặp mắt tinh ranh, trong đầu nghĩ ra vô số toan tính hèn mọn bỉ ổi. Nhìn thấy không có ai xung quanh mình, hắn cười rất sắc lang, nháy mắt với “con cừu nhỏ” công chúa kia.

- Nàng không biết à? Ta có rất nhiểu bản lĩnh. Trong đó có một bản lĩnh “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, biết được vô số điều của tương lai, quá khứ… Người ta còn gọi ta là “Thần cơ diệu toán – Nguyễn Linh”.

Nhìn cô gái bĩu môi không tin, Linh cũng không vội vàng mà tủm tỉm cười nói.

- Nàng không tin sao?

- Đương nhiên không tin rồi! Phụ Hoàng thường nói trên đời rất nhiều kẻ thường cho rằng mình “Thần cơ diệu toán” đa phần là những tên lừa đảo mà thôi.

Sau đó như nghĩ nghĩ gì đó, liền nhoẻn miệng cười xinh, khiến tim kẻ nào đó nhảy loạn lên một nhịp, lòng dạ như thổn thức.

- Ngươi muốn ta tin thì phải chứng minh cho ta xem mới được… Nếu không chứng tỏ ngươi lừa gạt ta. Hừ hừ…

Đầu của Linh khẽ vận chuyển, lóe lên dâm ý. Thầm nghĩ chính là nàng muốn ta chứng minh đó nhé. Sau đó tỏ vẻ khá khó khăn, nói.

- Được rồi… Để ta chứng minh cho nàng thấy ta không gạt nàng. Xem nào… ta phải làm gì bây giờ nhỉ... A… Đúng rồi! Ta xem đường chỉ tay cho nàng nhé? Đảm bảo chuẩn xác.

Tiểu công chúa nghe Linh đề nghị như vậy nghĩ nghĩ một chút, hình như không hợp với lễ nghĩ, nhưng mà lòng tò mò của con gái lớn lắm. Không nén được, nên nàng đanh chìa một tay mình ra.

Tên tiểu sắc lang nắm được bàn tay nhỏ nhắn, trắng xinh kia trong lòng rên rỉ không ngớt. Thật là mềm mại, thật là đẹp, thật là có cảm xúc… Tất nhiên sự dâm dê này hắn nén lại trong lòng, trên mặt tỏ vẻ rất quang minh chính đại. Lúc thì thì nhắm mắt lại suy ngẫm, lúc thì nhíu mày trầm tư, chỉ có điều cái tay cứ mân mê hoài không ngớt.

- Xem nào… Đầu tiên là đường Sinh đạo trước nhé… Hướng gần ngón cái… chứng tỏ là người trọng tình cảm gia đình, yêu quý cha mẹ, những người thân… bla… bla…

Linh thầm đắc ý trong lòng, hắn lợi dụng cái cuốn sách mẹo vặt xem đường chỉ tay mà kiếp trước hắn xem trên mạng. Cái chiêu này hắn đã từng áp dụng với vô số cô gái để lợi dụng được cầm tay người ta. Không những thế, hắn đã từng xem qua thông tin tính cách, hoàn cảnh của vài nhân vật như những vị quan to và người trong Hoàng tộc nên chém như đúng rồi. Đa phần là nịnh cô nàng không biết gì bên cạnh, khiến cho nàng há hốc miệng không thể tin nổi. Sao mà “đúng” quá vậy?

- …Nhìn qua bàn tay mềm mại này… à à… ý ta là người có đường chỉ tay này, tương lai sẽ gặp một vị phu quân xuất sắc… hào hoa, phong nhã, tiêu sái, anh tuấn, ngọc thụ, lâm phong… tài năng xuất chúng , ngạo thị quần hùng…

Nghe đối phương nói vậy, Lạc Nguyệt mở to đôi mắt hí hửng hỏi.

- Là ai? Ai vậy?

- Xa tận chân trời, mà ngay trước mắt… Ài… - Linh đứng dậy làm vẻ đạo mạo, lánh đời, thở dài nói.

Tiểu công chúa cũng lẩm bẩm nói theo. “Xa tận chân trời mà ngày trước mắt?.. Là sao nhỉ”. Một lúc sau, khi hiểu ý đối phương nói gì nàng liền trợn mắt lên mắng to.

- A… Ngươi... Đi chết đi…

Nói rồi hung hăng đuổi theo tên kia, nhưng mà hắn đã đề phòng đứng ở xa xa một chút tránh cô nàng phát hỏa. Nắm tay nhỏ nhắn, yêu kiều của Lạc Nguyệt liên tục đánh tới. Mặc dù là đánh nhưng chẳng khác đánh yêu là mấy, làm cho tên thầy bói “dỏm” kia cười phớ lớ.

- A! Công chúa tha mạng. Thảo dân biết tội rồi… Tha mạng cho tiểu dân…

Đuổi bắt được một hồi, hai người thở hổn hển, thoải mái nằm trên thảm co xanh, ngửa mặt lên trời cười. Tiểu công chúa nhích lại gần tên kia, nhỏ giọng nói.

- Này Linh, ngươi dạy ta cách xem chỉ tay được không?

Đôi mắt ngập nước, kết hợp với giọng nói cầu khẩn quả nhiên có lực sát thương vô địch, khiến cho tên đầu heo Linh suýt nữa nói “Ô kê con dê!”. May mà chút định lực cuối cùng trong hắn đã giúp hắn “phanh” lại. Gương mặt trở nên vô cùng khổ sở.

- Ta cũng muốn dạy nàng lắm. Nhưng mà…

- Nhưng mà sao? – Tiểu công chúa sốt ruột hỏi.

- …Nhưng mà món xem chỉ tay này là mẫu thân ta dạy cho ta, người từng nói: Cái này mai sau chỉ dạy cho con dâu bà thôi. Không được phép truyên lung tung… Hay là nàng làm nương tử ta nhé… Ta dạy nàng… khì khì…

Lạc Nguyệt giận dỗi đá một cái vào mông hắn. Sau đó hình như chưa đủ nàng có nguy cơ bạo phát muốn đánh tới tấp cho hả giận. Thấy vậy, Linh liền giả vờ đau khổ kêu la tha mạng, sau đó như bất đắc dĩ nói.

- Công chúa tha mạng nữa. Thảo dân dạy là được chứ gì… Hic hic…

Nghe đối phương cầu xin tha thứ, nàng cảm thấy đắc ý không thôi, quơ quơ nắm tay nhỏ bé lên đe dọa.

- Nghe thế còn được! Hứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.