Công Tử Thật Vô Lại

Chương 14: Chương 14: Lão thần y




... Dược phòng Hoàng Cung.

Chính là nơi này đây! Linh cùng cung nữ nọ đang đứng trước dược phòng của Hoàng Cung. Vừa rồi hắn đã vô cùng đê tiện giơ cánh tay bị "trọng thương" của mình ra để xin xỏ với tiểu công chúa cho hắn đến dược phòng này lấy một vài phương thuốc về điều trị. Thực ra vết thương ở cánh tay hắn chẳng có gì đáng ngại cả, hắn đến đây là có mục đích khác.

Chuyện này phải đến sáng nay hắn mới dám khẳng định chắc chắn. Vốn dĩ theo tốc độ tu luyện rùa bò của Linh thì Vô danh công pháp cảnh giới tầng thứ 3 còn lâu lắm mới đạt viên mãn, nhưng không hiểu sao nửa đêm hôm qua toàn thân hắn lại nóng rực lên như lửa đốt. Lúc đầu, hắn còn đổ lỗi cho việc mình đang ôm ấp con gái nhà người ta nên mới có trạng thái như vậy, nhưng sau đó hắn phát hiện chuyện này hình như không ổn lắm. Mình mới có mấy cái tuổi đầu thì làm gì mà xuất hiện cái biểu hiện nam tính đặc trưng như vậy? Khẽ ngồi dậy xếp bằng, điều chỉnh lại hô hấp, hắn bắt đầu dịch chuyển chân khí đi qua các kinh mạch đã đả thông. Kì lạ thay hình như luồng chân khí trong người hắn mạnh mẽ hơn thì phải. Không những vậy, Nhâm - Đốc hai kinh mạch chủ trong người hắn có dấu hiệu lung lay và sắp bị luồng chân khí hùng hậu kia đả thông.

Nếu mà đả thông được hai kinh mạch cuối cùng này, hắn sẽ hoàn thành giai đoạn thứ nhất, tương ứng với 3 tầng đầu của Vô danh công pháp, đó là “Cường Hóa Thân Thể”. 3 tầng đó thứ tự là Thể- Khí- Mạch. Giai đoạn thứ 2 là tu luyện Ngũ Hành gồm từ tầng thứ 4 đến tầng 8 Kim- Mộc- Thủy- Hoả- Thổ. Giai đoạn này tùy vào từng người mà có thể chọn thuộc tính nào tu luyện trước cũng được. Giai đoạn 3 là giai đoạn Hóa Thần gồm tầng 9, tầng 10. Tầng 9 có tên gọi “Diễn Sinh”. Tầng 10 chỉ thấy ghi lại là "tùy duyên" mà không ghi chép gì thêm.

Ngày trước trong thạch động, Linh đã tu luyện đến tầng 5. Hai thuộc tính hắn luyện lần lượt là Kim và Hỏa. Lần này do bản thân đã có sẵn đấu khí Hỏa hệ rồi, Linh quyết định chọn Hỏa thuộc tính để tu luyện ngũ hành đầu tiên. Có kinh nghiệm một lần tu luyện, hắn biết khi chọn Hỏa hệ, sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cực lớn đến từ việc mở ra Ngũ Hành. Vì vậy, hắn cần phải có biện pháp giảm bớt cái nóng kinh khủng lúc xung quan. Linh không phải kẻ quá lạm dụng dược thuốc vào việc tu luyện, vì rằng nếu quá lạm dụng vào thì sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh sau này. Hơn nữa sức chịu đựng của hắn có thừa... nhưng mà không nên nhầm lẫn giữa chịu đựng với chịu chết nhé. Hắn càng không muốn bản thân biến thành củ khoai nướng trước khi lấy vợ đâu.

- Cung nữ tỷ tỷ, tỷ có thể đưa ta qua đằng kia xem một chút được không?

Dược Phòng Hoàng cung thật là lớn. Bên trong có rất nhiều quan y, y sĩ và người giúp việc đi đi lại lại thống kê sổ sách các loại thuốc, công dụng của chúng phục vụ cho việc cứu chữa cho Hoàng tộc. Số lượng dược thuốc này ngoài do Hoàng tộc đi mua lại trong nhân gian thì còn do các nước khác cống phẩm hay quan lại trong triều dâng lên cho Hoàng Đế. Chính vì vậy, mà các loại thuốc nơi đây tính về chất lượng hay số lượng đều thuộc hạng khủng bổ.

Đi lại một hồi trong Dược Phòng, đôi mắt Linh không ngừng tỏa sáng. Toàn hàng quý hiếm… nếu hắn mà “chôm” đi một ít rồi bán, có khi phải kiếm được một lố. Chẹp chẹp miệng mấy tiếng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng chưa dại gì làm cái việc ngu xuẩn ý. Chưa nói đến Hoàng cung quy tắc nghiêm ngặt, mà thực sự hắn cũng không có thói quen lấy đồ nhà vợ tương lai đi bán. Cái này thất đức lắm à nha.

Đảo đảo cặp mắt tròn tinh quái, rất nhanh Linh đã phát hiện ra thứ quan trọng mình muốn tìm. "Huyết Hàn Thảo".

Đây là một loại dược thảo tương đối quý, nhưng cũng chưa phải là quá hiếm và đắt đỏ. Gọi là "Huyết Hàn Thảo" vì nó có hình dáng giống họ hàng nhà cỏ, thân lá lại đỏ tươi như máu. Sống ở vùng băng tuyết lạnh giá, nên loại thảo dược này mang thuộc tính Hàn đặc trưng. Công dụng chủ yếu của nó là kết hợp với vài vị thuốc khác để chữa bệnh cảm nắng, sốt và làm nguyên liệu chế biến vài món ăn lạnh trong những mùa nóng bức.

Ngày trước lúc mở ra thuộc tính Hỏa của ngũ hành trong thạch động, bản thân hắn tưởng không qua nổi nữa. Dưới cái nóng như lửa đốt, hắn liên tục va đập người trong động, không những thế, còn nhảy cả xuống hồ nước, nhưng cũng không thể dập tắt được khí nóng bốc lên từ bên trong cơ thể. Lúc cảm thấy sắp chết thật rồi, Linh phát hiện ra cây “Huyết Hàn Thảo” cách vị trí hắn nằm không xa. Hàn khí tỏa ra từ thảo dược làm xoa dịu đi lửa đốt mà hắn đang phải chịu. “Một là chết, hai là sống!” Hắn liền mạng đánh cược thử nhai cây thảo dược vào trong bụng xem sao. Cuối cùng ông trời thương người, Linh khéo léo điều khiển hai luồng khí đối nghịch nhau này khiến cho chúng chung hòa lẫn nhau, vượt qua cửa ải xung quan.

- Được! Công tử đi theo ta.

Nhìn lên giá thuốc cao cả chục thước, Linh thật muốn leo lên mà lấy Huyết Hàn Thảo xuống.

- Các ngươi ở đây làm gì?

Trong lúc Linh đang đảo mắt lung tung nghĩ cách lấy xuống như vậy, thì sau lưng hắn vang lên giọng nói của một người, dọa cho hắn suýt nhảy dựng lên.

- A. Thì ra là Vương thần y.

Cung nữ kia cũng hết hồn quay đầu lại. Khi nhìn rõ đối phương là ai thì mỉm cười thi lễ.

Người xuất hiện đằng sau Linh và cung nữ là một lão giả trông có vẻ cổ quái. Người này bị chột một mắt và phải bịt lại như đám cướp biển. Thân hình lão thì gầy gò, trông có vẻ bặm chợn. Nhưng trang phục của hắn thì khiến Linh không thể coi thường… Quan Y nhất phẩm cao cấp.

- Nô tì phụng mệnh Nhị công chúa đưa vị tiểu công tử này đến lấy thuốc ạ.

- Là vậy sao? – Vương thần y lầm bầm nói.

Trong lúc Linh đang đánh giá Vương thần y, thì lão cũng đánh giá qua hắn. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc.

“Cốp!”

- Ê. Nhóc con, sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy???

Vương thần y tỏ ra chán nản cái hành động "đọ" mắt của đối phương, liền gõ cho thằng nhóc hỗn xược dám đọ mắt với lão một cái.

- Sao lão gõ đầu ta? Lão không nhìn chằm chằm ta thì sao biết ta nhìn chằm chằm lão???

Linh đau khổ ôm đầu bất mãn kêu lên.

- Vậy sao ta nhìn chằm chằm ngươi thì ngươi biết ta nhìn chằm chằm ngươi???

Khóe mắt Linh giật giật. Với những dạng câu hỏi như thế thì quả thật, hắn rất muốn đánh cho đối phương một trận. Hăn âm thầm dựng ngón giữa lên tỏ lòng “kính trọng” nói

- Vì lão nhìn chằm chằm ta trước!

- Ờ... Cũng có lý! – Vương thần y vuốt vuốt chòm râu như vẻ chiêm nghiệm ra điều gì đó cực kì đúng đắn.

- ...

Vương thần y vừa vuốt râu, vừa nghe cung nữ kia nói chuyện, lão liếc mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, lại gần cầm cánh tay của Linh lên xem xét một lượt.

- Phần bị thương xử lý thế này là tốt lắm rồi. Không cần lấy thêm thuốc gì nữa đâu. Ngươi hãy dẫn thằng nhóc này về đi.

Vương thần y lạnh nhạt phán.

Trong lòng Linh đánh thót một cái, âm thầm kêu không ổn. Hắn còn chưa kịp lấy đồ kìa. Mắt thấy cung nữ chuẩn bị kéo đi, liền kêu lên.

- A! Khoan khoan lão thần y...

- Có chuyện gì vậy?

Mặt Linh nhăn nhó, cố gắng sắp xếp lời nói trong lòng mình một lượt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả biết nói gì cho phải.

- Thực ra là… thực ra là… À… Đúng rồi. Thực ra ta rất tôn sùng các thần y như lão. Từ bé ta đã có một ước mơ, một khát khao… đó là lớn lên làm một thần y. Trị bệnh cứu người… Khiến cho dân ta được khỏe mạnh, mỗi con người đều được hạnh phúc…

Linh càng nói càng máu. Hắn cảm thấy trên người mình hình như sắp có hào quang như đấng cứu thế rồi. Hắn tin rằng dưới lời nói kinh hãi thế tục như thế thì lão thần y già quái dị kia sẽ cảm động muốn chết và ngay lập tức đáp ứng đòi hỏi của hắn mà thôi.

- Thế cơ à?

Lão thần y họ Vương bĩu môi nói.

…………………………………………�� �.

"Thực ra lão chột kia muốn làm cái đ... gì thế?"

Bộ dạng của Linh bây giờ kiểu như muốn chết vậy. Hắn thật không ngờ lão kia nói là làm. Đại loại ý của lão là như thế này.

"Tôi sẽ cho những anh ước muốn thành Thần Y đi làm culi luôn và ngay!"

Mẹ nó! Linh còn chưa kịp lấy cái đồ vật kia, thì đã bị Vương thần y kéo thẳng xuống phòng thuốc để làm chân sai vặt. Chưa kịp kiến nghị thì lại bị lão giao cho nhiệm vụ ngồi phân loại sách thuốc chữa bệnh. Dĩ nhiên coi Linh như một thằng culi chính hiệu. Đây chính là ngược đãi trẻ vị thành niên… à nhầm là ngược đãi trẻ con. Hắn mới 7 tuổi thì làm được cái vẹo gì hả trời. Đúng rồi! Hắn sẽ tố cáo chuyện này với vợ tương lai của hắn, rằng trong hoàng cung có một tên quan y vô cùng đểu. Bảo nàng tốt nhất cho hắn về quê chăn vịt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.