Công Tử Thật Vô Lại

Chương 16: Chương 16: Làm cho hắn thật “thoải mái” mới thôi




Nhìn biển lửa bốc cháy dữ dội trước mắt, tiếng hô hào inh ỏi của đám người trong cung đi dập lửa, Lạc Nguyệt không thể tin nổi được nữa. Nàng thật không ngờ rằng tại Hoàng Cung canh phòng cẩn mật, quy tắc nghiêm ngặt như vậy, thế mà vẫn có kẻ dám ngang nhiên dùng lửa đốt nơi ở của mình.

- Người đâu...Sao không điều động thêm người đi dập lửa?

Một tên quan quân đứng phía sau, thấy nàng hỏi như vậy, liền tiến lên phía trước kính cẩn thưa.

- Khởi bẩm công chúa. Cấm vệ quân đã được điều động đi dập lửa… nhưng do ngọn lửa kia quá kì lạ... càng tiếp xúc với nước thì càng cháy dữ dội. Bọn họ chỉ có thể cách ly khu vực bị cháy với các khu vực khác mà thôi.

- Ngươi...

Lạc Nguyệt tức giận. Nàng muốn phát điên lên mất. Nhìn nơi ở của mình bị cháy thành tro bụi trong khi đó bản thân không thể làm gì được, thử hỏi nàng có muốn đánh người hay không? Bất đắc dĩ nàng đành phải đưa ánh mắt tội nghiệp hướng về ba người.

- Quan thúc thúc… Chu thúc thúc… Tiêu thúc thúc…

- Khụ khụ… Để thần thử xem...

Quan đại nhân cũng cực kì ngạc nhiên. Vừa rồi, khi nghe tên thái giám thông báo rằng Cung Thái Huyền của Thái Huyền công chúa bị cháy lớn, mấy người bọn họ còn tưởng bản thân nghe nhầm hoặc tên thái giám kia bị “ngẫn” ấy. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, khiến cả đám chỉ có thể âm thầm lè lưỡi mà hâm mộ tên phóng hỏa quá trâu bò mà thôi. Ngay cả cấm cung của Công chúa mà nó còn dám đốt, thử hỏi còn chỗ nào trên đời tên kia không dám đốt hay không? Bản thân Quan Trùng Sinh là một Kiếm Thần cao cao tại thượng như vậy… nhưng khí phách bậc này… hắn một lần nữa chỉ có thể cam bái hạ phong tên kia.

Nghe được tin dữ, đương nhiên Lạc Nguyệt cuống cuồng chạy đến hiện trường để xem xét tình hình. Còn Hoàng Đế, vì lo lắng cho con gái yêu, nên đã sai cả ba người bọn họ đi theo hỗ trợ. Và lúc này đây, chính là lúc bọn họ cần ra mặt. Vốn Quan đại nhân giống như một đại thúc bình thường, trên người không có một chút nguy hiểm nào, thì giờ đây khí thế đột nhiên tăng mạnh, bạo phát xung lực, khiến Chu Tiếu hai người đang đứng bên cạnh buộc phải thối lui ra đằng sau. Xung quanh Quan Trùng Sinh tỏa ra Hàn khí lạnh buốt, dưới chân hắn chỉ cần có hơi nước là sẽ bị đóng thành băng phiến. Phía sau lưng đấu khí hùng hậu ngay lập tức kết thành đôi cánh bằng băng tuyết sáng chói.

Đây chính là "Đấu Khí Hóa Cánh" một trong những kĩ năng chỉ xuất hiện ở Kiếm Thánh, Kiếm Thần. Kiếm Thánh mặc dù vừa mới hình thành “Đấu Khí Hóa Cánh” nhưng so về kích thước và mức độ “hoành tráng” thì thua xa Kiếm Thần.

Ánh sáng chói lòa chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất. Khiến mọi người kinh sợ hơn nữa là Quan đại nhân vừa đứng cạnh họ bây giờ đã xuất hiện trên bầu trời khu đang có hỏa hoạn. Linh khí trời đất như bị hút hết vào cơ thể theo nhịp thở của hắn. Sau một tiếng hét lớn, Quang quyền mang theo hơi thở lạnh giá như vũ bão của Quan Trùng Sinh đã đánh thẳng vào trung tâm đám cháy.

- Ầm m m m…

Đấu khí hùng hậu của Quan đại nhân như nuốt sạch cả biển lửa vào bên trong nó và bạo phát sáng chói cả một vùng trời. Ánh sáng đi qua, mọi người không khỏi há hốc miệng ra, chỉ thấy khu vực vốn chạy rụi, nay đã bị băng tuyết bao phủ, đóng thành từng khối lớn như khối hổ phách.

- Thật lợi hại!!!

Trông thấy một màn như vậy, hai người Chu Tiếu cũng chỉ có thể nhìn nhau, sau đó cùng giơ ngón tay cái lên mà thán phục. Đồng thời cả hai đều ước ao một ngày nào đó, bản thân mình cũng có thể vươn tới cảnh giới này, cũng có được phách lực lớn như vậy, một mình khiêu chiến với tất cả mọi thứ trong trời đất.

- Rắc... Rắc...

- Bùng...

Khi tất cả mọi người ở dưới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên tại trung tâm Cấm cung của Công chúa bùng lên ngọn lửa... nhìn vào màu sắc thì đó chính là… Hắc viêm- một loại lửa tà ác. Tiểu công chúa nhìn thấy ngọn lửa này liền khựng lại. Hình như nàng đang suy nghĩ đến điều gì đó, sau đó che miệng không thể tin nổi.

Dường như sự việc xuất hiện của ngọn lửa kì lạ là trong dự tính của Quan đại nhân, hắn nhếch miệng cười khẩy. Chưa đầy một tích tắc lại biến mất khỏi bầu trời và xuất hiện trở lại trước đám Hắc Viêm mới được hình thành kia.

- Là cái gì thì cũng ra đây cho ta!

Quát lớn một tiếng, trảo của Quan Trùng Sinh đã hóa thành ảo ảnh to lớn màu trắng, hất tung mọi chướng ngại, đồ vật đổ vỡ đang ở trong ngọn lửa. Để xem, cái gì đang trốn ở dưới…

- Hả...

Ngạc nhiên thay, thứ xuất hiện trước mặt vị Kiếm Thần của chúng ta lại là một quả cầu lửa. Ngài tò mò đến gần, muốn nhìn rõ xem cái này… thực ra là đồ vật gì. Đột nhiên quả cầu xoay tròn, phóng ra những tia lửa màu đen, khiến Quan đại nhân buộc phải lùi lại.

- Thật là quái dị! Chắc là vật tà ác. Ta cần phải vì dân mà diệt trừ cái đồ vật này mới được.

Nói là làm, Quan đại nhân liền hướng bàn tay về phía trước. Ngay lập tức quang mang lại xuất hiện, đấu khí xúc tích lại ở lòng bàn tay. Nhưng ngay lúc mà vị Kiếm Thần kia cho rằng đây chính là lúc nói lời vĩnh biệt với đồ vật kia thì một tiếng hét vang lên.

- Công chúa, có người giết phu quân của nàng nè!!!

Quan Trùng Sinh giật mình, choáng váng. Mẹ nó! Quả cầu lửa biết nói. Thật quái dị! Ông đây phải diệt nó. Đang định dứt khoát “làm một mẻ khỏe cả đời” thì lại một tiếng hét vang lên.

- Khoan khoan… Quan thúc thúc. Đừng đánh! Đừng đánh!

Lạc Nguyệt không biết đứng từ chỗ nào đã xông ra, chắn đằng trước “quả cầu lửa biết nói”. Không biết vì nóng quá hay vì xấu hổ trước lời nói của người nào đó mà gò má đã đỏ hây hây rồi. Nàng thở hổn hển như đang cố gắng sắp xếp sự việc nơi đây lại một lượt, sau đó kì quái nhìn về phía sau.

- Linh… Là ngươi ở trong đó sao?

- Ừm.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao cung của ta bị cháy? Sao ngươi lại ở trong đó?

Linh vô cùng buồn bực. Bây giờ hắn còn chả hiểu làm ra sao nữa.

Hơn một tiếng trước…

Linh cảm thấy nóng không chịu được nữa liền nuốt Hàn Huyết Thảo vào bụng. Hắn bấm bụng suy nghĩ, chắc bản thân mình sẽ rất nhanh, rất dễ dàng vượt qua cửa ải này như ngày trước thôi. Nhưng một lúc sau, khi điều động chân khí, hắn liền phát hiện ra một chuyện vô cùng quỷ dị. Chân khí giống như con lừa không thèm di chuyển theo chu trình mà hắn chỉ định nữa mà cứ ở lì trong đan điền. Hắn vừa hoảng vừa tức. Lúc này là lúc nào mà lại có chuyện không hay xảy ra. Như thế này khác nào lấy mạng hắn?

Đúng lúc ấy, đột nhiên chân khí của hắn lại rục rịch muốn di chuyển. Nó dường như có linh tính, tự vận hành theo một chu trình xác định. Linh kinh hãi khi phát hiện ra, chu trình này… hình như gần giống với chu trình mở ra ngũ hành của hắn.

“Chẳng lẽ lại định mở ra một thuộc tính khác của Ngũ Hành?”

Mặt Linh đen như đít lồi. Một thuộc tính còn muốn mất mạng, hai thuộc tính… chẳng phải bản thân sẽ cực kì thê thảm hay sao. Nhưng lúc này, hắn không thể làm gì được. Chỉ có thể ngồi im quan sát và cầu phúc cho bản thân mà thôi.

Vốn dĩ lần này, mở ra thuộc tính Ngũ Hành là thuộc tính Hỏa, chân khí sẽ bị nhuốm màu đỏ rực như lửa đốt cơ. Lúc đầu chân khí đúng là có màu đỏ rực thật, nhưng sau khi đi theo chu trình chết tiệt kia, mở ra một thuộc tính khác mà đến bây giờ hắn cũng chẳng biết nó là cái thuộc tính mẹ gì nữa. Chỉ biết rằng, sau quá trình mở ra thuộc tính kia, chân khí của Linh lại nhuốm thêm màu bạc nhũ như thủy ngân. Màu đỏ và màu bạc nhũ kết hợp khiến chân khí càng thêm rực rỡ.

Nếu chỉ là bám vào Hỏa thuộc tính của hắn còn đỡ, đằng này quái ác thay thuộc tính kia lại thôn phệ hết hàn tính trong Huyết Hàn Thảo. Tiếp theo hình thành một quả cầu đen đỏ bao bọc lấy hắn, làm cho hắn suýt chết.

……………………

- Ta cũng chẳng biết nữa…

Không hiểu rõ, tốt nhất không nên nói nhiều với cô nàng kia làm gì. Để sau này tìm hiểu sau cũng được.

- Ta nóng muốn chết rồi. Tiểu Công chúa… Nàng mau bảo lão kia làm như vừa rồi đi. Làm cho ta thoải mái như vừa rồi ấy…

Mặt Quan đại nhân ở xa cũng đen như đít lồi. Hắn là Kiếm Thần, thính lực đương nhiên hơn xa phàm nhân. Tuy hai tên kia nói chuyện rất nhỏ, thêm nữa bản thân đứng ở xa, nhưng mọi thứ hắn đều nghe rõ mồn một. Hắn chắc chắn bản thân không nghe nhầm… Cái gì nhỉ… Tên kia dám nhờ công chúa bảo mình làm cho hắn “thoải mái” á? Kiếm Thần địa vị cao quý như hắn đột nhiên mất giá thành culi bao giờ ấy nhỉ? À còn nữa... Một chiêu “Hàn Băng Phá Sơn Quyền” vừa nãy của hắn mà tên kia nói chỉ làm cho tên đó thêm “thoải mái” thôi… Cái này khác quái gì tát thẳng vào mặt người ra chiêu là Quan Trùng Sinh mấy chục nhát?

Nhìn thấy tiểu công chúa bộ dạng đáng thương, ánh mắt cầu xin đến lại gần mình, Quan đại nhân rất khí phách khoát tay, nghiến răng nói.

- Công chúa không cần nói nữa. Thần sẽ làm cho hắn thật “thoải mái” mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.