Công Tử Thật Vô Lại

Chương 3: Chương 3: Kế hoạch trả thù bỉ ổi




Đến thế giới thứ 2 được một thời gian cũng khá dài, Linh phát hiện ra việc học ngôn ngữ nơi đây được ưu tiên là việc quan trọng số 1. Cái này được kiểm chứng qua một loạt những đau đớn mà hắn phải chịu khi "chân ướt chân ráo" tới nơi này.

Đầu tiên phải kể đến cái đêm đầu tiên trong gia đình này. Lúc đó hắn đang rất buồn đi ị, liền "ê a" gọi người. Nhưng mà cái con bé "vừa ngu ngốc vừa dâm đãng" kia không hiểu gì cả, lại tưởng hắn đói, liền gọi một phát cả 3 vú em ngực lớn đến, thi nhau tống sữa vào mồm hắn. Cái này khiến hắn thực sự không còn gì để mà nói được nữa. Vừa định mở mồm ra chửi đổng thì bị bầu sữa lớn chặn họng, suýt nữa chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Kết quả là ỉa đùn ra quần là điều không thể tránh khỏi. Ôi... ôi... thật là xấu mặt một sinh viên đại học khoa công nghệ thông tin như hắn mà. Ai đời 21 tuổi mà vẫn ỉa đùn. Truyện này mà đồn đến tai đám bạn "mèo mả gà đồng" của hắn thì thể nào cũng bị cười cho thối mũi...

Tiếp theo là phải kể đến vụ con bé "ngu ngốc dâm đãng" kia bị mắc một cái bệnh vô cùng nghiêm trọng, đó là... suốt ngày sờ sờ "tiểu huynh đệ" nhỏ bé của hắn. Hắn đây muốn tố cáo con bé đó với cha mẹ của hắn... Để họ cách ly con điên này ra. Cứ với cái đà này sao hắn có thể phát triển như những đứa trẻ bình thường được? Sớm hay muộn "cái kia" cũng bị teo nhỏ hoặc mất tác dụng thôi!

Cha mẹ mà Linh nói ở đây không phải cha mẹ ruột của hắn trên Trái Đất, mà chính là vị trung niên tuấn tú và vị phu nhân xinh đẹp nọ. Theo như những gì họ làm với hắn thì có thể khẳng định họ chính là cha mẹ ruột của đứa bé mà linh hồn hắn nhập vào này. Với trí thông minh của hắn, không khó lắm để có thể đoán ra tất cả những gì đang diễn ra tại đây.

Nếu Linh suy đoán không nhầm thì Hồ nước thần trong Thạch động đã bị trục trặc gì đó, khiến nó không hoạt động đúng theo nguyên tắc vốn có. Cái lúc hắn cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và bị lôi kéo trong hồ có lẽ là quá trình tách linh hồn ra khỏi thể xác của hắn. Thể xác thì không biết "ở phương trời nao", còn linh hồn thì bị kéo đến thế giới thứ 2 đầy phức tạp. Tại nơi đây, đứa bé tròn một tuổi - con của một vị quan lại trong triều vừa mới chết. Mà lại chết vì sặc sữa mới hài hước cơ chứ. Một lý do mà có lẽ ngay cả bản thân Linh cũng không thể đỡ nổi.

Gia đình quan lại vừa để tang đứa bé được 3 ngày, khoảng một giờ nữa sẽ đem đi chôn cất, thì xảy ra cái vụ nhập xác hoàn hồn kia. Chậc chậc... Đương nhiên gia đình quan lại này mừng như điên, mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm, mời rất nhiều bạn bè đến chung vui.

Bọn họ thì mừng rồi! Nhưng Linh thì rầu rĩ muốn chết. Cả ngày phải đối mặt với con nhỏ vừa ngu ngốc vừa dâm đãng này đây. Con bé này tên là Lý Viên Viên. Cái tên thì nghe cũng tàm tạm đấy, nhưng mà hắn lại chẳng thích tẹo nào... Sau vụ tiểu thiếu gia sống lại, công lao lớn nhất được đặt hết lên đầu con bé đó. Tại sao vậy?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng là trước khi tiểu thiếu gia bị sặc sữa mà chết, gia đình đã đi tuyển một vú em có tài dỗ dành cho trẻ con không khóc. Trong nhà vốn đã có 3 vú em rồi, nhưng bọn họ chỉ cống hiến bầu sữa lớn thôi! Chuyên môn của họ là cho bé ăn chứ không phải dỗ trẻ. Để đối phó với tình trạng khóc nhiều, khóc dữ dội, khóc liên miên của tiểu thiếu gia, cần phải có một vú em chuyên môn dỗ trẻ. Nhưng thật không may đứa bé lại chết trước khi cô vú em dỗ trẻ kia đến. Sau 3 hôm làm tang cho đứa bé, một cô gái 11 tuổi đến trước cửa phủ để nhận công tác dỗ trẻ. Đúng vậy! Chính là con bé Viên Viên "vừa ngu ngốc vừa dâm đãng" ấy.

Nghe giang hồ đồn thổi con bé là học viên xuất sắc của Học viện Vú em - "Dỗ trẻ không khóc nổi" gì gì đó. Éo mẹ! Nghe cái tên Học viện đã biết nó bạo lực và vô nhân tính rồi! Lúc cô ta vừa đến báo để nhận công việc cũng là lúc tiểu thiếu gia sống lại. Vì vậy cha mẹ và đám hạ nhân trong phủ đều cho rằng cô ta là phúc tinh của cả phủ. Mẹ hắn còn cao hứng đến mức nhận cô bé làm con nuôi cơ đấy! Chuyện này nhảm... nhảm đến mức không còn gì nhảm hơn! Ta sống lại thì liên quan quái gì đến con điên kia?

Thế là từ đó, cô ta trở thành người chăm sóc suốt ngày suốt đêm bên cạnh hắn. Ngay cả lúc cô ta ngủ cũng ôm hắn cùng ngủ theo. Cái này là do cô nàng đề nghị cha mẹ hắn, với lý do như thế thì trẻ con sẽ không khóc quấy nữa. Linh chỉ bực mình mỗi cái là khi đó cô ta cứ vừa ngủ vừa sờ "cái đó" của hắn. Hình như đây là thói quen được hình thành khi Viên Viên gặp được hắn. Sờ thì cũng được thôi, hắn cũng không đến nỗi quá keo kiệt gì, nhưng điều mà hắn muốn tức điên lên là thỉnh thoảng cô ta cao hứng hay giận dỗi gì gì đó lại lôi hắn ra mà búng mà dày vò mới đau chứ! Mẹ kiếp! Sớm muộn ông đây cũng bị "chết" thêm lần nữa dưới ma trảo của người ta...

Đó là tất cả những gì đã xảy ra và cũng là động lực thôi thúc sự quyết tâm học ngôn ngữ nơi đây của Linh...

Vì tương lai con em chúng ta, vì hạnh phúc sung sướng của nam nhân, hắn phải kiên trì đến cùng về việc học tập ngôn ngữ. Linh cho rằng Tiếng Việt là một trong số những thứ tiếng khó nhất ở thế giới cũ, vậy mà hắn còn giỏi. Nhất là khoản solo chửi nhau thì vô đối rồi. Vậy thứ ngôn ngữ ở đây chẳng lẽ hắn lại chịu bó tay sao? Nhưng mà đồng chí Linh rất vô sỉ quên mất rằng hắn là người Việt. Không biết Tiếng Việt thì biết tiếng mẹ gì? Và kết quả là:

"Không có việc gì khó...Chỉ sợ lòng không bền..."

Lên 2 tuổi, Linh bắt đầu hiểu những từ cơ bản và bập bẹ biết nói.

Lên 4 tuổi, nói chuẩn hơn nhiều người trưởng thành.

Lên 6 tuổi, biết viết chữ và làm thơ của đất nước này.

Đương nhiên tất cả sự tài giỏi này hắn đều giấu nhẻm đi, không cho cha mẹ hắn biết. Hắn không muốn mọi người coi hắn như quái vật sống, hay quái thai gì gì đó.

Đã có kinh nghiệm sống 1 kiếp, Linh biết chữ Tài (tài hoa) thường cùng với chữ Tai (tai họa) một vần. Ngày trước, khi đi học vì có biểu hiện xuất sắc trong học tập nên hắn thường xuyên bị bạn bè ganh ghét, đố kị. Bọn họ lúc nào cũng chờ đợi cơ hội để mà nói xấu, vu oan, đâm chọc hắn trước mặt các thầy cô. Và có lẽ cái việc đến 21 tuổi vẫn chưa có bạn gái cũng chỉ vì đám bạn bè xấu xa kia nói xấu hắn trước những đối tượng hắn theo đuổi...

Thôi quá khứ thì cũng mặc mẹ nó hết quá khứ. Bây giờ đang nói đến hiện tại, hắn đã được 7 tuổi rồi. Mặc dù có thể nói và tố cáo con bé vừa ngu ngốc vừa dâm đãng kia tội "ngược đãi" hắn suốt mấy năm qua. Phải nói thêm một chút, bây giờ Viên Viên đã 17 tuổi, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần rồi, nhưng vẫn còn cái sở thích "hung ác" kia... Nhưng hắn không có làm như vậy! Không phải vì hắn thương xót hay tội nghiệp con bé, sợ khi méc rồi thì cha mẹ sẽ phạt nó. Mà vì hắn đã có kế hoạch trả thù còn thâm độc hơn nhiều... Hắc... Hắc... Mỗi khi nghĩ đến kế hoạch này Linh không nhịn được mà cười dâm thành tiếng.

À... à... Cái này rất bí mật đó nha. Tốt nhất không nên nói ra! Chẳng may đến tai Viên Viên thì thảm không thể thở... Thôi không nói về con bé đó nữa! Nói một chút về cha mẹ của hắn bây giờ đã...

Cha hắn tên là Nguyễn Ánh! Chậc chậc... cái tên khiến hắn âm thầm tặc lưỡi không thôi. Ông vua Nguyễn Ánh ở lịch sử Việt Nam thì được biết đến hàng động "cõng rắn cắn gà nhà", vị phụ thân này cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ có điều phạm vi hoạt động nhỏ lẻ hơn mà thôi, là "cõng vú em về hành hạ con trai". Về điều này cho dù có căm tức ông như thế nào đi chăng nữa thì Linh cũng phải thừa nhận ông là một vị quan tốt, có tài.

Nguyễn Ánh 18 tuổi đỗ Trạng Nguyên, và được cử làm quan Tri huyện cai quản một huyện rất nghèo. Nhờ tài trí, hoài bão muốn được vì dân làm việc, mà chỉ sau 3 năm sau, ông đã giúp huyện đó thoát nghèo, trở thành một huyện rất sầm uất. Xét thấy công lao và biểu hiện xuất sắc ấy, ông đã được điều về kinh thành làm quan Lục phẩm giúp việc trong Bộ Hình. Sau đó tiếp tục phấn đấu cho đến nay 32 tuổi, ông đã trở thành Hữu thị lang Bộ Hình - một chức quan Tam phẩm đó nha.

Ở ngoài, cha hắn rất oai phong, hô to, quát lớn khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng mọi người đâu có biết rằng khi ở nhà "mẹ mới là cô giáo". Đúng vậy! Khi vị phụ thân đại nhân kia đang lên lớp người khác, mẹ hắn chỉ cần "e hem" một cái là người nào đó liền im như thóc sau đó lại gần cười nịnh bợ, khiến con trai như hắn âm thầm khinh bỉ không thôi... Mẹ hắn tên là Trần Diệu Nguyệt, con gái của Trấn Nam Vương gia - Trần Hổ. Nàng là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, không những chăm lo việc gia đình rất tốt mà đôi khi còn dùng tài năng của mình giúp chồng lo việc chính sự. Rất nhiều lần, cũng nhờ tài trí của mẹ mà cha hắn thoát khỏi những cạm bẫy, rắc rối trên quan trường. Có lẽ cha thực sự yêu mẹ nên chưa bao giờ có ý định nạp thêm thiếp - vốn là trào lưu của giới quan lại, thế gia bây giờ. Hoặc giả như ông biết nếu mình dám có gan lấy thêm vợ bé, thì vợ cả chắc cũng có gan "thiến" mình...

Đó chỉ là vài nét sơ qua về cha mẹ hắn. Nếu muốn biết thêm chi tiết về giai thoại của bọn họ thì có mà kể tới sang năm cũng không hết. Vả lại hắn bây giờ còn đang rất buồn bực muốn chết, chẳng muốn kể nhiều làm chi nữa. Vốn tưởng chỉ có con nhỏ Viên Viên mới khiến hắn buồn bực thôi, ai dè lại còn có chuyện buồn bực khác đang chờ đợi... Đó là việc bản thân phải đến trường đi học. Lại còn đi học cùng đám trẻ con vắt mũi chưa sạch chứ!

Chuyện này phải nói đến việc trẻ con khi đủ 7 tuổi sẽ được đưa đến các Học viện để học tập. Sau khi kiểm tra tư chất và được cha mẹ đồng ý thì các bé có thể đi theo con đường Văn nhân hoặc Võ giả.

Ưu tiên đầu tiên là con đường Võ giả, vì con đường này yêu cầu phải có tố chất thân thể thật tốt, hợp với việc tu luyện đấu khí. Hơn nữa Võ giả được đất nước coi trọng như là thứ vũ khí bí mật vậy, nhất là trong chiến tranh và bảo vệ nhân vật cao tầng. Nên biết rằng, một Võ giả mạnh có thể một mình "làm gỏi" trăm người phe địch... Bọn họ gọi là đấu khí nhưng bản thân Linh thì cảm thấy nó chẳng khác gì chân khí và nội lực mà hắn tu luyện trong Thạch động kia là mấy. Luyện võ thường gắn với kiếm nên người ở đây chia đẳng cấp Võ giả thành 5 đẳng cấp chính gồm: Kiếm sĩ, Kiếm sư, Đại Kiếm sư, Kiếm thánh, Kiếm thần. Về việc đánh giá đẳng cấp này thì còn phải tùy thuộc mức độ phóng thích đấu khí và màu sắc đấu khí ra ngoài như thế nào...

Tiếp theo là con đường Văn nhân. Thường là những người không có tư chất võ học hay đôi khi có vài kẻ Võ giả muốn trở thành người Văn Võ song toàn thì cũng cùng học tập. Bọn họ học đủ thứ như văn thơ, lịch sử, binh pháp, kiến thức khoa học, v...v... Và đám Văn nhân này mới chính là lực lượng nhân tài lòng cốt trở thành quan lại của đất nước.

Linh đã bị phụ thân mình lôi đi kiểm tra tư chất và điều khiến vị phụ thân kia mừng như điên là đám Võ sư của Học viện phát hiện ra hắn là kẻ có tố chất cao để trở thành Võ giả. Ông ấy thì mừng rỡ mở tiệc khoe khoang với bằng hữu, bạn bè chí cốt, nhưng Linh thì vô cùng chán nản. Phụ thân đại nhân kia không biết rằng, nếu con hắn mà biểu hiện tài năng quá mức sẽ rất khiến người ta sinh ra ghen ghét, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bình yên sau này. Mọi rắc rối có thể xảy ra này bắt nguồn từ việc hắn luyện võ "ngu" đi, khiến khả năng thu liễm nội lực giảm. Tất nhiên vị Võ sư kia sẽ nhận thấy trong người hắn tràn ngập khí tức đấu khí nên đã kết luận được thể chất luyện võ của hắn.

Phải kể lại như thế nào nhỉ? Hắn bắt đầu tu luyện lại Vô danh công pháp từ lúc con nhỏ Viên Viên kia suốt ngày "búng" hắn. Vì đau đớn, vì nguy hiểm đến tương lai, mà lúc đó lại không nói được, nên hắn chỉ có thể cắn răng luyện tập tăng cường sức khoẻ cho bản thân. Đầu óc dân công nghệ thông tin thì khỏi phải nói rồi. Ghi nhớ là bài học thứ nhất mà hắn học khi lập trình, sau đó mới là phân tích và tư duy. Cái công pháp kia làm sao đủ nhiều, đủ dày bằng cuốn sách ngôn ngữ lập trình mà Linh học? Đầu tiên là những bài tập về cách vận khí, luyện hít thở, sau đó là đả thông kinh mạch. Hắn không biết đã bao nhiêu lần phải chịu đau đớn trong quá trình đả thông kinh mạch ấy nữa, suốt 6 năm dài, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập. Nhưng... thật đáng buồn, đến bây giờ hắn mới luyện qua tầng thứ nhất đang ở tầng thứ 2, trong khi đó ngày xưa, cái tầng thứ nhất này rõ ràng hắn chỉ mất có 1 tháng là qua, còn bây giờ... Thế mới biết lúc hắn tu luyện trong Thạch động vận may tốt đến cỡ nào.

Sau khi có được nội lực hộ thân trong cơ thể, Linh không còn sợ con nhỏ đó nhiều nữa. Mỗi khi nó búng, hắn lại vận công tăng cường phòng ngự ở bộ phận "nào đó", thầm cười nhạt, cho dù cô em búng gãy tay cũng chả thấm vào đâu đâu. Đương nhiên, vô lại, háo sắc như hắn sẽ không thể cứ ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm, hắn liền thi triển "Long trảo thủ" vô địch thiên hạ, uy trấn giang hồ, khiến cho Viên Viên không đỡ nổi. Mỗi khi nàng muốn "làm" hắn như trước kia thì phải chấp nhận hậu quả. Hừ hừ! Đấy chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù bỉ ổi của hắn thôi... Mọi chuyện còn ở phía trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.