Công Tử Thật Vô Lại

Chương 5: Chương 5: Học viện Võ giả Hoàng gia




Vụ hỏi vợ cho Linh bị mẫu thân đại nhân làm cho rùng beng hết cả lên, thật khiến cho phụ thân hắn khốn đốn đủ bề. Ông phải khuyên muốn đứt cả lưỡi mới thuyết phục được thê tử mình tạm ngừng cái kế hoạch kinh khủng đó lại. Mặc dù là như vậy, nhưng bà vẫn không từ bỏ ý định biến Tiểu Hồng thành con dâu của bà. Vì thế ngay buổi sáng ngày hôm sau, mẫu thân đại nhân đã thân chinh đến Phạm phủ nói chuyện với phu thê Phạm gia, đại khái ý muốn nói rằng con gái nhà ngươi đã được lão nương đây chấm, nếu có ý đồ gả cho nhà khác thì liệu hồn! Điều này khiến Phạm lão gia kêu khổ không ngừng trong lòng. Ai chứ nữ nhân điên này thì không cách gì nói lý rồi.

Thực ra bốn người Phạm Minh Thắng, Võ Anh Kiệt và cha mẹ Linh từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Mẫu thân hắn hồi đó rất nổi tiếng hung hăng, càn quấy. Ba nam nhân kia đã không ít lần phải chịu đau đớn từ những trò đùa độc ác của bà. Nhưng thật không ngờ cha hắn lại trở thành phu thê với mẫu thân. Cái này khiến Linh thắc mắc không hiểu tại sao nữa. Đã biết rõ đối phương "nguy hiểm" như thế nào rồi, vậy mà vẫn dám lấy về. Không những thế, nghe giang hồ đồn đại, khi ấy ông là kẻ chủ động theo đuổi "hăng" nhất mới kinh hãi chứ. Phải chăng phụ thân có sở thích "đặc thù", muốn bị mẫu thân ngược đãi nên mới làm như vậy? Nếu đúng như thế... Linh cảm thấy nổi hết da gà, lông tóc dựng ngược hết lên. Không ngờ phụ thân đại nhân là người như vậy...

Còn về phần Phạm Minh Thắng - Phạm đại nhân, những kí ức đau đớn trong quá khứ vẫn còn ám ảnh ông đến bây giờ. Thậm trí lúc ngủ mỗi khi mơ thấy "kỉ niệm thời thơ ấu", ông lại giật mình tỉnh dậy sợ hãi đổ mồ hôi như tắm. Vì thế Thượng Thư Bộ Hình đại nhân đâu dám nói không cơ chứ? Có trách thì chỉ có thể trách con gái lão đã lọt vào tầm ngắm của tên tiểu tử vô lại nhà họ Nguyễn. Trách sao hắn lại là con của Trần nữ ma đầu kia mà thôi!

Vụ hỏi vợ xong! Linh vẫn đến các học viện học tập bình thường. Nói thật lúc đầu hắn còn cảm giác đi học với lũ trẻ là điều vô cùng khó chịu và nhàm chán, nhưng càng về sau hắn đã phát hiện mình đã sai lầm nghiêm trọng. Hệ thống giáo dục tại thế giới thứ hai này không có nặng lề như ở địa cầu, không những thế lại còn có điều vô cùng thu hút hắn, làm cho tên lười biếng như hắn rất chịu khó đến học tập tại các học viện.

Trước hết nói một chút về tình hình của thế giới thứ hai này đã....

Theo những gì được ghi chép lại trong sách có ở Thư phòng của cha, hắn có thể kết luận cái thế giới thứ hai này thực chất cũng giống thế giới kia, là dạng thế giới cùng tồn tại song song chỉ có điều thời gian của nó bị chậm mất vài ngàn năm thôi. Nếu có khác thêm thì chỉ khác ở một số điểm, nhưng chưa vội nói đến bây giờ... Thế giới này có điều kiện khí hậu nóng lạnh, ẩm ướt, khô hanh, lạnh giá, hay ôn hoà đều chịu sự phân hoá từ Đông sang Tây, Bắc xuống Nam, và theo độ cao. Nơi hắn sống thật bất ngờ là thuộc một đại lục tên Việt Châu. Điều này khiến Linh càng hoài niệm quê nhà hơn. Còn về đất nước hắn đang sống là một trong 5 đại cường quốc phân chia Việt Châu - Hải Dương Đế Quốc. Bốn đất nước kia thứ tự là Viên Lan, Lạc Nhật, Thác Cổ và Lam Nguyệt. Gọi là Hải Dương Đế Quốc vì nó nằm gần biển lớn, có khí hậu của hải dương, quanh năm bốn mùa đều mát mẻ, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp nhiều vô cùng. Người dân của Hải Dương quốc rất hiếu khách, cởi mở, chân thành. Họ hăng say làm việc, tham gia tích cực các công việc của đất nước, công việc từ triều đình ban bố xuống, và đặc biệt họ có lòng yêu vô bờ bến. Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của chính mình để bảo vệ mảnh đất quê hương. Điều này thể hiện rõ nhất trong cuộc chiến tranh chống bọn Thác Cổ man rợ xâm lược. Chúng vốn là kẻ thù truyền kiếp có chung đường biên giới với Hải Dương Quốc. Vì ham muốn tài nguyên khoáng sản phong phú, nhất là muối và quặng sắt của Hải Dương mà đám man rợ kia sẵn sàng dùng vó ngựa thảo nguyên dẫm đạp nên hàng vạn mạng sống của những người dân lương thiện. Nhưng người Hải Dương nhiều đời vẫn kiên cường đánh trả, dùng chính máu và cơ thể mình tạo nên tường thành cản bước chân của chúng. Mỗi khi có Chiếu chỉ từ Hoàng đế cần người gia nhập quân đội để ra tiền tuyến đánh giặc thì hàng vạn trai tráng liền dứt khoát chia tay gia đình mình lên đường ra trận. Đó cũng là điều Linh cảm thấy thân thiết vô cùng khi nghĩ tới những người dân Việt Nam chất phác yêu nước nồng nàn trải qua ngàn năm đánh giặc vẫn giữ vững bờ cõi...

Thôi nói linh tinh quá nhiều rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề giáo dục của Hải Dương Quốc đây...

Học viện của các Văn nhân có đào tạo rất nhiều thứ. Như các môn khoa học, tính toán,... đều là những kinh nghiệm đơn giản của những người đi trước để lại và tích lũy nhiều đời. Y học vẫn theo dạng Trung y và Đông y cổ truyền, chủ yếu là bắt mạch, kê đơn bốc thuốc. Còn có lớp học đào tạo ra những nhà quân sự, chiến lược gia, nhưng theo Linh thấy các trận đánh họ lấy ví dụ làm bài giảng chưa có cái gì gọi là mưu kế, thủ đoạn trong chiến tranh, chưa có cái gì là luyện binh đánh giặc cả, tất cả đều là rác rưởi. Dường như nơi đây, chủ yếu đọ nhau về sự sắc bén của vũ khí và sự kiên trì hai bên khi giao chiến thì phải. Về văn thơ thì hắn không có ý kiến gì. Vì nó khá giống với thời phong kiến ở Việt Nam. Học về lễ nghĩa quân - thần, phụ - tử, phu - thê, nghĩa khí bằng hữu,... lịch sử các triều đại trước đó, rồi thì làm văn thơ, ra câu đối,... vân vân và vân vân...

Nói thật mấy năm qua, cái thư phòng - nơi mà cha hắn tự hào nhất vì đã sưu tập được nhiều cuốn sách quý hiếm của thế gian, đã bị Linh đọc hết rồi. Công lao lớn nhất thuộc về tiểu ma nữ Viên Viên kia. Nếu không phải nàng đã liên tục "hành hung" hắn thì hắn đã không cố gắng đọc sách, sau đó không biết từ bao giờ trở nên thích thú với việc đọc sách và đọc hết những cuốn sách đó, am hiểu văn thơ, am hiểu lịch sử, kết hợp với tri thức tiền kiếp trở thành kẻ có trí tuệ thông hiểu vạn sự như bây giờ.

Nhưng tất cả đó không phải là điều khiến Linh cảm thấy hứng thú với các học viện, điều mà hắn vô cùng thích thú chính là con đường tu luyện Võ giả của thế giới này - một trong những đặc điểm khác so với thế giới ở tiền kiếp. Phải nói rằng nó thật tuyệt vời!

Ở thế giới trước đây, vì là dân công nghệ thông tin, nên Linh làm quen với máy vi tính từ rất sớm. Do đó về khoản chơi game online, hắn đã có thâm niên trong nghề, đặc biệt là những game săn đồ, luyện skill, cày level. Mặc dù không được đứng Top của game, do không dùng Đô la thần chưởng, nhưng hắn chưa bao giờ ngán ngẩm bất cứ thằng đứng Top nào. Vì sao ư? Vì hắn muốn chứng minh: mình không cần đập Đô la vào mà vẫn chơi chết chúng nó. Ừ, thì đôi khi hắn thấy bản thân mình cũng hơi vô lại thật! Nhưng chúng nó chơi Đô la thần chưởng mình không biết hack game sao? Ngu mới không dùng thế mạnh của mình mà chơi chúng nó. Có trách thì hãy trách chúng nó không phải dân trong nghề thôi! À à... Lại nói lạc mẹ nó đề rồi. Đang nói ở đây là Linh rất ham mê chơi game luyện skill lên level, nhưng đến thế giới này tất nhiên sẽ không có máy vi tính để chơi game, bù lại có thứ khác cũng tương tự như thế. Đó chính là tu luyện Võ giả.

Được trải nghiệm cảm giác "level" mình tăng dần dần, ai mà chẳng khoái. Nhất là cảm giác thực trăm phần trăm, tự mình đứng trên đỉnh danh vọng, chứ không phải trong thế giới ảo. Thế là sau khi đến học viện Võ giả Hoàng gia, hắn đã toàn tâm toàn lực học cách tu luyện đấu khí của thế giới này. Mong mỏi có một ngày mình đạt tới cảnh giới Kiếm Thần "huỷ thiên diệt địa" cao cao tại thượng kia, khiến cho cả thế gian ngưỡng mộ, mỹ nhân sùng bái cùng cực. Chân trái dẫm lên đầu Võ giả tự cao tự đại, chân phải dẫm lên đầu đám Văn nhân tự cho mình học rộng tài cao. Được cưới một lúc 10 em xinh tươi dễ thương... lễ đường hoành tá tràng... hàng ngàn người tới dự... cái giường động phòng 16 m vuông... 11 p... Hắc hắc... Mỗi khi nghĩ đến mộng ước của mình hắn không khỏi cười dâm thành tiếng, nước miếng chảy dài như suối trên núi.

- Ai ui... Đứa nào... thực ra là đứa nào đánh ông?

Trong lớp học của Học viện Hoàng gia, Linh đang đắm chìm trong dâm mộng thì cảm thấy cái đầu mình đau kinh khủng, ngước đầu lên thì thấy đám bạn trong lớp đang vô cùng hả hê khi ai đó bị ăn đòn. Quay đầu lại đằng sau lại thấy một lão giả tức giận đang trừng mắt với hắn.

- A... là người sao? Lạc sư phụ?

- Phải! Là "đứa" vừa đánh ngươi đó.

Lạc sư phụ căm tức nhìn tên học trò trước mặt ông.

- Đệ tử không có ý đó! Tất cả chỉ là hiểu lầm... là hiểu lầm thôi!

Linh sợ hãi nhìn vị lão giả trước mặt mình. Lão giả này đã cho hắn nếm không ít mùi vị đau đớn khi đến đây. Ông ta tên là Lạc Võ người trong Hoàng tộc, đảm nhiệm chức Viện trưởng viện Võ giả Hoàng gia này. Chỉ cần nghe cái tên đã biết ông ta là người cuồng tu luyện và nghiêm khắc đến mức nào. Năm nay ông mới 60 tuổi mà đã đạt đến cấp bậc Kiếm Thánh đỉnh phong, đúng là có cái vốn để hung hăng trừng mắt với hắn. Đừng thấy lạ là tại sao lão là Viện trưởng mà lại đi dạy học viên ở đây tu luyện. Lý do rất đơn giản bởi vì lớp Linh đang theo học là một trong 3 lớp dành cho những thiên tài tu luyện Võ giả. Một nơi sáng tạo ra anh hùng tạo uy danh cho đất nước.

Trên thế giới này, số lượng Kiếm Thánh, Kiếm Thần ít ỏi đến đáng thương. Tổng số dân là hơn 2 tỷ người mà Kiếm Thần chưa đến 150, Kiếm Thánh chưa đến 5000. Vì thế họ chính là biểu hiện cho thực lực tuyệt đối, biểu hiện cho mức độ hùng mạnh của mỗi quốc gia. Bọn họ mạnh đến mức khi ra trận có thể làm nghịch chuyển tình thế thắng thua. Một ví dụ điển hình đó là cuộc chiến tranh giữa Lam Nguyệt đế quốc và Lạc Nhật đế quốc. Lúc đó Lạc Nhật đế quốc xuất chiến với 50 vạn tinh binh, trong khi đó Lam Nguyệt chỉ vẻn vẹn có 10 vạn quân bảo vệ biên giới quốc gia họ, nhưng họ vẫn đánh bật các cuộc tấn công của Lạc Nhật? Vì sao vậy? Ngoài địa thế "thủ dễ khó công" còn vì đất nước họ có 10 Kiếm thần và 50 Kiếm Thánh ra trận trợ giúp. Trong trận đánh cuối cùng, đội Kiếm Thần, Kiếm Thánh kia đã vô cùng anh dũng đánh thẳng vào trung tâm quân địch. Không những thế, trong lúc chiến đấu, có 3 Kiếm Thánh đỉnh phong bất ngờ xung kích thành công lên Kiếm Thần, phát ra đấu khí hoàng kim đảo lộn thế trận. Sự xuất hiện của 3 Kiếm Thần mới này khiến cho quân Lạc Nhật hoang mang, cho dù phe đó cũng có 2 Kiếm Thần và 15 Kiếm Thánh trấn thủ nhưng không thể nào kiềm chế nổi Lam Nguyệt. Cuối cùng quân Lạc Nhật không muốn cả 2 bên cùng "đồng quy vu tận" nên đã rút quân về nước kết thúc 105 ngày đánh chiếm không thành.

Khi đọc qua tin này, bản thân Linh còn không thể tin nổi vào mắt mình nữa chứ. Thật là quá "ảo"! Từ đó có thể thấy uy lực khủng khiếp của Võ giả ở thế giới thứ 2 này rồi. Bọn họ được cả đất nước coi trọng, đào tạo ngay từ bé và được hưởng những đãi ngộ đặc biệt mà khiến người khác đỏ mắt thèm thuồng. Có lẽ chính vì thế khi Linh được Võ sư kết luận là nhân tài luyện Võ thì phụ thân hắn mừng so với điên dại còn có phần muốn "cuồng" hơn...

Nếu vị Viện Trưởng trước mặt Linh có thể xung kích thành công lên Kiếm Thần thì đây chính là niềm vui của đất nước, là niềm tự hào của Hoàng tộc họ Lạc. Đất nước sẽ vì ông mà kiêu ngạo, nước Thác Cổ man rợ kia sẽ vì ông mà phải e dè. Lạc sư phụ sẽ trở nên cực kì nổi tiếng!

- Hiểu nhầm ư? Trong lúc ta giảng dạy đầu óc ngươi để đi đâu vậy? Nếu không phải thấy ngươi có chút tố chất thì ta đã đá đít ngươi ra khỏi học viện rồi...

Sau đó viện trưởng liên tục quát tháo bắn cả nước miếng lên mặt hắn. Khiến hắn phải hứng chịu cả một trận kinh tởm, nhưng không có dám lau mặt. Đùa à? Ông ta là Kiếm Thánh đỉnh phong đấy, còn hắn thì sao? Nếu thế giới này có 5 cấp bậc mà võ công hắn đang luyện có 10 tầng và bây giờ hắn đã vượt qua tầng 2 đang luyện đến cuối tầng 3, thì có nghĩa bây giờ hắn mới là một Kiếm Sư trung giai nhỏ nhoi mà thôi! Kiếm Thánh vs Kiếm Sư? Thôi hay là không nên so sánh nữa thì hơn!

Nửa tiếng sau, Viện trưởng cảm thấy tên kia có dấu hiệu muốn co giật vì sợ hãi mới chịu dừng lại. Ông hung hăng trừng mắt. Quả thật chửi chưa sướng mồm mà! Sau đó gằn giọng uy hiếp.

- Lát nữa ta sẽ đến phủ Nguyễn để thông báo tình hình luyện tập của ngươi cho tên Nguyễn Ánh kia biết. Xem hắn dạy dỗ ngươi như thế nào!

Nghe đến đây Linh vốn đã choáng váng đầu óc, liền ngất lịm ngay tại chỗ. Tin này so với tin báo tử chắc có cùng đẳng cấp. Hắn biết mình chắc chắn đã nhận được một vé ngược đãi từ phụ thân kính yêu kia rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.