Công Tử Thật Vô Lại

Chương 11: Chương 11: Hết cách với tiểu tử nhà họ Nguyễn




Trung niên khí độ nhìn Linh đang càn quét thức ăn trên bàn mà được một phen kinh ngạc. Với tốc độ và sức ăn như vậy, có lẽ tên nhỏ này… tương lai sẽ có cùng đẳng cấp với Trư lão huynh (Trư Bát Giới) trong truyền thuyết.

- Ực!

Cố gắng nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng xuống, ông hỏi nhỏ.

- Tiểu tử. Ngươi không sợ nghẹn sao?

- Không sao! Đã có canh rồi!

Linh hơi dừng một chút, ngước đầu lên nhìn đối phương một cái, trong lòng khinh bỉ trung niên kia chả biết gì cả. Hắn vì cứu Lạc Nguyệt mà phải thi triển toàn lực đánh với con Bạch Hổ, năng lượng tiêu hao gần như cạn kiệt, chân khí rối loạn hết cả lên. Có cơ hội nạp đầy lại năng lượng tốt như vậy, ngu gì không ra sức? Huống chi đồ ăn nơi đây lại ngon như vậy, không ăn thì phí của trời.

“Canh cái đầu tiểu tử nhà ngươi đấy!”. Trung niên buồn cười, mắng thầm trong lòng một tiếng. Nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu tử trước mặt, hắn nở nụ cười ấm áp. Không hiểu sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng hắn lại cảm thấy yêu thích vô cùng. Nhất là lúc Lạc Nguyệt đưa đứa bé này trở về trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, hắn không do dự truyền đấu khí tinh thuần nhất vào cơ thể đứa nhỏ, để đứa nhỏ này vượt qua tình trạng thống khổ đau đớn. Khẽ lau hột cơm trên khóe miệng và xoa đầu thằng nhóc, trung niên sung sướng cười lớn.

Linh nào hiểu trong lòng gã này có suy nghĩ gì. Hắn thực sự không thích cái cảm giác người ta coi hắn là trẻ con mà xoa đầu lấy, xoa đầu để như vậy. Tại thế giới thứ 2, hắn chỉ cho phép 2 người được xoa đầu hắn mà thôi. Một là mẫu thân đại nhân, người mà yêu chiều, sủng nịnh hắn hết mức. Hai là người cha bạo lực thích dùng gia pháp kia. Người thứ nhất thì hắn không ý kiến gì rồi. Thậm chí còn có ý hưởng thụ mỗi khi mẫu thân xoa đầu. Còn về người thứ hai… Hắn không muốn cũng không được. Ai bảo ông ấy là cha hắn, luôn dứ cây roi ra mà đe dọa? Một bên là cây roi, một bên là chịu để bị xoa đầu. Đương nhiên hắn sẽ không ngu mà chọn cây roi…

- Thúc thúc không được xoa đầu ta!

Linh bất mãn, trợn tròn đôi mắt đen láy lên nói.

- Tại sao?

Trung niên bất ngờ, tay cứng đờ giữa không trung, theo bản năng hỏi tên tiểu tử trước mặt. Vô số đứa trẻ muốn hắn xoa đầu, hắn còn không muốn xoa. Tên tiểu tử này lại…

- Bởi vì ta là một nam tử thực thụ. Thúc thúc cũng vậy, đều là nam tử. Vì thế giữa hai nam tử với nhau… không được xoa đầu đối phương. Nếu không để ta xoa đầu thúc thúc nhé?

Trung niên khí độ đầu tiên ngẩn người ra khi nghe lập luận của đứa bé. Khi nghĩ thông rồi, liền ôm bụng “ha ha” cười lớn, cười đến độ chảy cả nước mắt.

- Tiểu tử nhà người thì nam tử cái nỗi gì?

Nói rồi hung hăng xoa đầu Linh tiếp cho bõ ghét, không thèm để ý đến đôi mắt phun ra lửa của thằng nhóc trước mặt.

Linh âm thầm mắng tên thúc thúc trước mặt có sở thích thật biến thái. Hắn che đầu thì lại bị véo mũi. Chán không muốn đỡ nữa, liền tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình.

Thấy tên nhóc đã ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn, trung niên nọ vỗ tay mấy tiếng, liền có vài người hầu bước vào dọn dẹp bát đũa. Linh khẽ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình vô cùng thỏa mãn,sau đó lười biếng hỏi vu vơ.

- Thúc thúc, ta còn chưa biết tên của ngài là gì kìa?

Nghe Linh hỏi vậy, trung niên kia đưa tay lên cái cằm nhẵn nhụi của mình vuốt vuốt. Gương mặt cực kì bỉ ổi, như thể đang lên một đống kế hoạch nào đó, để đùa bỡn đối phương.

- Ta sao? Tiểu tử ngươi cứ gọi ta là Hoàng thúc thúc đi. Đúng vậy! Là Hoàng thúc thúc... Còn ngươi thì sao? Ta nên gọi ngươi là tiểu tử nhà họ Nguyễn, hay Nguyễn Linh?

- Hay là cứ gọi ta là Linh nhi đi. Phụ mẫu ta vẫn gọi ta như vậy.

Linh lên tiếng trả lời. Về cái tên gọi này là hắn cố gắng đấu tranh lắm mới có được đấy. Lúc đầu hắn không phải tên như vậy đâu. Lúc đầu hắn có tên là Khải… là Nguyễn Khải. Nhưng do vô cùng thích và đã quen thuộc với cái tên Linh, nên khi biết nói, hắn đã sống chết bắt cha hắn đổi lại tên cho hắn. Đương nhiên, lúc đầu phụ thân tức lộn cả ruột lên, đòi dùng gia pháp trị cái tên nghịch tử to gan này. Làm gì có chuyện tên do cha mẹ đặt, con cái lại đòi đổi. Nhưng cha chưa kịp lấy gia pháp ra đã bị mẫu thân hung hãn xách tai, mắng cho té tát một trận. Mẫu thân còn nói như vậy nè:

“Cái tên là Linh cũng được lắm! Vừa khí phách vừa nam tính rất hợp với con trai của lão nương. Được rồi! Vậy từ hôm nay trở đi gọi là Linh nhi vậy. Ta mà nghe có kẻ nào gọi nhầm thì sẽ cho nó biết tay…”

Nói rồi hung hăng giáng một chưởng xuống cái bàn gỗ cạnh đó. Làm cho cái bàn tan nát thành từng mảnh. Cha hắn lúc đó mặc dù ngồi cạnh đấy nhưng không dám ho he nói gì. Cứ nhìn vào cái bàn kia, so sánh với bản thân. Hình như mình không được “cứng” như vậy.

Là vậy đó! Kể từ lúc ấy trở đi, hắn được người ta gọi với cái tên là Nguyễn Linh. À à nhân tiện đây cũng xin kể cho mọi người một bí mật về “tên chữ” của hắn. Ôi trời ạ! Một cái tên chữ mà sau khi Linh biết được thì cảm thấy có một trận… “tởm” không thể chịu nổi. Tên chữ đó là “Hồng”- trùng với tên gọi con gái của Phạm đại nhân. Lúc đo hắn chỉ có thể chửi to “Tên chữ đ.. gì mà kì vậy?”. Mãi về sau, khi điều tra rõ ràng Linh mới biết tại sao mình có cái nhũ danh “tởm” như vậy... Rất đơn giản là do mẫu thân thích ăn hồng… Cái này... thật chả liên quan.

Không hiểu lúc đó mẫu thân nghĩ gì mà đặt cái tên chữ đó cho hắn? Mẫu thân phải nghĩ đến tương lai cho hắn chứ! Chả lẽ người không thấy có gì đó không ổn hay sao? Cứ thử nghĩ mà xem, khi hắn lớn rồi, mỗi khi bằng hữu, bạn bè gọi hắn “Hồng ơi, lại đây ca ca bảo?” thì thử hỏi hắn có muốn đánh nhau hay không? Nghe cứ như gọi kĩ nữ vậy! Hắn là rất muốn có một cái tên chữ gì đó sát khí một tí, lạnh lẽo một tí, anh hùng một tí, cá tính một tí…

Cuối cùng, sau những nỗ lực bền bỉ, hắn nịnh bợ, khuyên can muốn đứt cả lưỡi mới khiến cho mẫu thân một lần nữa thay đổi cái tên chữ “tởm” kia đi. Bà đặt lại cho hắn cái tên chữ mới là “Thanh Liên”, có nghĩa là hoa sen. Ý muốn của bà là muốn con trai mình lớn lên thanh cao, cốt khí như đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng đó chỉ thuần túy là ý muốn của bà thôi, còn thực sự hắn có thanh cao và cốt khí hay không thì chỉ mình hắn mới rõ. Hắn còn đang muốn đấu phấn đấu vì sự nghiệp “vô lại” đang rộng mở kia kìa.

- Ừ! Gọi như vậy rất thuận miệng. Linh nhi… Ha ha… Linh nhi… Ha ha ha…

Hoàng thúc thúc lẩm bẩm đọc đi đọc lại vài lần, sau đó lại cười đến mức híp cả mắt lại. Hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất, vui vẻ nhất, thầm thấy con trai tên Hữu Thị Lang bộ hình kia thật thú vị. Đang tính có nên giữ thằng nhỏ này ở bên cạnh mình hay không, để mỗi ngày mình đều được vui vẻ như thế.

- Này… này… tiểu tử thối… ngươi làm vậy?

Sau một hồi cười sung sướng sảng khoái, vị thúc thúc đáng kính mới ngừng lại đưa mắt nhìn tên tiểu tử khiến mình thoải mái kia. Nhưng sự việc trước mặt lại khiến ông sửng sốt không chịu được.

Nguyên lai không biết từ khi nào, tên tiểu tử kia đã một lần nữa chui vào giường ngủ. Không những thế, lại còn không biết từ lúc nào tha Lạc Nguyệt lên giường cùng ngủ ngon lành… không còn gì ngon lành hơn được nữa.

- Đương nhiên là ngủ rồi! Linh nhi ăn no rồi phải đi ngủ… Mẫu thân nói như thế mới là con ngoan.

Hắn ngáp ngủ một cái, đôi mắt đen láy lười biếng hơi mở. Sau đó rất bỉ ổi nhại lại lời mẫu thân để giải thích cho vị Hoàng thúc thúc ngốc kia một phen.

- Nhưng mà tiểu tử nhà ngươi đi ngủ, ôm công chúa theo làm cái gì? Ngươi có biết đang phạm một cái tội vô cùng lớn không? Đúng rồi! Đó chính là cái tội mạo phạm ngọc thể công chúa đó… Ngươi… ngươi xuống ngay cho thúc thúc!

- Không xuống!!!

- Xuống đây!

- Không xuống!!!

- Ngươi…

Hoàng thúc thúc buồn bực vô cùng, sao tên nhỏ này lại “thú vị” quá mức đến như vậy chứ? Đã rất lâu rồi, hắn nghĩ bản thân không bao giờ có thể cười được nữa, tâm trạng không bao giờ có thể nhộn nhạo được nữa. Bởi vì gánh nặng của hắn trên vai quá nặng! Không bao giờ cho phép hắn được bộc lộ tính cách thật của bản thân mình. Lúc nào cũng phải bày ra khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng trước kẻ khác, lúc nào cũng phải cảnh giác với tất cả những người xung quanh mình. Hắn không thể tin tưởng bất cứ ai, quyết định dứt khoát, sát phạt quyết đoán. Số người bị hắn giết đi có lẽ đã trở thành một ngọn núi không hề nhỏ. Với cuộc sống như vậy, tính cách của hắn vốn lạnh lẽo, thâm trầm lại càng thêm phần cô độc.

Nhìn lại dáng vẻ ôm khư khư công chúa của thằng nhóc, hắn lại buồn cười, thầm toan tính một đống dự định tương lai. Tên tiểu tử này còn nhỏ như vậy mà trí tuệ hơn người, thực lực cũng xuất chúng, nếu được chú ý và đào tạo. Mình có lại có hai đứa con gái liền. Khụ khụ… Trung niên ho khan trong lòng. Chỉ có điều, bên ngoài thì tỏ ra bộ dạng bất đắc dĩ trước tên nhóc bất trị này.

- Thúc thúc nói không lại tiểu tử nhà ngươi! Thôi ngủ sớm đi. Thúc thúc cũng phải đi ngủ nữa. Nửa đêm rồi…

Rồi không đợi tên nhóc nói gì, liền bước ra khỏi căn phòng, khép cánh cửa lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm thật đẹp. Có lẽ trung niên khí độ có tên gọi Hoàng thúc thúc kia và Linh đều không biết cuộc gặp mặt này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đến tương lai của hai người, đến vận mệnh của cả đế quốc Hải Dương này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.