Công Tử Thật Vô Lại

Chương 8: Chương 8: Giao phong với Bạch Hổ linh thú




Tại thế giới này, ngoài những động vật cấp thấp bình thường như trên Trái đất, còn tồn tại những động vật cao cấp hơn, có sức mạnh khiến trời đất biến sắc, khiến cho con người và các Võ giả kiêng kị... Bọn chúng được người đời gọi với cái tên là Linh Thú!

Linh Thú- đúng với cái tên gọi của nó. Là sinh vật có linh tính, đã hấp thu tinh hoa của Trời - Đất, Nhật - Nguyệt sau đó để rồi tiến hóa trở thành một “tồn tại” đáng sợ không thể coi thường. Không những thế, chúng có tuổi thọ rất cao, hơn cả con người, có những con có thể sống đến cả nghìn năm để tu luyện, tiến hóa thành những dạng khiến cho chúng ta vô cùng ngán ngẩm. Chúng tu luyện thành những dạng gì? Ài! Cũng giống như Võ giả vậy, chúng tu luyện thăng cấp để… Hóa Thần...

Linh Thú được phân chia cấp bậc rất rõ ràng từ cấp một đến cấp mười, cấp độ càng cao thì càng nguy hiểm. Hơn nữa linh tính và trí tuệ của chúng sẽ tăng theo cấp bậc tiến hóa. Trong thế giới Linh thú, chúng cũng tuân thủ theo nguyên tắc “thằng nào có nắm đấm to hơn, thằng đó nắm trong tay lẽ phải”. Đặc biệt, khi chúng đạt đến cấp độ 7, cấp độ 8, sẽ trở thành Thánh Thú và đến cấp 9, cấp 10 trở thành Thần Thú trong truyền thuyết. Hai tồn tại đáng sợ này mà xuất hiện thì cho dù Kiếm Thánh, Kiếm Thần cũng phải đi đường vòng. Võ giả… mặc dù cùng là “Thánh” và “Thần” đấy, nhưng cơ mà Linh thú cao hơn nhân loại hẳn một bậc. Nghe giang hồ đồn đại, mấy con Linh Thú trở thành Thần Thú sẽ không còn hình dáng của “thú” nữa mà mang hình dáng loài người. Truyền thuyết cũng kể lại có vài trường hợp Thần Thú sau khi đạt được cấp độ này còn kết hôn sinh con với loài người. Thực hư thế nào thì… tsb nó... Linh cũng không dám chắc! Nhưng cứ nghĩ đến loài người và thú “động phòng”, da gà của hắn lại nổi lên thành từng mảng…

Con Bạch Hổ trước mặt hai người cũng chính là một loại Linh Thú có số má đàng hoàng…

“- Bạch Hổ - Linh Thú Băng Hệ thuộc tính, thường sống ở những vùng núi tuyết lạnh giá ở Bắc cực. Hấp thụ hàn khí ngàn năm chuyển hóa thành Linh lực Băng tuyết…- Đẳng cấp: Cấp độ 3- Kĩ năng: Dùng Băng hệ công kích – Băng tiễn.- Phòng ngự mức độ bình thường, nhưng thân thể nhanh nhẹn…”

Đó là một số tư liệu mà Linh biết đến về con Linh thú này. Nhưng kì quái là tại sao con vật này lại có mặt ở đây? Nơi này có khí hậu không hề thích hợp cho chúng sống… Mặc dù nó chỉ có cấp 3, nhưng với thực lực hiện tại của Linh và Lạc Nguyệt thì… hay là đi “đường vòng” nhỉ. Thôi hay là quên đi! Có khi cả hai chưa kịp cùng nhau bỏ chạy thì đã nằm gọn trong bụng nó. Chỉ còn một cách…

* * *

- Thực ra…. Thực ra… nàng đang… đang làm cái quái gì ở đây thế? - Linh vừa thoát khỏi một trảo của Bạch Hổ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng nhìn về phía cô nàng công chúa ngang ngược đang quấn lấy mình đòi hỗ trợ. Về việc này hắn chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ mà than thở không thôi.

Nửa tiếng trước…

- Công chúa, nàng chạy đi rồi gọi người đến hỗ trợ. Ta cầm chân nó...

Thời gian cấp bách, Linh rất nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân. Hắn tin rằng với thực lực Kiếm Sư trung giai của mình, không những thế còn có bộ thân pháp quỷ dị trong Thạch động, chắc hẳn việc cầm chân con hung thú này sẽ không thành vấn đề. Thậm chí trong lúc giao đấu với nó có thể lừa được nó… rồi đắc thủ luôn cũng có khả năng.

Nhưng có điều Lạc Nguyệt tiểu công chúa đâu nghĩ vậy? Cái gì mà cầm chân nó? Cái gì mà đi gọi người hỗ trợ? Có mà nàng rời khỏi, thì hắn sẽ rất nhanh chóng trở thành bữa ăn đêm của con Bạch Hổ thì đúng hơn. Nhưng nghĩ đến tên “anh hùng rơm” kia có ý bảo vệ mình trong lúc nguy hiểm, trong lòng nàng lại nổi lên một chút gì đó gọi là ấm áp, một chút gì đó gọi là cảm động… Chỉ có điều bên ngoài vẫn mạnh miệng, hung ác mắng.

- Hừ hừ… Ai cần ngươi bảo vệ chứ? Ngươi coi thường thực lực của ta sao?

Nói rồi nàng ưỡn bộ ngực nhỏ mới nhú lên rất dũng cảm nói.

Nếu là lúc bình thường, Linh sẽ chăm chăm mà nhìn vào chỗ nào đó mà đánh giá một phen, nhưng vào lúc này hắn chẳng còn lòng dạ nào mà háo sắc nữa. Hắn lại càng không thể nào hiểu nổi tâm tình cô nàng này. Khi thấy tiểu công chúa bướng bỉnh như vậy, trong lòng phiền muộn muốn chết. Lúc này là lúc nào? Ta đâu có ngu mà làm những chuyện vô ích? Đây là cách duy nhất đảm bảo an toàn cho hai đứa đấy! Mẹ nó, không đi nhanh con súc vật kia làm thịt cả hai cho mà xem! “Thời buổi ngày nay đúng là nhiều kẻ điên điên khùng khùng!”

- Đi mau!!!

Hắn trừng mắt quát lên một tiếng, không đợi cô nàng đồng ý. Tăng tốc thân pháp tấn công con thú kia. Ra tay trước để chiếm thế chủ động! Chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Bóng nhỏ của Linh di chuyển theo quỹ tắc quỷ dị lúc thì đường zích zắc, sau đó chuyển thành parabol,… để lại rất nhiều tàn ảnh gây rối loạn thị giác. Tất cả những bước di chuyển dường như không theo một quỹ đạo nào, nhằm mục tiêu làm phân tán sự chú ý và phán đoán của mãnh thú có thực lực Kiếm Sư đỉnh phong kia.

Bạch Hổ thành tinh kia ít nhất bây giờ đã có chút linh trí, nó sao không hiểu được ý đồ của tên kia chứ? Khẽ lắc lắc cái đầu đang kêu ong ong của mình, mắt của nó cũng đang hoa lên đây. Đánh giá kẻ thù một hồi, gầm gừ vài tiếng, thân thể Bạch Hổ hơi co lại một chút, đôi mắt lóe lên đầy quỷ dị. Sau khi thấy tên kia tiếp cận vùng bán kính 2 mét thì dũng mãnh dùng vuốt sắc tạt ngang một cái. Có lẽ con hổ khinh thường tên kia dám chơi thủ đoạn với nó. Đại loại trong lòng nó đang nói như thế này. “Cái đ… gì cơ? Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám vuốt râu lão… hổ ta ư? ***! Thế thì chết mẹ đi”.

Nhưng chỉ sau đó có vài tích tắc “lão hổ” đã phát hiện nó đã sai lầm. Sai lầm lớn nhất là nó đã khinh thường con mồi của mình. Trảo kia chỉ tạt vào tàn ảnh để lại. Như một phản ứng có điều kiện, toàn thân nó tỏa ra hàn khí lạnh buốt, một vòng sáng trắng bằng băng được ngưng kết bảo hộ nó.

- Rắc… rắc… rắc…

Thì ra thằng quỷ ấy đã bật người lên cao thoát khỏi vuốt sắc, sau đó không kiêng nể đấm một quyền xuống đầu nó. Vòng hộ thân nó kêu răng rắc có dấu hiệu vỡ vụn đã nói nên mức độ nguy hiểm của quyền kia. Cũng may cảm giác đối với nguy hiểm của Bạch Hổ mạnh mẽ nên đã thoát được một nạn.

Thoát được một kích của đối phương Bạch Hổ gầm lên một tiếng húc mạnh về đối phương một khiến kẻ kia phải dùng cước đối kháng. Không đợi đối phương tiếp đất, nó há miệng phóng ra một đao ánh sáng trắng xóa tấn công.

“Nguy hiểm! Rút lui!”

Linh kêu thầm “đáng tiếc” trong lòng một tiếng, chưa tiếp đất đã quăng mình lách sang một bên.

Đạo ánh sáng kia không trúng hắn, nhưng mấy cái cây đằng sau khi bị nó đánh trúng liền bị đóng băng trong một khối băng lớn giống như hóa thạch trong khối hổ phách. Con Hổ đang đắc ý vì uy lực của sát chiêu mà nó tung ra, thì đột nhiên cảm thấy cái mông của mình đau kinh khủng. Nó thật không ngờ con ranh còn lại kia nhân lúc cái vòng hộ thân lúc vỡ ra, không biết từ bao giờ đã phóng tới đằng sau nó, hung tợn dơ cao một vật gì đó lóe sáng, tiếp theo không do dự… đâm xuống...

“Là một con dao găm!”

- Rốngggggg!!!

Đúng vậy! Trên mông bạch hổ là một con dao găm cắm đến tận cán. Nó rống lên giận dữ, dãy dụa, hung hăn húc đầu lung tung làm đổ vài cây cổ thụ to lớn trong rừng. Tiếng “rầm rầm” liên tục vang lên. Cây cối như những quân bài domino đổ theo dây chuyền.

……………………………

- Còn chưa đi! Con súc sinh kia sắp phát cuồng rồi. Nó mà phát cuồng lên chúng ta liên thủ cũng ăn không tiêu đâu…

Linh đến bên cạnh công chúa cố gắng tỏ ra một bộ dạng vô cùng hung tợn, bặm chợn để lạt cô nàng. Mắt trợn ngược lên, nghiến răng kèn kẹt. Do nhỏ tuổi hơn tiểu công chúa nên hắn thấp hơn nàng cả cái đầu đành phải kiễng chân lên trợn mắt, thở hổn hển mắng to. Nhưng công chúa – nàng đây vốn coi trời bằng vung, chả sợ ai bao giờ, nào có yếu thế, cũng trừng lớn đôi mắt tròn xoe lên, nói như đinh đóng cọc.

- Không đi! Có đi thì cùng đi chung. Ta lớn hơn ngươi nên có trách nhiệm bảo vệ ngươi… Hừ hừ….

- Nàng… - Linh thở hổn hển.

- Ngaooooooooo ô ô ô ô…..

- Hic! Nó đến kìa! – Linh hoảng sợ nhìn về phía những cây cổ thụ đang đổ, chất thành đống đằng xa.

Từ trong đống hỗn độn đó, Bạch Hổ khẽ lắc lắc cái mình đầy bụi đất. Bộ lông vốn trắng như tuyết của nó đã loang nổ không ít máu, từng giọt máu rơi xuống liền đóng thành băng… và phía mông nó vẫn còn cắm nguyên một con dao găm...

- Chạy đi mà! Ta năn nỉ nàng…

Đe dọa không được, Linh đành phải chuyển sang chiến thuật khác. Bày ra bộ mặt thật đáng thương năn nỉ nàng rời khỏi chỗ này. Nàng không rời khỏi đây hắn khó có thể bộc lộ hết thực lực bản thân và cũng không dám liều mạng với con hổ, vì còn phải phân tâm coi chừng nàng.

Nhìn thấy Bạch Hổ linh thú đến gần, công chúa lừ lừ mắt với hắn rồi lao về phía trước chủ động tấn công như thay cho câu trả lời của mình. “Tên đáng ghét này! Sao cứ đuổi mình đi vậy? Hắn không biết có mình ở đây thì hắn mới được an toàn hay sao? Có chạy thì phải là hắn chạy trước chứ”. Lạc Nguyệt tự cho là đúng nghĩ thầm.

- Chết tiệt!!!! – Linh lắc đầu bất đắc dĩ vô cùng. Đâm lao thì phải theo lao, cũng đành tiến lên phía trước hỗ trợ Lạc công chúa một tay.

Đấu khí của hai người bắt đầu tăng mạnh hơn trước. Thân thể của công chúa phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi của kim loại, đúng chuẩn của Kim hệ đấu khí tinh thuần. Sau đó, liên tục thoắt ẩn thoắt hiện đánh vào những vị trí điểm yếu trên thân của con hổ. Linh cũng không nhàn rỗi nhiệt độ thân thể tăng dần đều, tỏa ra hơi thở của Hỏa hệ đấu khí, tốc độ được đẩy lên cao nhất, quấy rối con thú để tạo điều kiện cho tiểu công chúa công kích, vì lực công kích của Kim hệ đấu khí rất mạnh. Thật may mắn là Hỏa hệ đấu khí của Linh lại là khắc tinh của Băng hệ linh khí trên thân Bạch Hổ, nên cả hai người cũng không đến mức gặp nguy hiểm.

Hai người càng đánh càng hăng, khiến con hổ bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa. Sau khi bặt nhịp được với lối đánh của hai nhân loại, nó bắt đầu lanh lẹ công kích trở lại, đẩy lui được sự liên thủ của đối phương. Trên người nó băng tuyết ngưng đọng như lông nhím, Bạch Hổ gầm lên một tiếng thị uy, hai bàn chân to lớn vỗ mạnh xuống mặt đất. Các mũi băng tuyết vốn như lông nhím trên người nó đột nhiên như có linh tính, rời khỏi thân bắn về phía Linh, khiến hắn xoay người trong không trung và buộc phải thối lui cả chục bước về đằng sau. Chưa đầy 3 tiếng tích tắc, con hổ thu thân thể về sau bật mạnh một cái như tia chớp, há cái miệng rộng đầy răng cắn về phía hắn.

- Khôngggggggggg!!!

Lạc Nguyệt vốn trước đó bị con hổ ép cho thối lui cách cả chục mét, nên không thể tiếp ứng cho Linh. Nàng thét lên một tiếng, vì nàng thấy tên kia bị con hổ hung dữ cắn vào cánh tay trái của hắn. Trong lòng nàng bây giờ đang vô cùng lo lắng sợ hãi. “Là mình không tốt nên khiến hắn bị thương rồi... Là mình không tốt….”. Bất giác đôi mắt nàng đỏ hoe.

Khóe miệng Linh khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nửa miệng. Dường như hắn không cảm thấy đau đớn khi bị cắn ở cánh tay trái. Không biết từ khi nào trên tay phải Linh đã cầm một thanh phi đao sắc bén của tiểu công chúa. Hắn cười lạnh lùng một tiếng, dùng toàn lực cắm thanh phi đao vào mắt phải con hổ ngu ngốc tự cho rằng đã đắc thủ kia.

- Phập!!!

- Ngaoooooooooo…. – Bạch Hổ điên cuồng thê thảm rống lên.

Tiếng kêu của nó thấu cả địa hình rừng rầm trong khu thực luyện. Trong tình trạng điên cuồng, nó hất tung con mồi trong miệng đi xa.

Thân thể Linh bị ném như một trái banh, nặng lề bay đập vào các cây cồ thụ phía sau, làm đổ rất nhiều trướng ngại trên đường đi. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo một trận, cổ họng thấy ngọt ngọt, không tự chủ miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu gục xuống mặt đất.

- Ngaooooooooo…

Bạch Hổ vẫn còn điên cuồng phá hoại mọi thứ xung quanh của nó. Mắt phải bị đâm mù, máu tràn ra thật dữ tợn, nó càng lắc lắc cái đầu dữ dội. Bất ngờ trên mình nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu hòa quyện với làn khói băng tuyết. Cơn đau đã khiến nó nâng sức mạnh lên một tầm cao khác. Tầm cao “liều mạng” với đối phương.

- Con súc sinh! Ta phải giết mi!!!

Tiểu công chúa thét lên một tiếng, ánh kim trên người tỏa ra mãnh liệt, khí thế càng lúc càng thịnh. Đôi mắt nàng đã đỏ lên, do khóc và do quá phẫn nộ. Trên tay nàng xuất hiện một thanh kiếm ngắn, có lẽ dài hơn trùy thủ một chút, điên cuồng lao lên phía trước tấn công.

Tiếng móng vuốt và tiếng lưỡi kiếm va chạm với nhau tóe lên tia lửa. Chỉ một lúc, nàng và nó đã giao thủ hơn trăm chiêu. Nếu là lúc bình thường một Kiếm sư sơ thành như nàng sẽ không giao thủ với nó được lâu như vậy. Nhưng trong lúc này, nàng thực sự cực kì phẫn nộ, ý niệm duy nhất trong đầu nàng là lấy mạng con súc sinh kia, nên thực lực bản thân được kích hoạt đến mức tối đa. Thêm nữa Kim hệ đấu khí vốn công thủ đều rất mạnh nên khiến Bạch Hổ khó chịu như ăn phải quả mướp đắng.

Có lẽ vì di chuyển nhiều để tránh lé mũi kiếm của tiểu công chúa nên vết thương trên mông Bạch Hổ càng lúc càng đau đớn. Nhớ lại vết thương kia chẳng phải do con ranh kia tạo thành? Thấy đối thủ càng lúc càng hung hãn nó rống lên một tiếng giận giữ, toàn thân tỏa ra khí thế của một vị chúa tể muôn thú. Một trảo mang kình phong mạnh mẽ tạt bay thanh kiếm nhỏ trong tay công chúa, khiến nàng lảo đảo ngã về phía sau.

Nó gầm gừ trong miệng, di chuyển từng bước từng bước tiến về phía nàng, như tạo thêm áp lực về phía con mồi. Nó không muốn nhanh chóng kết thúc tính mệnh con mồi vội, nó muốn trước khi con mồi kia chết phải chịu dày vò trong sợ hãi.

Công chúa mất vũ khí trên tay, hơn nữa vừa rồi giao đấu với con hổ nàng đã tiêu tốn hết đấu khí trong cơ thể. Toàn thân nàng bây giờ đã thoát lực, không nhịn được thân thể khẽ run rẩy, lui về phía sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.