Công Tử Thật Vô Lại

Chương 13: Chương 13: Em trai của Hoàng Đế




Trong khi phu thê họ Nguyễn đang cực kì tự sướng về bản thân như vậy, thì con trai của họ…

- Ai ui… ai ui… Công chúa, nàng nhẹ tay một chút. Ta đang bị thương đấy!

Nguyễn Linh đang vô cùng thảm hại khi phải hứng chịu cơn tức giận từ tiểu công chúa xinh đẹp. Ừ! Cơn tức giận mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao nữa? Nếu không phải hắn đây rất nể nàng là vợ tương lai của hắn thì làm sao nàng đủ tuổi mà… nhéo tai hắn như vậy? Bây giờ Linh chỉ hận một điều là tại sao trong bộ Vô Danh công pháp kia không có cách nào… vận công mà phòng ngự cho cái tai cơ chứ?

- Ngươi còn biết bản thân bị thương sao? Không phải vừa rồi đá cầu rất giỏi sao? Mấy đứa nhóc kia còn kêu gào cái gì nhỉ? À đúng rồi… Ca ca đá cầu giỏi nhất… Ca ca thật đẹp trai a… Hừ hừ…

- Cái này…

Mặt Linh méo xệch. Hắn vừa rồi mải đá cầu làm sao nghe rõ mấy lời ca tụng kiểu như vậy cơ chứ. Chuyện này thì liên quan quái gì đến hắn? Hắn làm sao đủ sức ngăn cấm được sự thật thà, hồn nhiên của đám nhóc kia? Dù sao chúng cũng chỉ nói sự thật. Nếu có trách thì chỉ có thể trách hắn thực sự quá “ngầu”, đá cầu quá “kinh” mà thôi…

- Công chúa! Ta…

Trong lúc không biết nói gì, Linh cố gắng bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương để cầu xin sự tha thứ từ vị tiểu công chúa sớm nắng chiều mưa này. Hắn nhịn! Hắn đây sẽ nhịn cho đến khí hắn lớn, khi mà hắn lấy nàng về làm vợ. Hừ hừ… Khi vào cửa Nguyễn gia thì cho dù là hổ báo cũng biến thành mèo hết.

- Ta cái gì mà ta? Trở về!

Lạc Nguyệt nói xong, liền hậm hực bước nhanh về phía trước. Mặc kệ cho tên kia lầm lũi lẽo đẽo theo sau, cái miệng nhỏ nhắn liên tục mắng thầm. “Nguyễn Linh chết tiệt! Nguyễn Linh chết bầm! Ngươi là tên đáng ghét nhất… Ngươi…”. Không thể đánh đập được kẻ đáng ghét đó một cách thoải mái, Lạc Nguyệt bứt rứt không chịu nổi. Ai bảo hắn đang bị thương, lại là bị thương vì mình cơ chứ, vì thế nàng đành dùng cái miệng và vốn ngôn ngữ mắng người ít ỏi của mình hành hung đối phương một trận. Mắng được một lúc, Lạc Nguyệt thấy không khí sao quá im lặng vậy? Nàng không khỏi tò mò nhìn về phía sau xem xét, xem xem tên kia có phải đang ăn năn, hối lỗi hay không. Nhưng sự thật thì phía sau nàng, ngoài đám cung nữ thái giám đi lại làm việc thì chả thấy có ai cả.

- Nguyễn Linh! Ngươi là đồ chết bầm!!! Aaaaaa…

Công chúa hét ầm lên. Nàng muốn phát điên lên mất. Sao tên kia lại không nghe lời nàng đến như vậy? Hắn hắn… Nghĩ tới nghĩ lui không có thêm từ nào mới để mắng đối phương, ngực nàng lại phập phồng lên xuống, bộ dạng cực kì tức giận.

………………..

- Này nhóc con. Ngươi là con cháu của vị Hoàng thân Quốc thích nào vậy?

Một trung niên đứng tuổi, tuấn tú ngồi xổm trước mặt Linh hỏi thăm. Chẳng là vừa rồi lúc hắn lẽo đẽo đi theo công chúa, vì mải cúi đầu nghĩ đến một loạt kế hoạch trả thù cô nàng kia trong tương lai, lại thêm nữa cô nàng kia bước đi quá nhanh, nên hắn rất đen đủi… lạc đường thêm lần nữa. Lần này Linh va vào một nhóm người đang đi ra từ hướng cung điện lớn đằng xa xa.

Nhóm người này, chính là nhóm người của trung niên tuấn tú trước mặt. Trung niên tuấn tú này có khuôn mặt hao hao giống Hoàng thúc thúc nói chuyện với hắn đêm qua. Chỉ có điều người này thì sức khỏe, tinh lực dồi dào, chứ không có vẻ bị bệnh như Hoàng thúc thúc. Không hiểu sao, mặc dù vị trung niên trước mặt này đang tươi cười ấm áp với Linh, nhưng hắn luốn cảm giác đằng sau nụ cười kia là dao kiếm cận kề. Không những vậy, người này tỏa ra khí thế vương giả trời sinh, áp lực và nguy hiểm làm cho Linh cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược cả lên. Đè nén áp lực và sự không thoải mái trong lòng lại, bên ngoài hắn rất phối hợp với đối phương, tỏ ra là một đứa trẻ cực kì ngây thơ và thuần khiết.

- Ta không phải con của vị Hoàng thân Quốc thích nào cả.

- Ủa? Vậy sao? Thế nhóc là con cái của vị quan lại nào vậy?

Trung niên hơi lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nụ cười “ấm áp” trên môi, tiếp tục hỏi thăm.

- Phụ thân ta tên là Nguyễn Ánh.

Linh không kiêng kị mà nói ra tên phụ thân hắn. Hắn nhìn vào bộ trang phục trên người của vị trung niên trước mặt này, cũng đoán ra kẻ này có thân phận không hề thấp. Nhất là trang phục màu vàng có họa tiết rồng bay như thế, thì ngoài Hoàng đế chắc chỉ có các Vương gia hoặc anh em trực hệ với Hoàng đế mới có thể mặc mà thôi. Nếu người này quả thực muốn điều tra ra phụ thân hắn thì thật là dễ như trở bàn tay, vậy thì giấu làm gì cho mệt?

- Nguyễn Ánh sao?

Trung niên tuấn tú kia nghĩ ngợi một chút nhưng hình như chưa nhớ ra đó là vị quan nào. Một người thân vệ đằng sau liền khẽ tiến đến nói thầm vài tiếng với trung niên đó. Linh không nghe rõ đối phương nói gì nhưng hắn nghĩ chắc là kẻ kia đang nói về lai lịch của phụ thân hắn cho trung niên kia biết.

Quả nhiên một lúc sau, trung niên kia liền ha ha cười lớn, xoa đầu Linh.

- Thì ra là con trai của Hữu Thị Lang Bộ Hình! Này tiểu tử, ngươi tên gọi là gì?

- Nguyễn Linh.

Linh trả lời đơn giản kết hợp với giọng nói non nớt khiến cho người ta cảm giác như một đứa trẻ bướng bỉnh con cháu quan lại vốn có.

- Nguyễn Linh? Ha ha… cái tên rất hay! Được rồi, ngươi có muốn đi chơi với thúc thúc hay không? Thúc thúc cho ngươi ăn kẹo…

“Ệch!”. Linh vô cùng buồn bực. Sao giống như quái thúc thúc trong truyền thuyết vậy? Nhất là cái kiểu dụ dỗ cho ăn kẹo kia. Mẹ! Hắn đây đã hết tuổi ăn kẹo rồi, bây giờ hắn muốn ăn cái gì đó “người lớn” hơn chứ không phải ăn ba cái loại kẹo trẻ con kia.

- Linh chết bầm! Ngươi chạy ra đây làm gì? Không phải đang đi theo ta sao?

Linh đang định trả lời “quái thúc thúc”, thì một giọng nói siêu cấp “dễ xương” vang lên, khiến hắn sợ đến rụt cả cổ lại. Vô thức núp sau lưng “quái thúc thúc” và đám người nọ.

- A! Là Hoàng thúc? Sao người lại ở đây?

Lạc Nguyệt vừa chạy đến, khi nhìn rõ người đứng trước Linh là ai, liền đứng khựng lại, thu lại bộ dáng hung tợn, trở lại là một tiểu công chúa hiểu lễ nghĩa, khẽ cúi đầu chào.

“Quả nhiên lại là người trong Hoàng tộc! Không những thế lại là em trai Hoàng Đế nữa!”. Linh âm thầm lè lưỡi. Không hổ là kẻ đã từng tranh giành ngai vàng với Hoàng Đế lúc trước, thảo nào trên người lại có khí thế vương giả trời sinh như vậy. Linh đã từng đọc qua lai lịch của kẻ này và đã xếp kẻ này thuộc top mười kẻ nguy hiểm nhất trong chốn quan trường.

Tiên đế có 2 người con trai, một là Hoàng đế bây giờ- Lạc Quỳnh, hai là kẻ này- Lạc Cảnh. Người này xét về tư chất và tài cán không thua kém Hoàng đế, thậm chí đọc qua một số giai thoại, Linh còn nhận ra kẻ này là kẻ có dã tâm, thủ đoạn vô cùng, so với Hoàng đế còn âm độc, tàn nhẫn hơn nữa. Trong cuộc chạy đua giành lấy ngai vàng, nếu không phải vị Hoàng đế kia là con trưởng, thêm nữa lại được sự ủng hộ của mấy vị quan trọng thần triều đình và một siêu cấp tông phái lúc đó, thì cái ngai vàng bây giờ chắc đã thuộc về kẻ đang đứng trước mặt Linh. Kẻ này nắm trong tay một nửa quân đội quốc gia, lại được vô số quan lại vây cánh trong triều ủng hộ, nhưng cuối cũng lại bị đánh bại thảm hại. Linh âm thầm nghĩ ngợi, liệu kẻ này có cam tâm không? Nếu hắn không cam tâm thực, thì tương lai hắn và Hoàng Đế sẽ tiếp tục sẽ trở thành trung tâm trong vòng xoáy quyền lực. Ai chết ai sống sẽ chưa rõ.

- Tham kiếm công chúa!!!

- Thì ra là cháu, Nguyệt nhi sao? Ta lại cứ tưởng kẻ nào muốn ám sát ta ý?

Đám thuộc hạ nhìn thấy tiểu công chúa thì liền hành lễ, còn trung niên tuấn tú thấy bộ dạng của nàng thì nhịn không được dí dỏm, tủm tỉm cười trêu.

- Nguyệt nhi đâu dám!

Lạc Nguyệt nhỏ nhẹ đáp. Sau đó nhìn thấy Linh ngó đầu ra, không nhịn được liền trừng mắt đe dọa, ý muốn bảo: “Lát nữa thì chết đòn với chị!”.

Linh rất hồn nhiên mà đáp lại ánh mắt của nàng bằng điệu bộ rất “chất”. Đại loại vẻ mặt của hắn bây giờ muốn nói. “Chả liên quan đến anh!”.

Hắn đây mà sợ nàng á? Nực cười thật! Hắn làm gì phải sợ nàng khi biết trước tương lai mình có thể hung hăng mà đánh vào mông nàng cơ chứ.

- Nguyệt nhi cháu quen tiểu tử này sao?

Nhìn thấy Lạc Nguyệt và Linh “liếc mắt đưa tình” với nhau, Hoàng thúc không nhịn được hỏi thăm.

- Dạ vâng. Chính cháu đưa hắn vào trong cung ạ…

…………

- Điều tra cặn kẽ gia đình của tên Nguyễn Ánh kia, càng tỉ mỉ càng tốt!!!

Nhìn hai đứa trẻ kia rời đi. Lạc Cảnh Lạc Vương gia nheo mắt khẽ hạ một lệnh xuống cho một tên thân vệ có đôi mắt lạnh lẽo đứng sau.

- …. Ta cảm giác được tên tiểu tử Nguyễn Linh kia… Thôi! Hãy chú ý đến tiểu tử này nhiều một chút là được.

Lạc Cảnh nói xong liền phất tay rời khỏi.

……………..

- Này Linh, sao ngươi lại không nghe lời ta như vậy? Tại sao lại đi quen biết với vị Hoàng thúc kia của ta làm gì?

Sau khi cảm thấy đã cách xa chỗ Hoàng thúc của mình một đoạn đủ an toàn, Lạc Nguyệt hai tay chống eo, mắt trừng lớn đôi mắt xinh đẹp lên, tức giận truy hỏi Linh.

- Ta vẫn nghe lời nàng mà? Tại ta bị lạc và đụng phải đám người đó thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ!

Công chúa khẽ thờ phào nhẹ nhõm, nhìn trước ngó sau, khi không thấy có ai mới tiến đến nói thầm vào tai Linh.

- Ngươi tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Hắn là kẻ xấu!

Ngửi được hương thơm phả ra từ cái miệng xinh của cô nàng, Linh thật muốn cắn một ngụm cho đỡ thèm. Nhưng khi nghe được những lời này, hắn hơi ngạc nhiên khẽ hỏi lại.

- Hắn là người xấu sao?

- Ừ! Hắn thường xuyên áp chế phụ Hoàng ta, còn…

Tiểu công chúa nhỏ bé đang định nói gì thêm nữa thì đột nhiên một cung nữ chạy đến khiến nàng chú ý và dừng lại.

- Có chuyện gì sao?

Nàng cất giọng hỏi cung nữ đó.

- Thưa công chúa, Hoàng Thượng cho truyền người đến thư phòng của ngài…

- Được rồi! Ta sẽ đến ngay.

Nàng khẽ đáp, sau đó lẩm bẩm mấy câu. “Tại sao Phụ hoàng lại cho người gọi ta nhỉ?”. Nhìn thấy Linh đứng bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt to tròn ngây thơ “vô số tội” càng buồn bực vô cùng. Chắc tên này đang mừng thầm vì mình bị Phụ hoàng gọi đi đây. Được rồi, lát nữa chị khi về chị đây sẽ xử lý. Nghĩ đến đây, nàng liền ra lệnh cho cung nữ kia.

- Ngươi hãy dẫn tên này trở về Cung của ta…

- … Khoan khoan tiểu công chúa.

Nghe thấy Lạc Nguyệt định sai cô cung nữ này hộ tống mình về chỗ của nàng, Linh liền kêu lên.

- Gì?

Lạc Nguyệt bực bội trừng mắt lên. Tên này muốn chống đối mình đến cùng hay sao? Hắn dám…

Nhìn thấy bộ dạng hung tợn của cô nàng, Linh lại rụt cổ lại. Nhưng hắn còn có chuyện muốn làm, nên cho dù nàng có hung hãn thế nào hắn vẫn phải nói.

- Ta có chuyện muốn nhờ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.