Công Tử Thật Vô Lại

Chương 20: Chương 20: Đây là tiểu đệ đệ của ta!




Hoàng cung của Hải Dương đế quốc tuy không tráng lệ như Lam Nguyệt đế quốc, không xa hoa như Lạc Nhật đế quốc, càng không có vẻ siêu phàm hoát tục như Viên Lan, nhưng bù lại nó có một khí thế áp đảo vô hình. Dường như khí thế ấy có thể trấn áp ngoại nhân mỗi khi bọn họ đến, và có lẽ ẩn chứa trong đó là sự bất khuất của cả một dân tộc…

Hôm nay, Linh mới thật sự chiêm ngưỡng Hoàng cung này một cách tỉ mỉ. Hắn âm thầm cảm thán, đúng là bộ mặt của một đất nước có khác. Thật là to lớn, thật là khí thế! Mái vòm của mỗi tòa cung đình tuy đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Các cột được trạm khắc hoa văn tinh xảo. Ngay cả đường đi cũng được lát bằng những loại đá đặc biệt màu xanh nhạt, tạo cho người ta cảm giác đi trong mùa xuân. Nghĩ ngợi một lúc hắn lại tặc lưỡi. Sống trong một nơi lớn như thế cũng không tốt. Cảm giác trống trải sẽ khiến con người càng trở lên cô đơn. Người ta thường nói vua một nước là kẻ cô độc nhất thế gian. Nghĩ đi nghĩ lại sống trong phủ của mình mới là tốt nhất. Có người cha vô cùng hung dữ đôi khi đánh mình một chút cũng đỡ buồn, có người mẹ hết lòng chiều chuộng khiến hắn thấy ấm áp vô cùng. Còn nữa, còn nữa, còn có tiểu sắc nữ Viên Viên cùng hắn tập luyện “Long trảo thủ” vô địch thiên hạ. Cuộc sống như vậy mới thú vị biết bao...

Đi hết một quãng đường dài, Linh cùng Lạc Nguyệt đã tới cung Thái Huyền. Nhìn thấy cảnh tượng tồi tàn, những cung nữ, thái giám và cấm vệ quân đang thu dọn tàn tích sau vụ cháy lớn, hắn lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Một nơi vốn xinh đẹp như thế, an lành như thế, sau một đêm bị hắn đốt sạch. Thật là tội lỗi… tội lỗi…. Len lén nhìn tiểu công chúa đi đằng trước mình, hắn âm thầm hứa hẹn. Mai kia lấy nàng về, ngoại trừ “báo thù” hắn sẽ đền bù cho nàng những tổn thất của ngày hôm nay.

Lại đi thêm một đoạn đường nữa, rốt cuộc hắn và nàng cũng đi qua cánh cửa lớn, ra khỏi hoàng cung. Ở bên ngoài đã có một xe ngựa đợi sẵn. Khi Linh chưa biết phải làm gì tiếp theo, Lạc Nguyệt đã kéo hắn ngồi vào bên trong xe. Có lẽ trong thâm tâm nàng, tên kia vẫn còn quá nhỏ, nên cũng không ngại ngùng gì trong việc lôi lôi, kéo kéo hắn. Nhưng nàng đâu biết, trong đầu tên đó đang la lớn.

“A a a.. Thật là mịn màng, thật là có cảm xúc…”

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh…

………………

- Là nơi này sao?

Bước xuống xe ngựa, Linh ngẩn người ra khi nhìn thấy một khuôn viên lớn như trường đại học ngày xưa của hắn.

- Ừm. – Lạc Nguyệt nhỏ nhẹ đáp một tiếng.

"Học viện Quân Sự- Chính Trị".

Nhìn tấm biển có dòng chữ lớn kia, khoé mắt Linh giật giật mấy cái. Học viện Quân Sự Chính Trị này là một bộ phận trong Học viện Văn Nhân Hoàng Gia. Vì quy mô học viện văn nhân quá lớn nên các lớp, các khoa trong nó phải chia nhỏ và phân bố thành các học viện ở nhiều nơi khác nhau trong Kinh thành Lạc Thiên. Nhưng cái này chả liên quan mẹ gì đến việc khóe mắt hắn giật giật, cái mà hắn thấy không thể ngờ tới là... Tsb nó, đây chẳng phải là nơi học tập của con nhóc đáng ghét Quân Nghi nhà họ Võ sao?

- Tiểu công chúa. Hay là nàng gọi thằng đó ra đây để ta làm hắn mất thể diện... Ta nghĩ... Ta nghĩ mình không nên vào đó.

Hảo hán phải biết tiến biết lui. Hắn đây không phải sợ con nhỏ kia mà là do hắn không thích thôi. Quân Nghi cứ như con điên ấy! Nó suốt ngày "đá đểu" Linh, khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn quyết rồi! Cứ chỗ nào có con bé thì chỗ đó sẽ không có hắn.

- Cũng được…

- Tốt quá! Tốt quá!

Nghe được câu trả lời của cô nàng, Linh mừng như điên trong lòng. Thầm nghĩ bà xã tương lai thật hiểu chuyện, thật biết nghe lời. Nhưng nghe được câu tiếp theo, hắn lại có cảm giác như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.

- …. Nhưng từ nay trở đi ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa.

- Cái này…

………………..

Bên trong học viện…

Học viện Quân Sự Chính Trị này cũng không khác nhiều so với các học viện khác của Học Viện Văn nhân Hoàng gia. Nó được chia thành nhiều khu vực dành cho từng khóa học viên, từng chức năng riêng. Có khu dành cho tân học viên, học viên năm 2, học viên năm 3, nghiên cứu cứu viên, thực chiến, kho lưu trữ sách, v..v…

Có lẽ bà xã cũng là một học viên trong học viện này thì phải. Hắn thấy nàng đưa ra một cái thẻ bài cho người gác cổng và chỉ chỏ gì đó về phía hắn. Sau đó dĩ nhiên cả hai người đều được cho phép qua cửa. Rất may mắn, giờ này là giờ nghỉ giải lao của các học viên, nên Linh mới được ngắm nghía vô số mỹ nhân trí thức bên trong. Một số nàng trong bọn họ đã phải đeo những cái kính dầy khộm làm hắn âm thầm tiếc nuối. Tuổi trẻ mà không chơi cứ cắm đầu học đến cận cả mắt thì thật uổng phí. Nghĩ ngợi miên man Linh lại nhớ đến thời đại học của mình. Hình như Linh cũng như bọn họ bây giờ. Cũng cắm đầu vào học, mong rằng sau khi ra trường có được cái bằng cử nhân Công nghệ thông tin. Thực hiện những hoài bão ước mơ. Hắn khẽ lắc lắc cái đầu loại bỏ những suy nghĩ ấy đi, và bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh tiếp. Có vài đám túm năm tụm ba đang thảo luận gì đó. Hắn có thể nghe loáng thoáng toàn về các trận đánh và các chính sách trong triều đình.

“Hắc! Suy nghĩ thật trẻ con!”

Nghe được một số lời bình luận nọ, hắn cười hắc hắc trong lòng. Toàn dựa trên lý thuyết, chả có tí gì thực tế.

- Này. Đừng ngó ngó nghiêng nghiêng nữa! Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta không được sao?

Tiểu công chúa thấy hắn cứ ngó nghiêng như tên trộm liền bất mãn nhắc nhỏ. Nàng đang nghĩ việc bản thân mình đưa hắn đến đây trợ giúp liệu có phải là một quyết định sai lầm không nữa. Nhưng nghĩ lại thấy những biểu hiện xuất chúng không hợp với độ tuổi của hắn, thêm nữa áp lực từ tên khốn kia khiến nàng căm giận, Lạc Nguyệt chỉ có thể làm đến cùng mà thôi.

- Lạc Nguyệt. Cuối cùng nàng cũng đến rồi. Làm ta chờ nàng thật khổ.

Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng. Không cần quay lại nàng cũng biết đây chính là giọng nói của kẻ đáng ghét kia. Chắc chắn đã có tên học viên ngu ngốc nào đó đi mật báo với hắn về sự có mặt của nàng.

“Thằng nào đấy! Giọng nói thật buồn nôn!”

Đồng thời, nghe được giọng nói này còn có Linh. Nhưng chỉ có điều trong tai hắn, cái giọng nói nghe có vẻ ấm áp này, khiến hắn chỉ muốn đấm vỡ mỏ thằng khốn đó một trận.

Xuất hiện trước mặt Linh là một thanh niên khoảng 17, 18 trông vô cùng tuấn tú, nước da trắng. Đôi mắt sáng, sắc, mày kiếm, trên môi luôn giữ nụ cười hòa nhã. Đồng thời theo sau hắn còn cả đám người có cả nam cả nữ. Có vẻ bọn họ sung bái mù quáng với thanh niên này.

- Hừ! Ngươi nên xem lại cách xưng hô. Tên ta không thể để đám thần tử như ngươi gọi.

Với bộ dạng đẹp trai kết hợp với giọng nói trầm ấm kia chắc chắn sẽ là thứ vũ khí vô địch để cưa cẩm các em mới lớn. Chỉ có điều dường như Lạc Nguyệt không bị ảnh hưởng mà còn có vẻ chán ghét nữa. Sau khi hừ lạnh một tiếng, nàng cất giọng nói.

- Vũ Văn Nghĩa. Hôm nay ta trở lại trường là để thực hiện giao ước giữa chúng ta.

Tên thanh niên có cái tên Vũ Văn Nghĩa thoáng sững người ra một chút. Tiếp tục treo nụ cười trên môi, nhẹ nhàng trả lời.

- Được! Nhưng ta hi vọng nàng tuân thủ ước hẹn. Nếu như ta thắng…

- Câm miệng cho ta!!!

Đột nhiên Lạc Nguyệt nổi bão quát lên một tiếng. Điều này làm cho một vài thiếu nữ hâm mộ gã Vũ Văn Nghĩa không khỏi nhíu mày. Các nàng không phải ngại thân phận công chúa điện hạ của Lạc Nguyệt thì….

- Linh. Ngươi tới đây làm gì?

Đúng lúc tình hình căng thẳng như vậy thì một giọng nói lạnh như băng, ẩn chứa trong đó là sự kiêu ngạo từ sâu trong xương tủy, đột ngột vang lên. Lần này đến lượt Linh không cần quay lưng lại phía sau cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai rồi.

Một lúc sau, quả nhiên như trong dự đoán của hắn, người xuất hiện là Võ Quân Nghi- cô bé mà Linh sợ phải gặp nhất.

Quân Nghi năm nay cũng 7 tuổi. Là một cô bé xinh xắn, nhưng trên gương mặt luôn mang theo một vẻ lạnh lùng. Vẻ mặt kia nếu mà để nhận xét giống nhân vật nào đó thì Linh không phải nghĩ ngợi nhiều liền nghĩ đến nữ nhân vật Shiho Miyano bị thu nhỏ trong truyện Thám tử lừng danh Conan. Cô nhóc Quân Nghi này cũng vậy, mặc dù còn nhỏ nhưng nàng như bà cụ non ý. Suy nghĩ già dặn thêm nữa khả năng đặc biệt trong lĩnh vực quân sự càng khiến nàng càng trở nên nổi tiếng. Nhất là lúc cô bé lên 6 tuổi. Lần đầu tiên nói cách đánh trận với phụ thân khiến lão Võ suýt nữa chết giấc. Sau đó nàng được đưa vào học viện Quân Sự- Chính Trị để học và trở thành tiêu điểm của cả học viện.

Mặc dù vô cùng ghét Quân Nghi vì nàng hay làm hắn khó chịu nhưng đây là chỗ đông người, hắn không thể bất lịch sự mà bỏ qua câu hỏi của nàng được. Bất đắc dĩ Linh lười biếng lên tiếng.

- Ta đến đây chơi không được sao?

- Ngươi…

Quân Nghi tức giận nhìn chằm chằm hắn. Điệu bộ bất cần của Linh thật khiến nàng phát hỏa.

- Quân Nghi học muội, muội quen biết tên nhóc này sao?

Vũ Văn vốn không để ý đến tên nhóc kia vì tầm mắt hắn rất cao. Những kẻ dân đen ti tiện hắn thường không thèm liếc nhìn đến một cái. Nhưng kẻ mà có thể khiến “tiểu quái vật” quen biết thì hắn cần phải đánh giá lại. Quân Nghi cũng là một trong những đối tượng hắn chấm. Hắn chấm là vì tài năng quá “dị” của nàng, nếu tương lai có thể lôi kéo nàng về gia tộc, chắc chắn gia tộc hắn sẽ như hổ thêm cánh. Nhìn kĩ, hình như tên nhóc này đi theo Lạc Nguyệt tới đây thì phải.

Thấy Quân Nghi không có ý muốn nói chuyện, hắn liền cười khan một tiếng đưa ánh mắt “thâm tình” nhìn tiểu công chúa.

- Tên nhóc này là ai vậy Lạc… Nhị công chúa?

- Hắn là tiểu đệ đệ ta mới nhận. Hắn đến để trợ uy cho ta.

Lạc Nguyệt nói đơn giản giới thiệu về Linh. Nàng nói lời này không chỉ để tên Vũ Văn kia biết mà còn muốn nói cho mọi người xung quanh biết, để tránh lát nữa có chuyện không như ý xảy ra.

“Tiểu đệ đệ sao?”

Nghe được lời của cô nàng công chúa, môi Linh co quắp lại. Hắn cười hăc hắc, lập đi lập lại những lời trong lòng với điệu bộ vô cùng khinh bỉ.

Hết chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.