Công Tử Thật Vô Lại

Chương 18: Chương 18: Đấu khí hóa hình




Vừa thoát ra khỏi quả cầu, Linh có cảm giác bản thân mình như được sống lại. Nhưng hắn chưa kịp vươn vai thoải mái thì bị tiếng hét của ai đó làm cho sửng sốt không chịu được. “Vô lại sao?”. Đương nhiên Linh chẳng buồn phủ nhận, bởi vì đó chính là sự nghiệp cả đời mà hắn đang theo đuổi. Từ lúc trọng sinh đến thế giới thứ hai, trở thành một chính nhân quân tử sao? Linh không hứng thú. Chính nhân quân tử thường chết rất sớm và bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Hắn âm thầm hạ quyết tâm phải trở thành một công tử thật vô lại, thu được nhiều mỹ nữ về tay, làm nên sự nghiệp oai chấn thế gian, lưu danh muôn đời. Chỉ có điều, trước những đối tượng của mình, hắn sẽ không bao giờ thể hiện sự vô lại đó ra. Trước mặt mỹ nữ mà vô lại thì còn lâu mới lừa được người ta.

- Ta… ta…

Linh ngạc nhiên, lúng túng cực độ vì thấy Lạc Nguyệt có vẻ vô cùng “bối rối”. Chẳng lẽ nàng có hiểu lầm gì đó với mình sao? Không tốt! Một số sự hiểu lầm nhỏ nhoi sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tán gái của hắn sau này. Vì tương lai, Linh cần giải quyết những hiểu lầm và khúc mắc ngay từ trong trứng nước.

Đột nhiên tiểu công chúa nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Khẽ quay đầu lại nhìn, thấy được rõ kẻ đang tiến về phía mình, nàng không khỏi hoảng sợ hét ầm lên.

- Aaaa… Ngươi… Ngươi không được qua đây… không được… aaaa…

Kì lạ thật nha! Cho dù bản thân mình có vô lại đi chăng nữa nàng cũng không cần sợ hãi đến tột độ như thế chứ? Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Khụ khụ… nhóc con… ngươi nên mặc quần áo vào đã…

Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên trong căn phòng. Bây giờ Linh mới nhìn kĩ, trong phòng còn 3 gã nữa. Một trong đó là gã Chu gì gì ấy… cận vệ của bà xã mình, còn hai gã kia thì hắn chịu. Nhìn lại bản thân. Chẹp chẹp! Thảo nào cô nàng nhìn thấy mình như thấy ma vậy. Hóa ra mình đang khỏa thân à… Có lẽ vì sống với con nhỏ Viên Viên lâu ngày nên trong mắt hắn, các cô nàng đến tuổi này thường rất “tò mò” và gan dạ. Đương nhiên lý do thối tha đó, chỉ đúng với Viên Viên nhà hắn thôi, còn Lạc Nguyệt thì chẳng liên quan tẹo nào. Nàng rất bướng bỉnh, rất nghịch ngợm, nhưng đặt trong tình huống như vậy thì rất dễ xấu hổ. Nhất là thấy thứ đồ vật đặc trưng nào đó, Lạc Nguyệt vừa giận vừa sợ, la lớn trong lòng: “Nguyễn Linh là đồ xấu xa! Nguyễn Linh là đồ sắc lang!”

…………..

- Này nhóc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ở cung Thái Huyền của Thái Huyền công chúa?

Khi thấy Linh đã mặc quần áo chỉnh tề, một vị trung niên cằm nhọn, mặc trang phục thị vệ trong cung nghiêm mặt hỏi Linh. Người này có đôi mắt diều hâu, thêm nữa khí tức lạnh giá tỏa ra trên người hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. “Người này thực lực rất mạnh”. Âm thầm đưa ra kết luận đánh giá đối phương, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Cung của công chúa bị cháy lớn. Trong khi đó ngươi là kẻ duy nhất ở trong phòng của nàng. Tên nhóc nhà ngươi đừng nói là không thấy ai đó khả nghi hoặc, điều gì đó bất thường nhé?

- Cái gì? Cung của công chúa bị cháy sao?

Vụ cháy này khẳng định là do mình gây ra rồi. Hắn bấm bụng suy nghĩ, lúc đó dù bận xung kích cảnh giới, nhưng tình huống xung quanh vẫn loáng thoáng cảm nhận thấy. Nhất là vài đồ vật bên cạnh tự dưng hóa thành tro bụi… Linh âm thầm tặc lưỡi. Hỏa hệ trong khi mở Ngũ Hành thật bá đạo! Cấm cung của cô nàng lớn như thế vậy mà cháy sạch sao? Chỉ có điều hắn sẽ không ngu mà tự khai rằng do bản thân mình đã làm. Nhìn lại thấy Lạc Nguyệt cũng đang tò mò, chờ đợi lời giải thích từ mình, hắn không nhịn được nháy mắt với nàng một cái.

Lạc Nguyệt thấy hắn nháy mắt như thế liền “hứ” một tiếng quay ngoắt đầu đi chỗ khác, như thể muốn nói ta đây không thèm quan tâm. Nhưng cái tai nhỏ thì vẫn đang dỏng lên nghe hắn tường thuật.

- Ta không rõ nữa… Hôm nay, ta đến Dược Phòng Hoàng cung …

Trong tình huống như vậy, nói càng ít càng đỡ lộ. Linh đơn giản lược bỏ vài chi tiết “không quan trọng” và chỉ nói những chi tiết “quan trọng” lại cho mọi người nghe.

- … Nói tóm lại… sau khi trở về, ta vô cùng mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy phát hiện bản thân tự dưng bị nhốt trong quả cầu mà không hiểu tại sao nữa.

Cả đám sau khi nghe Linh tường thuật lại những gì đã chứng kiến liền trầm mặc. Sự việc xảy ra quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ đây chính là một đòn đánh lạc hướng của kẻ kia sao? Đốt thì cứ đốt, tại sao phải tạo một cái cấm chế lợi hại ra để hù dọa người khác? Có lẽ chỉ có lý do của Quan Trùng Sinh đưa ra trước đó là hợp lý nhất. Rằng kẻ đó là một Kiếm Thần, và không thể giải thích hành động của một Kiếm Thần theo lẽ thường được.

- Có khi nào kẻ đứng đằng sau vụ phóng hỏa và kẻ đã ám sát công chúa là một không?

Đột nhiên Chu Tân lên tiếng phán đoán, khiến cả đám như rơi vào trong hầm băng lạnh buốt cả sống lưng. Ám sát thất bại, không ngờ không chịu bỏ cuộc mà xông thẳng vào hoàng cung giết người. Điên! Tất cả điên mẹ nó hết rồi. Hoàng cung canh phòng cẩn mật kẻ đó dám sao? Nếu quả thực như thế, chỉ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, kẻ kia là một tên điên, không sợ trời, không sợ đất. Thứ hai… hắn muốn cho Hoàng đế thấy rằng, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Đây chính là một sự thị uy trần trụi với Hoàng đế.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là hắn đã phóng hỏa để thị uy.

Linh rất xấu bụng đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ ám sát đáng thương. Đành chịu thôi! Dù sao cung của cô nàng cũng lớn như thế, nếu bị biết là do mình làm thì có mà đền ốm. Hắn có làm culi cho Hoàng đế cả đời cũng trả không hết nợ.

- Được rồi! Chuyện này ta cần bẩm báo lại cho Thánh Thượng biết. Cũng khuya rồi, các ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi.

Đột nhiên Quan Trùng Sinh lên tiếng cáo lui. Sự việc này nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, thêm nữa còn có rất nhiều chỗ không hợp lý. Vì thế hắn lựa chọn về bẩm báo với Hoàng thượng để người đưa ra phán xét là hợp lý nhất.

Hai người Chu- Tiếu nhìn nhau sau đó cũng lên tiếng cáo lui. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn Lạc Nguyệt và Linh. Hắn quả thật muốn nói với cô nàng rằng “Đêm khuya lắm rồi, chúng ta cùng đi ngủ nhé!”. Nhưng hắn biết bản thân mà dám mở mồm nói câu này, thì đảm bảo đừng mong ngậm nổi miệng nữa. Nhất là bộ dạng vẫn chưa hết giận của Lạc Nguyệt, Linh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp, ngây thơ “chồng chất tội” mà thôi.

- Ngươi nhìn ta làm cái gì?

Nhớ tới cảnh tượng kia, Lạc Nguyệt vừa sợ vừa xấu hổ không thôi. Bây giờ hắn cứ nhìn chằm chằm mình là có gì? Chẳng lẽ lại bạo gan muốn khoe thứ “đồ vật kia” ra trước mặt nàng? Nếu quả thật vậy, bây giờ không có ai, nàng sẽ không ngại cho hắn làm Tổng quản thái giám trong cung luôn.

- Công chúa… khuya rồi… - Linh rụt rè nói.

- Rồi sao nữa. – tiểu công chúa không hiểu hỏi.

- Thì cũng nên đi ngủ thôi à. - Linh kiên nhẫn trả lời.

- Ừm. Vậy đi ngủ thôi.

Lạc Nguyệt lên tiếng sau đó quay lưng định rời khỏi ăn phòng. Hôm nay mệt mỏi muốn chết đi được, nàng thật muốn đi ngủ sớm để lấy lại tinh thần và sức lực. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, nàng chán nản quay đầu hỏi.

- Còn chuyện gì nữa?

- Theo nàng!

- Theo ta làm gì? – Lạc Nguyệt kì quái hỏi.

- Cùng ngủ!

- Ngươi… vô lại!!!

Lạc Nguyệt tức giận… vô cùng tức giận. Kẻ xấu xa nàng đã thấy nhiều rồi, nhưng kẻ xấu xa có da mặt cực dày như Linh thì lần đầu mới được chiêm ngưỡng. Nếu là kẻ khác dám nói như thế này trước mặt nàng, thì có lẽ ngay lập tức nàng sẽ cho chém đầu cả tộc hắn luôn rồi. Nhưng đối với tên này, Lạc Nguyệt cũng hết cách trừng trị. Nàng bất đắc dĩ nói.

- Đây là Đông cung- nơi ở của người trong Hoàng thất chúng ta. Ngươi đừng có làm loạn có được không? Ngươi hôm nay ngươi sẽ ngủ tạm ở phòng này, ta ở phòng bên cạnh, có gì mai hãy nói sau.

Nói rồi, không đợi tên đầu gỗ kia có hiểu hay không, nàng liền đóng cửa rời khỏi phòng.

Nhìn thấy cô nàng rời đi Linh cũng không miễn cưỡng đi theo làm gì. Hắn thèm vào ý! Hắn cũng mệt mỏi vô cùng. Dù sao cơ thể này cũng chỉ là của đứa bé lên 7. Chịu áp lực lớn như thế không chết đã là may lắm rồi. Sử dụng giác quan siêu cường của bản thân kiểm tra tình hình xung quanh mình. Khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi hắn mới ngồi xuống sàn nhà bắt đầu vận khí.

“Như thế này có tính là xung kích thành công tầng 4 trong Vô Danh công pháp không nhỉ?”

Tình huống như thế này không thấy bí tịch trong Thạch động nhắc đến. Hít một hơi sâu, Linh bắt đầu chuyển hóa chân khí thành đấu khí bộc phát ra ngoài.

- Phừnggg…

Ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện Hắc Viêm quen thuộc. Ngày trước nếu muốn duy trì trạng thái phóng thích đấu khí như thế này thì rất khó, vì đấu khí trong cơ thể hắn rất yếu, lại không dồi dào. Nhưng bây giờ, cho dù trong trạng thái mệt mỏi, nhưng Linh cảm thấy duy trì liên tục trạng thái như vậy… hắn có thể cầm cự một giờ.

“Chờ đã… đấu khí của mình…”.

Hình như đấu khí của hắn có linh tính, từng đoàn hảo diễm bay lượn xung quanh. Điều này có nghĩa là…

- Ta đã thực sự trở thành Kiếm Sư đỉnh phong rồi!

Linh cố gắng kiềm chế tâm trạng muốn hú lên như con sói. Khoan khoan, phải kiểm chứng đã. Ngay lập tức, hắn sử dụng tinh thần lực siêu cường và gầm nhẹ một tiếng.

- Đấu khí hóa hình.

Ngọn Hắc Viêm như hiểu được Linh muốn gì liền bay lượn trên đầu hắn, chỉ một lúc sau miễn cưỡng hình thành con rồng nhỏ. Con rồng đen thui, nhỏ bé như rồng con mới nở. Đã thế lại mang hình dạng giống như con rồng thời nhà Lý trong lịch sử phong kiến Việt Nam, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nếu là ở thế giới cũ, mọi người có thể coi là bình thường, nhưng tại thế giới này, nó trông giống như con rắn nhỏ hơn. Theo thẩm mỹ của mọi người nơi đây, rồng phải nhiều vẩy, phải có hai cái cánh, và thật bệ vệ mới có uy.

Giá như đấu khí hóa hình của hắn là một thanh kiếm thì tốt biết mấy! Trong thế giới tu luyện nơi này, kiếm được xưng là vua của mọi loại hóa hình đấu khí. Người xuất hiện đấu khí hóa hình loại Kiếm, nếu tương lai không có cản trở gì thì trong vòng 20 năm chắc chắn xung kích đến cảnh giới Kiếm Thần. Đương nhiên khi phát hiện loại nhân tài như vậy, đất nước đó sẽ dùng đãi ngộ cực cao để chiêu lãm người này. Tìm kiếm nơi học tập tốt nhất, đầu tư tiền của, để kẻ đó trở thành Kiếm Thần càng sớm càng tốt, tăng uy vọng cho nước nhà. Còn đối với các nước khác nếu dụ dỗ không được sẽ tìm mọi cách tiêu diệt kẻ ấy. Lý do rất đơn giản, kẻ có đấu khí hóa hình loại Kiếm thực sự biến thái. Có thể khiêu chiến vượt cấp, một mình đánh bại liền lúc nhiều kẻ đồng cấp. Nếu để kẻ này trưởng thành sẽ gây nguy hại cho đất nước của bọn họ.

- Thôi kệ đi. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp - Linh tự cho là đúng an ủi bản thân.

Có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng dù sao cũng còn may nó là “rồng”. Quan trọng bây giờ phải xem con “rồng” này có kĩ năng gì. Trong lúc chiến đấu có thể giúp mình tăng cơ hội sống sót hay không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.