Công Tử Thật Vô Lại

Chương 4: Chương 4: Cùng học với hai tiểu mỹ nhân




- Này tiểu thiếu gia, cậu có thể đừng động chân động tay với người ta được không?

Một cô gái có mái tóc đen dài bồng bềnh như mây, môi đỏ, răng trắng, mở to đôi mắt tròn đáng yêu, bất mãn kêu lên.

- Thế ngươi đang làm gì ta vậy, Viên Viên? Còn không phải là động chân động tay với ta hay sao?

Linh cũng chán nản trả lời cô nàng đang ôm mình trong lòng. Hai tay không nhàn nhã, liên tục hoạt động trên nơi nào đó thật cao vủt mềm mại, khiến Viên Viên mặt đỏ bừng xấu hổ gần chết. Lại một ngày mới nữa đã đến, người đầu tiên hắn gặp mặt chính là tiểu ma nữ Lý Viên Viên này. Cho dù hắn bây giờ 7 tuổi rồi nhưng cô nàng vẫn có thói quen ngủ cùng hắn, nghiễm nhiên đã coi hắn là cái gối ôm có chất lượng. Và tất nhiên lúc ngủ, cô nàng sẽ động tay động chân với hắn cũng chẳng có gì lạ, và hắn cũng để mặc nàng thích làm gì thì làm. Chỉ có điều Linh là kẻ không có thói quen chịu thua thiệt trước bất cứ ai nên động chân động tay lại cô ta cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

- Người ta quen rồi! Nhưng thiếu gia thì không được... Dù sao người ta cũng là con gái mà!... Thiếu gia thật háo sắc...

-... (Bó tay)

"Cô mà cũng biết mình là con gái sao? Có đứa con gái nào to gan dám sàm sỡ nam nhân như cô không? Đúng là không biết xấu hổ mà!". Linh chỉ cảm thấy thật mất mặt cho chúng nữ vì trong số họ đã xuất hiện một nữ nhân "cực phẩm" như cô nàng này!

Cô gái đắc ý nhìn cậu bé 7 tuổi mà mình đang ôm trên giường. Nàng đã quen ăn hiếp hắn từ nhỏ rồi. Bây giờ bảo nàng không ăn hiếp hắn nữa, nàng sẽ cảm thấy không quen, bứt rứt khó chịu vô cùng.

- Này thiếu gia, cậu mau chuẩn bị đi, rồi theo lão gia sang phủ Võ tướng quân học làm thơ, viết văn với tiểu thư bên nhà ấy đi. Đừng để kém cỏi con cái nhà họ đấy, có biết không!

- Biết rồi! Ngươi mau thả ta ra đã để ta còn đi chuẩn bị... Lần nào ngươi cũng lải nhải nói với ta câu này là sao...

Sau đó như nghĩ ngợi điều gì đó, hắn đảo đảo cặp mắt tinh ranh.

- Hay là ngươi mặc quần áo dùm cho ta luôn có được không, Viên Viên?

- Thiếu gia~~. Cậu thật vô lại!

Cô gái nghe hắn đề nghị vậy thì gò má hơi hồng lên, lườm nguýt. Nhưng mà cái tay đã nhanh nhẹn lột sạch đồ ngủ trên người hắn ra rồi. Biết mà! Điều này thật khiến Linh chán nản vô cùng, muốn cho nàng ta xấu hổ thì đúng là không có cách gì khả thi cả, hắn chỉ có thể thầm mắng cô nàng đúng là đồ sắc nữ mà thôi...

Ngay từ tối hôm qua, vị phụ thân Hữu Thị Lang Bộ Hình của hắn trong bữa ăn đã dặn dò rằng, hôm nay ông sẽ dẫn hắn sang bên phủ Võ tướng quân để học cùng con gái lão. Đó là một cô bé bằng tuổi hắn, rất thông minh và có tư chất trở thành nhà quân sự tài ba. Võ tướng quân tên Võ Anh Kiệt, là một vị quan võ Nhị phẩm trong triều, ấy thế mà có duy nhất một đứa con gái lại theo con đường Văn nhân. Mặc dù tính về cấp bậc thì Võ tướng quân là cấp trên của cha hắn, nhưng do hai người là huynh đệ nên mọi lễ nghi đều vất xó, thường xuyên cho lũ trẻ chơi đùa và học tập cùng với nhau.

Thân thiết với hai người còn có một vị đại nhân khác, bọn họ tổ đội thành đội hình ba kẻ vô cùng đáng khinh trong mắt Linh. Người kia cũng là quan Nhị phẩm, thậm chí là cấp trên trực tiếp chỉ đạo cha hắn làm việc. Đó chính là quan Thượng Thư Bộ Hình - Phạm Minh Thắng. Vị Phạm đại nhân này, cũng dẫn người con gái độc nhất vô nhị của mình đến học chung với hai đứa trẻ tại nhà Võ tướng quân.

- Này, hai cha con nhớ đi sớm về sớm đó nha! Ta sẽ sai người hầu chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn chờ hai người trở về cùng ăn.

Đứng trước cửa phủ, mẫu thân đại nhân dặn dò hai cha con trước khi đến phủ Võ học tập. Đứng cùng bà còn có tiểu ma nữ Viên Viên trông vô cùng nhu mì, đáng yêu nữa. Nhìn điệu bộ giả dạng thẹn thùng, xấu hổ kia của tiểu ma nữ, trong lòng hắn lại nổi lên một trận khinh bỉ.

- Ta biết rồi, phu nhân cứ vào nhà đi. Trách nhiệm giúp con chúng ta trở thành kẻ Văn Võ song toàn cứ giao lại cho ta...

Linh đứng bên cạnh nghe cha mình phát biểu bài hứa hẹn đó, thầm bĩu môi khinh thường. Cái gì mà giúp hắn trở thành người Văn Võ song toàn chứ? Thật là nói dối không thấy đỏ mặt, bốc phét giọng không run rẩy mà! Ông chỉ lừa gạt được những người không biết sự tình như mẫu thân đại nhân thôi. Mẹ hắn ở nhà lúc nào cũng đinh linh hai cha con đang rất cố gắng Văn ôn Võ luyện, nhưng nào biết khi đến nơi ba lão kia liền tụ tập ăn uống với nhau, nói phét đủ điều trên thế gian, không những thế còn đem đám phu nhân của mình ra nói xấu.

Đây không phải lần đầu như vậy rồi! Ba lão kia gặp nhau thì quên hết nhiệm vụ mà các phu nhân của họ giao cho, tiếp đó thì bỏ mặc ba đứa trẻ tự chơi đùa với nhau ngoài Hoa viên. Nói cái gì mà "bằng tuổi mấy đứa chúng ta đều tự học thành tài", cái gì là ca ngợi tinh thần tự học chứ... Hắn khinh....

Mặc dù biết hành vi của cha mình là rất không hợp chuẩn mực, nhưng Linh không hề tố cáo với mẹ hắn. Vì sao ư? Vì nếu tố cáo rồi, rất có thể sẽ chọc giận mẹ, khiến bà nổi điên lên cấm cửa không cho cha ra ngoài nữa. Cha mà không được ra ngoài thì bản thân hắn cũng không được dẫn đi chơi. Cái việc hại người hại mình như vậy, chỉ có thằng ngu mới làm. Đương nhiên Linh tự nhận mình rất thông minh nên sẽ không làm cái việc ngu ngốc ấy.

Còn một lý do khác khiến hắn cam tâm tình nguyện làm kẻ đồng loã với cha. Ừ thì là do "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" đó mà! Con gái vị bá phụ Thượng Thư Bộ Hình kia tên là Phạm Tiểu Hồng. Nàng kém hắn một tuổi, là một cô bé xinh xắn đáng yêu, giọng nói thì non nớt ngây thơ khiến hắn vô cùng yêu thích. Đặc biệt, theo khả năng phân tích sắc đẹp trong tương lai, Linh có thể khẳng định rằng cô nàng này sẽ là một đại mỹ nhân vạn người chỉ chọn được một. Theo phương châm "đánh nhầm còn hơn bỏ xót" của hắn, dĩ nhiên bằng mọi giá phải thu nàng về tay mình. Hắn biết trẻ con rất dễ dụ dỗ, nếu khiến cô nàng thích mình từ lúc còn bé thì đảm bảo đến khi trưởng thành nàng cũng không thay lòng đổi dạ... Khì khì... Đây có tính là "nuôi lớn rồi thịt" không nhỉ?

Vì kế hoạch "nuôi lớn rồi thịt" này, Linh đã rất biết phối hợp với cha mình. Mỗi khi mẹ hắn kiểm tra văn thơ, hắn liền làm một nhát vài bài ca ngợi công lao cha mẹ, khiến lòng bà vui sướng, ngọt ngào như ăn đường phèn, còn cha hắn thì thầm tự sướng vuốt râu vì mình đúng là một người cha "tài năng" biết cách dạy con.

Nhưng kế hoạch hình như diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Bởi vì bên cạnh hắn lúc nào cũng có một cái bóng đèn thật là to. Cái bóng đèn to đùng kia không phải ai khác chính là con gái của vị Võ tướng quân, tên là Võ Quân Nghi. Phải nói thật một điều là Linh không thích con bé Quân Nghi này chút nào. Không thích không phải vì nó không xinh đẹp, mà ngược lại nó rất xinh đẹp, tương lai cũng sẽ là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ có điều con bé này thực sự rất quái dị. Mặt nó lúc nào cũng lầm lì xì ra khói ý. Không những vậy nó còn rất kênh kiệu, lúc nào cũng cho là mình giỏi, cho rằng mình là trung tâm của Vũ trụ. Dường như Quân Nghi cảm thấy nếu thiếu nó thì mặt trời không mọc được, thiếu nó thì Linh không thể vô lại được hay sao... Mỗi khi hắn kể chuyện cười tán tỉnh Tiểu Hồng thì nó luôn bên cạnh dẩu mỏ, bĩu môi khinh thường. Những lúc như vậy, cho dù Linh cố gắng coi con bé là không khí để tập trung vào chuyên môn bồi đắp tình cảm với tiểu cô nương kia, thì vẫn không nhịn được muốn nổi điên lên đá cho Quân Nghi một cái. Nó như con dở hơi ăn cám lợn, tự dưng chen ngang nói này nói nọ rồi thì ngồi giữa hai người, mưu đồ phá bĩnh. Chán nản thật! Hắn dù đã 21 tuổi, mức độ kiềm chế đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, nhưng vẫn phải buồn bực, khó chịu một trận.

- Này tiểu muội muội, tối qua muội ăn được mấy bát cơm?

Linh và Tiểu Hồng cùng nhau ngồi trên ghế gỗ tại một góc của Hoa viên trong Võ phủ. Hắn đây lừa mãi mới cách ly được cái bóng đèn to đùng kia, nên không thể bỏ lỡ cơ hội tăng cường tình cảm với tiểu muội muội nhỏ bé này được.

- Dạ. Năm bát ạ...

Cô bé mở to đôi mắt tròn đáng yêu, môi chúm chím trả lời.

-... (Đổ mồ hôi)

"Không được rồi, cứ với cái đà này thì cô nàng sẽ phát phì mất. Ôi đại mỹ nhân tương lai của ta... Vợ yêu tương lai của ta... Không được! Ông đây phải ngăn cản!".

- Này tiểu muội muội, sao muội ăn nhiều vậy?

- Dạ, để mau trở thành một đại mỹ nhân ạ!

- Cái này...

Mặt Linh méo xệch. Làm gì có cái lý luận chó má như vậy chứ? Đứa nào ngu ngốc dám phát minh ra luận điểm khoa học này vậy? Ông mà phát hiện ra thằng nào nói như thế sẽ ném hắn vào thùng phân, cho hắn kiểm điểm lại chính mình đi. Hừ hừ! Ăn nhiều thì thành đại mỹ nhân ư? Có mà thành heo mẹ thì có!

- Ta nói nè muội muội. Ăn nhiều một chút thì được, nhưng ăn nhiều quá thì sẽ bị béo phì đấy! Nghe ta, chỉ ăn 2 hoặc 3 bát thôi, tương lai mới trở thành đại mỹ nhân được!

- Dạ, muội nghe huynh!

Cô bé được Linh khuyên bảo thì gật đầu nghe ngay. Trong ánh mắt còn tràn đầy sự sùng bái tin tưởng. Nàng biết vị ca ca trước mặt này rất thông minh, hiểu biết, hắn nói chắc là không sai đâu. Ca ca biết rất nhiều chuyện cười mà người khác không hề biết, lại thường xuyên chọc cho nàng vui. Không những vậy, hắn đối xử rất tốt với nàng, có đồ ăn ngon đều để phần chia cho nàng cùng ăn. Mẹ Tiểu Hồng đã từng nói, nam nhân rất thích các mỹ nữ. Trong suy nghĩ ngây thơ đáng yêu của nàng, nếu mình trở thành đại mỹ nhân thì ca ca sẽ càng thêm thích mình nhiều hơn, càng trở lên gần gũi mình nhiều hơn.

Nếu Linh mà biết được suy nghĩ chân thật trong lòng cô nàng chắc hắn sẽ hô to "Thành công con mẹ nó rồi!". Nhưng hắn nào có phải là thần mà biết được, thấy biểu hiện nghe lời của cô bé thì gật đầu hài lòng, mắt đảo đảo vài vòng, sau đó mở miệng cười đê tiện.

- Này tiểu muội muội, ca ca có trò này hay lắm! Có muốn chơi không?

- Dạ muốn!

Tiểu Hồng thấy hắn có trò chơi mới muốn chơi cùng mình thì vui lắm. Nàng mở to đôi mắt tròn xoe, rất mong chờ.

......abcxyz......

- Nghiệt súc! Mi đang làm gì đấy?

Không biết từ bao giờ cha của Linh và cha của Tiểu Hồng đã đứng đằng sau hai đứa. Cả hai vị phụ thân mặt mày đều xám xịt, đứng bất động, khóe mắt giật giật. Nhất là cha của hắn, đôi mắt ông phun ra lửa, không nói thêm gì nữa, xông lên tách hai đứa trẻ ra, hung hăng cốc đầu, hung hăng đá đít cái tên gây ra tội lỗi kia.

Linh uỷ khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài, nói.

- Cha à. Con đang kiếm con dâu cho cha mà...

- Ngươi...

..........................

- Ai ui đau quá... Phụ thân nhẹ tay thôi... Đau chết con... Mẫu thân ơi cứu con!

Vừa xuống kiệu, Hữu Thị Lang Bộ Hình đại nhân đã nghiến răng nghiến lợi, xách tai đứa con trai quý tử của mình vào phủ. Quả thật ông đang tức điên lên đây! Vừa rồi nguyên lai là ông đã bắt gặp cảnh tượng con trai mình luồn tay vào trong áo nữ nhi của huynh đệ cũng như cấp trên của mình. Tất nhiên đứng ở đó còn có Võ đại nhân và con gái hắn. Có điều bắt gặp cảnh tượng ấy, Võ tướng quân chỉ có thể lè lưỡi khâm phục hai vị kia có 2 đứa con quá "sỗ sàng", sau đó liền kéo đứa con gái của hắn chuồn mất. Còn Thượng Thư đại nhân thì nghiến răng nghiến lợi, đặt tay lên vai ông, mặt rất nghiêm trọng nói.

- Thông gia! Nhi tử của đệ thật là mạnh dạn. Ta thật hâm mộ...

Nguyễn lão gia thật hổ thẹn muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất. Ông một đời anh minh lỗi lạc, tại sao lại sinh ra một tên nghịch tử như vậy. Làm ông không còn mặt mũi nào đối mặt với 2 người huynh đệ kia.

- Lão gia, ông làm gì con trai bảo bối của tôi vậy?

Vị mẫu thân đại nhân cũng vừa nhận được tin tức là phu quân mình muốn dùng gia pháp với con trai thì vội vã chạy đến. Sau khi bảo đám hạ nhân lui xuống, nhìn thấy tai Linh đỏ bừng lên liền căm tức nhìn vị phu quân đã ra tay độc ác.

- Bà đến đúng lúc lắm! Xem đứa con trai bảo bối mà bà chiều hư ra cái dạng gì này. Thật tức chết ta mà...

Sau đó Nguyễn lão gia liền kể lại sự tình đã xảy ra trong phủ Võ tướng quân cho phu nhân của mình nghe một lượt.

Mẫu thân đại nhân của Linh khi nghe xong mà miệng vẫn há hết cỡ không thể tin nổi vào tai mình. Bà lắp bắp hỏi.

- Con... Con đã làm như vậy với con bé Tiểu Hồng nhà lão Phạm?

Linh trong lòng đang kêu cuộc đời thật đen đủi! Sao lại bị cha mình bắt gặp tình huống xấu hổ như vậy chứ? Hắn chẳng qua chỉ muốn kiểm tra sức khỏe và sự phát triển thân thể của cô bé thôi, chứ có làm gì to tác đâu. Ừ thì cũng hơi mập mờ thật! Nhưng mà xem thân thể không phải làm như vậy thì xem kiểu gì? Dù rất bất bình nhưng bên ngoài đồng chí Linh vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn mẫu thân, vô cùng đáng thương nói.

- Dạ! Đúng là con làm như thế... Nhưng mà... đều là do phụ thân dạy con làm như thế....

Nguyễn Ánh - Nguyễn đại nhân vốn đang tức giận muốn uống ngụm trà trong phòng để hạ hỏa, nghe thấy thằng con hư đốn nói vậy liền phụt hết nước trà trong miệng ra ngoài. Ông nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi, tay run rẩy, thở hổn hển, chỉ thiếu chưa chửi đổng lên thôi.

- Ngươi... Ngươi nói láo... Ta dạy ngươi khi nào?

Mẫu thân đại nhân thấy vậy liền trừng mắt đe dọa phu quân mình. Thật không ngờ lão già mất nết này dám dạy hư con mình, sau đó liền khoát tay ra hiệu bảo Linh đừng sợ, cứ nói hết ra, bà sẽ bảo vệ hắn đến cùng.

- Dạ. Là do phụ thân cùng với Phạm bá phụ nói Tiểu Hồng sẽ gả cho con và sẽ trở thành thê tử của con...

- Chuyện này phải không?

Mẹ hắn không thiện cảm nhìn về phía cha hắn. Ý bảo nếu ông dám nói dối thì liệu hồn. Tối nay đừng mong trèo lên giường của bà đây nữa.

- Lúc đó chúng ta uống say nên nói linh tinh ý mà...

Cha hắn lúng túng trả lời.

- Thế lão Phạm có đồng ý không?

- À hình như là có...

Nghe được câu trả lời này của phu quân, bà quay mặt nhìn nhi tử của mình, kỳ quái hỏi.

- Tiểu Hồng là thê tử tương lai của tiểu tử nhà ngươi thì liên quan gì đến việc cha ngươi dạy hư ngươi?

- ... Dạ mẫu thân cũng là thê tử của phụ thân. Mà con thấy mấy lần phụ thân làm thế với người nên con học theo ạ...

Linh ngây thơ, hồn nhiên trả lời hai người.

- ... (Phu thê họ Nguyễn đồng thời đổ mồ hôi hột).

- À... Cái này... Việc này là việc của người lớn chúng ta. Con không nên làm theo có biết không...

Phụ thân đại nhân lúng túng trả lời. Còn mẫu thân thì ngượng đến đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt phu quân mình, thật không biết kiềm chế, dám làm những điều xấu hổ như vậy trước mặt con cái.

- Này tiểu tử thối. Ngươi có thích con bé Tiểu Hồng kia không? Mẫu thân làm chủ cho ngươi.

Dường như cảm thấy không khí nơi này có vẻ rất không tự nhiên, mẫu thân liền chuyển đề tài.

- Dạ có!

- Tốt! Việc này cứ giao cho mẫu thân.

Mẹ Linh đứng phắt dậy quả quyết nói, khiến cha hắn đứng bên cạnh sợ hãi hỏi.

- Phu nhân định làm gì? Đừng làm loạn nha! Bọn chúng vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện...

- Ông im đi. Ông thì biết cái gì. Đứa con gái mà con trai chúng ta thích cần phải bắt về ngay. Hơn nữa ta cũng thích con bé... Chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Ta đi chuẩn bị lễ vật sang hỏi cưới với Phạm gia.

- Chuyện này Phạm huynh liệu có đồng ý không?

Cha thấy mẹ hùng hổ đòi đi, liền giữ lấy tay bà, ngăn cản.

- Hắn dám không đồng ý? Ta sẽ cạo sạch râu hắn xuống!

Nghe vậy cả hai cha con đều đổ mồ hôi lạnh. Mẫu thân như thế này có phải... quá mạnh mẽ không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.