Công Tử Thật Vô Lại

Chương 2: Chương 2: Con bé vừa ngu ngốc vừa dâm đãng




Khi nhảy vào trong hồ nước thần, Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mất đi phương hướng. Cuối cùng là mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Không biết bao lâu, hắn cảm thấy có một lực hút vô hình vô cùng mạnh mẽ, như lốc xoáy kéo lấy bản thân mình về một phía. Nhưng quả thật lúc này hắn đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi nên chẳng buồn mở mắt ra xem tình huống gì đang diễn ra nữa. Muốn lôi kéo đi đâu cũng mặc mẹ nó hết...

..........

Khoảng nửa tiếng sau, sự lôi kéo, giằng xé cũng chấm dứt, không còn tiếng gió lốc kêu gào dữ dội nữa, không còn cảm giác mệt mỏi như trước nữa. Bây giờ hắn cảm giác tràn ngập sinh lực trong cơ thể. Ủa? Hình như có tiếng khóc thê lương như đưa đám văng vẳng đâu đây. Linh mở mắt ra, thấy không gian xung quanh mình tối mịt. Chẳng lẽ bị mù rồi sao? Hic! Về đến nhà mà bị mù thì còn nói năng gì nữa. Hắn sờ soạng xung quanh mình một hồi. Hình như hắn đang nằm trong một vật thể hình chữ nhật, kết hợp với tiếng khóc than... "Éo mẹ! Là Quan tài... Ông đây đã chết éo đâu mà nhét vào đây làm chi?".

Không ổn rồi, không ra nhanh thì cái đám vô nhân tính ngoài kia đem đi chôn sống thì bỏ mẹ ta! Linh đạp đạp thật mạnh vào cái thứ chết bầm này. Ớ... Hình như là bị... đóng đinh rồi...

Láo thật! Hắn khẽ vận chuyển lực lượng cơ thể. Ha ha. Còn may là thực lực vẫn còn chút ít. Tuy không mạnh như thời kỳ đỉnh phong nhưng so với sức thanh niên 18 trên địa cầu, có khi còn "trâu" hơn.

- Yaaaaa...

Linh hét lên một tiếng. Điên cuồng đấm vào cái quan tài kia. "Ầm" một tiếng, cái vật đen đủi, đáng ghét ấy đã bị hắn đấm vỡ thành nhiều khối nhỏ bay tứ tung.

Ánh sáng... là ánh sáng trên mặt đất. Đã 2 năm, hắn không được nhìn thấy nó rồi. Bây giờ nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ánh sáng chói mắt ùa tới, vì không thích ứng kịp thời nên hắn đành nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, khi đã quen dần mới mở mắt ra.

Nhưng cảnh tượng trước mặt làm hắn một lần nữa trợn tròn mắt sau đó muốn ngất lịm đi luôn. Nhiều người! Quá nhiều người! Phải đến 30 người cả nam lẫn nữ là ít, bọn họ đều mặc đồ tang lễ trắng tinh. Nhưng đó chưa phải là điều hắn kinh ngạc. Điều kinh hãi là bọn họ đều mặc những trang phục cổ trang như trong phim truyền hình lịch sử...

Linh cắn móng tay sợ hãi. "Phải chăng mình đã trở lại thời phong kiến Việt Nam?"... Nhưng đúng lúc này hắn còn phát hiện còn có điều còn đáng sợ hơn nữa đang diễn ra.

Bàn tay mình sao nhỏ quá vậy? Lại còn mịn màng và trắng như da em bé nữa chứ. Nhìn xuống chân thấy bàn chân mình cũng nhỏ nhắn, xinh xắn... A... Là bị thu nhỏ lại sao? Bây giờ đột nhiên hắn lại nhớ đến đồng chí Conan trong truyện thám tử lừng danh Conan mà hắn đã từng đọc. Không hiểu lúc đồng chí ấy bị teo nhỏ thì có cảm giác gì? Nhưng hắn thật có cảm giác bi ai muốn khóc lớn đây này... Bé như thế, phải đợi mười mấy năm nữa mới làm được chuyện kia... Hu hu...

- Xin chào!

Linh chán nản chào với cái đám người vẫn đang há mồm kinh ngạc đằng kia.

- ... (im lặng)

"Hay họ không phải người Việt?".

- Mì hao?

-... (im lặng)

"Cũng không phải bọn Tàu khựa!"

- Bông dua...

-... (im lặng)

- Hê lô, hai hai...

- ...

...

- Mẹ nó! Thực ra đám kia là người nước mẹ nào vậy?

Sau một hồi cố gắng chào hỏi mà không có kết quả gì, Linh liền bị chọc tức, chửi ầm lên.

Một tiếng kinh hô của ai đó vang lên, khiến cái đám người kia tỉnh táo trở lại. Bọn họ vui mừng hò hét như điên để phát tiết sự sung sướng trong lòng. Có vài tên đàn ông khoa trương đến mức ôm nhau nhảy múa giống như lũ gay uống nhầm thuốc lắc hay đám thổ dân châu Phi vậy.

Một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp, gương mặt đã đầy nước mắt vui sướng tiến đến ôm chặt lấy Linh vào trong lòng. Vừa ôm vừa hôn cho đến khi cả khuôn mặt đầy nước miếng mới thôi. Vị phu nhân đó thủ thỉ vào tai hắn thâm tình, nhưng hắn thì sợ hãi đến mặt trắng bệch ra. Tiếng nói này là một thứ tiếng hắn chưa nghe bao giờ. Nhưng có thể khẳng định: Nó không phải là thứ ngôn ngữ trên Trái Đất. Đến cùng đây là nơi nào? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

"Hồ nước thần?... Hơn kém nhau ngàn năm văn minh?... Thế giới thứ hai?".

Không sai! Cái hồ nước chết bằm đã đưa hắn đến thế giới thứ 2, thay vì về nhà. Thế thì oan con mẹ nó uổng. Rõ ràng là lừa đảo... lừa đảo trắng trợn... Đưa nhầm địa chỉ rồi... Linh bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn còn chưa có kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận sự thật đây này. Mặt càng ngày càng đần thối, hắn không hề biết gì về cuộc sống, ngôn ngữ, phong tục nơi này, thế thì sống thế nào đây???

Một người trung niên trông vô cùng tuấn tú không biết từ bao giờ đã đứng cạnh vị phu nhân xinh đẹp kia, ôm cả bà và Linh vào lòng. Đôi mắt ông cũng dưng dưng nước mắt, nhưng đó là nước mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Thế là thế nào nhỉ?"

Bây giờ cái đầu của Linh thật to ngang cái đấu. Một loạt dấu hỏi chấm lởn vởn bay trước mặt... Sau một hồi hò hét nhảy múa như đám người trong Trại Chuối (một nơi chứa bệnh nhân tâm thần), đám người kia bị vị trung niên tuấn tú quát cho một trận, rồi sai bảo đi làm gì đó. Có lẽ trung niên ấy là "sếp" thì phải? Trông công nhận oai gớm... Cả đám sau khi nhận lệnh thì đều vui vẻ rời đi.

Vị phu nhân xinh đẹp kia thì vẫn ôm khư khư lấy hắn, vuốt ve sờ mó lung tung, khiến Linh bị một trận "nhột" đến chết.

- Dừng! Dừng lại. Ha ha... Nhột chết ta rồi. Tha mạng... Chị hai tha mạng... Khục khục...

Phu nhân kia thấy hắn cười lại còn "ê a" nói linh tinh thì vui vẻ lắm. Nàng cũng bật cười khúc khích, càng cù hắn nhiều hơn. Mãi một lúc sau bị trung niên kia nhắc nhở gì đó mới lườm một cái, bế Linh rời khỏi căn phòng.

................

- Này... Này... Cô định làm gì vậy? Định hiếp dâm trẻ em hả... Tôi nói chính cô đấy. Có hiểu không... Nhìn cái quái gì... Đừng tưởng tôi... bé người thì muốn làm gì cũng được nhá...

Linh sợ hãi núp sau thùng nước, nhìn một cô gái khoảng 11, 12 tuổi với ánh mắt phun ra lửa.

Chẳng là vị phu nhân xinh đẹp vừa rồi tự dưng giao hắn cho cô bé này. Cô ta lại không nói hai lời, đem luôn hắn vào trong nhà tắm, mưu đồ làm thịt tại trận...

Hắn thì cũng không phản đối việc có một người con gái tắm hộ đâu. Cái việc này cầu còn không được nữa! Nhưng mà ít nhất cũng phải cho hắn một cô ngực to một chút, mông cong một chút, eo thon một chút, mặt đẹp một chút... Con bé này ngoài cái mặt trông xinh đẹp, mắt tròn đáng yêu, môi đỏ xinh xắn, thì cái ngực kia trông như sân bay Nội Bài, mông nép như bánh tét, không những vậy còn thô lỗ lột đồ hắn... Thử hỏi hắn có cam tâm tình nguyện cho người ta tắm hộ hay không? Thà để tự mình tắm còn sướng hơn!

Cô gái kia thấy Linh "ê a" nói, lại còn trông có vẻ sợ hãi đáng yêu, thì vô cùng thích thú, bật cười khanh khách. Nàng đưa hai tay lên làm mặt quỷ, kêu lên những tiếng hú hú như ma khóc để dọa hắn.

Đồng chí Linh thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ! Nhưng không phải là sợ đến ngất, mà tức muốn chết ngất đây nè. Éo mẹ! Nó coi mình là con nít thật kia kìa. Đúng là tức chết ông đây mà! Cho dù là như vậy, nhưng hắn vẫn vô cùng sợ hãi trước ma trảo của cô nàng.

Thực ra chuyện này hắn cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Đó là tự dưng lực lượng trong cơ thể Linh đang giảm sút nghiêm trọng. Nhất là sau cú đấm đánh tung quan tài, lực lượng kia như nước vỡ đê tràn ra khỏi cơ thể, tiêu thất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ biến thành nhỏ thì năng lực cũng phải nhỏ đi hay sao? Giống như câu "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh mà Linh sùng bái đã từng nói. Ôi thế thì đen quá mức...

Mất đi sức mạnh nên Linh càng sợ những "người lớn" kia hơn. Bọn họ dễ dàng nhấc bổng hắn lên bằng một tay. Nhất là con ma nữ trước mặt này nè. Nó lột được cái áo của hắn rồi. Mục tiêu tiếp theo là cái quần...

- Này chị gái xinh đẹp... Chị tha cho em đi. Có gì thì từ từ bàn bạc... Của em còn nhỏ lắm... Cứ để em tự tắm cũng được mà...

Nói rồi hắn nấp luôn vào sau tấm mành che trong phòng tắm.

..................

"Đâu rồi? Con bé kia hình như hiểu mình nói nên không bắt nữa sao?"

Linh thò cái mặt ra ngó nghiêng xem xét thấy đối phương đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định a a cười lớn thì tự nhiên phát hiện mình bị người ta nhấc bổng lên. Sau đó cái quần bị tụt xuống và bị ném vào cái thùng nước tắm ngập đến bụng.

Khi xoay mặt ra thì thấy gương mặt cười đắc ý của con bé nọ. Nó xì xà xì xồ cái gì ấy. Nhưng qua biểu hiện dâm đãng trên gương mặt con bé, Linh đoán nó đang khinh thường mình rất ngu ngốc nên để nó bắt được.

- Này nhẹ nhẹ thôi... Ai ui...

Cái con nhỏ này không biết là nó đang tắm cho trẻ con hay đang cạo lông cho lợn nữa. À nhầm rồi! Phải nói là nó đang "cưa gỗ" trong rừng thì chuẩn hơn!

Sau khi làm ướt cơ thể và bôi một ít chất gì đó khá thơm, chắc là xà phòng tắm lên người Linh, cô ta bắt đầu thô lỗ đặt hắn nằm lên một cái ghế dài cạnh thùng nước tắm, tay cầm khăn tắm và "cưa gỗ". Đúng rồi! Đây chính là ngược đãi trẻ em. Hắn muốn đi kiện con bé vì cái tội rất nghiêm trọng này. Mẹ nó! Tội này ở Việt Nam chắc chắn sẽ bị bỏ tù vài năm cho mà xem. Rất tiếc bọn này không phải là người đồng hương, càng không hiểu hắn nói gì để mà kiện cáo. Vì thế Linh chỉ có thể cắn răng rất đau khổ chịu đựng mà thôi.

Một lúc sau, công việc "cưa gỗ" đã hoàn thành, đứa kia bất ngờ bế hắn ngồi ngay ngắn trên cái ghế, chăm chú nhìn vào một chỗ. Ánh mắt dâm tà này khiến Linh sởn da gà. Nhìn theo ánh mắt kia, hắn phát hiện con bé đang nhìn "tiểu đệ đệ" của mình. "Ông biết mà! Nó tắm cho mình là có ý đồ từ trước rồi". Mặc dù bị biến thành trẻ con nhưng bị con gái nhìn chằm chằm vào "cái ấy" vẫn khiến Linh đỏ mặt, vội vàng lấy tay che lại.

Con bé kia thấy vậy ha ha cười lớn, gạt tay hắn ra, bất ngờ búng vào "lão nhị" thân yêu.

- Ai ui... Chết ta rồi. Con điên... Con khùng... Con dở hơi ăn cám lợn này. Đau chết ông. Hu hu...

Linh cố nín nhịn cơn đau từ "tiểu huynh đệ" bằng trái ớt tiêu kia, đôi mắt hắn phun lửa, căm hận nhìn đối phương. Bây giờ hắn thực sự đã rút ra một kết luận quan trọng.

"Không có đứa nào vừa ngu ngốc vừa dâm đãng như con bé này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.