Công Tử Thật Vô Lại

Chương 1: Chương 1: Chương mở đầu




Địa điểm là tại khu di tích lịch sử Côn Sơn vào mùa vắng khách... Nơi đây không một bóng người... Những chiếc lá vàng bay bay theo gió, cây cối xơ xác, đìu hiu, khiến không gian yên tĩnh lạ thường càng tăng thêm vẻ buồn tẻ. Đột nhiên Giếng Ngọc của khu di tích xuất hiện hiện tượng lạ. Một đạo ánh sáng phóng lên trời cao, còn vang lên tiếng Long ngâm rung động cả không gian...

Cũng vào lúc ấy trong một thạch động thần bí, có một thanh niên cao 1m65, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy đang lúi húi tìm một vật gì đó.

- Phập... Phập... Phập...

3 mũi lao nhọn hoắt từ vách động phóng tới. May mắn thanh niên kia nhanh nhẹn, lăn mình thoát khỏi. Hắn đứng dậy phủi phủi bụi trên người, không nhịn được mắng to.

- Con mẹ nó! Định ám toán ông mày hả. Ông đây xxx con gái bà ngoại thằng nào thiết kế ra cái cơ quan này... Tí thì toi mạng... Hu hu...

Người thanh niên kia chính là Linh. Hắn vô tình rơi vào cái thạch động này 2 năm trước, lúc hắn vừa tròn 19 tuổi. Hôm đó, với tư cách là dân bản địa, hắn đã dẫn lớp học đại học đi tham quan khu di tích lịch sử Côn Sơn này. Nhưng thật không may, lúc trở lại xe, khi điểm danh lại phát hiện thiếu một bạn nữ trong lớp, có lẽ đã bị lạc đường trong lúc leo núi. Hắn đã cùng vài người trở lại núi chia nhau đi tìm. Đến lúc tìm được cô bạn nữ kia rồi, thì không hiểu làm sao cô ta lại xô hắn cùng ngã xuống núi, mưu đồ "ôm nhau chết nhé!"... Đéo!

Mỗi khi nghĩ đến cái chuyện chó má này, hắn không nhịn được "cưỡng gian" cô gái kia bằng miệng 100 lần... Giúp người lại bị người hại, thế là thế mẹ nào? Rõ ràng không có thù oán gì với cô ta, mà cô ta lại ngồi cùng bàn với hắn, như vậy đáng lẽ tình cảm phải rất khá chứ, vậy mà...

Lần ngã núi đó, hắn mạng lớn nên không chết. Chỉ có điều bị rơi xuống một cái hố đen thật lớn, hình dạng lại kì dị như lốc xoáy. Sau đó cái hố đen đó lại dẫn vào cái thạch động này. Ừ! Một cái thạch động vô cùng lớn, quỷ dị, có vô số các cơ quan, cạm bẫy luôn chờ đợi đồng chí Linh tiến bước. Trong thạch động không hề tối tăm mà luôn bừng sáng bởi những hòn đá phát ra ánh sáng kì lạ và đồng thời có rất nhiều ngóc ngách như mê cung. Không những vậy, tại nơi này còn có rất nhiều loại hoa quả ngũ cốc kì lạ, không khí thì ấm áp, chính vì vậy mà Linh mới sống được cho đến nay...

Hắn cứ thế, vừa cố gắng sống sót, vừa cố gắng tìm hiểu nơi này thực ra là chỗ nào. Cái động này có lẽ tồn tại hàng nghìn năm rồi cũng nên. Từng phiến đá, được nước mưa làm cho nhẵn bóng, tuy vậy những dấu tích cổ lại không bị nước mưa làm hư hại. Đặc biệt là bức thư tịch cổ toàn kí hiệu tượng hình trong căn thạch động lớn nhất.

Mặc dù toàn những hình vẽ và kí tự kì lạ, nhưng không hiểu tại sao Linh lại hiểu được nó. Hắn thề là chưa bao giờ nhìn qua, nhưng lại cảm giác vô cùng quen thuộc... Và bức thư tịch kia chính là lời nhắn của một thế giới khác đến thế giới này!

Theo đó Linh lờ mờ hiểu ra mình đang đứng tại ranh giới giữa 2 thế giới. Nơi đây ghi lại biến cố lịch sử song song của 2 thế giới. Thư tịch viết, thế giới chúng ta đang sống phát triển đúng quỹ đạo, còn thế giới kia thì phát triển lệch qũy đạo, ảnh hưởng bởi pháp tắc thời không, nên thời gian bị chậm hơn so với thế giới của chúng ta hàng nghìn năm văn minh...

Nói chung mối quan hệ dây mơ rễ má khá là dài dòng và phức tạp. Nhưng tất cả hắn đều chẳng quan tâm. Cái mà hắn để ý là một góc của bức thư tịch. Nó có ghi lại cách rời khỏi đây và một bộ công pháp phụ trợ rèn luyện thân pháp và khí công.

Nói ra mới thấy lạ! Cái kẻ thiết kế ra cái thạch động này cũng thích đánh đố người khác. Tự nhiên tạo một đống cơ quan bẫy rập như thế này, sơ xảy một cái là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay. Suốt hai năm qua may nhờ Linh chăm chỉ luyện tập bộ công pháp đó nên mới cơ số lần thoát khỏi cạm bẫy trên con đường tìm về nhà. Bây giờ hắn đã có thể nhảy cao đến 5 mét. Tất cả các giác quan trên cơ thể nhạy cảm đến mức phi thường. Thân pháp nhanh đến mức hắn tự tin khi chạy chỉ để lại tàn ảnh.

Có võ công như vậy mà bị nhốt tại bí động này thì cũng chán. Có võ công phải tìm mấy thằng hổ báo, mất dạy mà đập một trận mới sướng... Nếu mà được trở lại thế giới của hắn thì tốt quá! Đảm bảo bản thân sẽ trở thành anh hùng vô địch, gái đẹp bâu như ruồi. Nghĩ tới đây càng thôi thúc khao khát trở về nhà của hắn..

- Bùng...

Một cái vòi lửa từ đâu phun tới, may mà hắn kịp cúi đầu... Nhưng mà dù là như vậy, vài ngọn tóc lơ thơ kia cũng bị đốt cho khét lẹt.

- Ta xxx. Đến lúc nào mới ra khỏi cái nơi này? Ông trời ơi, ngài còn muốn đùa cợt ta đến lúc nào đây! Ta... ta...

- Phập... Phập...

Chưa kịp nói hết, một loạt phi đao nữa lại bay tới. Đồng tử của Linh co rút. Hắn phi thân lên cao, chân điểm nhẹ vào thanh phi đao đang bay, lấy đó làm điểm tựa, sau đó xoay người 720 độ trên không tránh tiếp đợt phi đao khác bay tới.

Nghĩ đến những thanh phi đao cứ nhằm mông hắn mà phi tới, hắn không nhịn được lại mắng chúng cũng dâm đãng... y như cái thằng cha thiết kế ra nơi đây. Đương nhiên không thể đánh được thằng đó, Linh lại "ngược đãi" kẻ kia bằng miệng 1 phen.

Chửi cho sướng mồm, rồi Linh lại nằm ngửa ra đất thở hổn hển, chán nản tự nói với bản thân.

- Đường cùng rồi!

Cái gian động này ngoài cửa đi vào, thì không có cửa đi tiếp. Càng nghĩ càng tức, Linh nhặt lấy hòn đá bên cạnh ném thẳng vách động để phát tiết những suy nghĩ buồn bực trong lòng.

Hòn đá đập vào vách động thì vang lên tiếng trầm đục. Thấy vậy mắt Linh sáng lên, chạy đến chỗ đó xem xét. Nếu hắn đoán không lầm thì sau vách động kia chính là một gian mật động khác. Gõ gõ vài tiếng... Quả nhiên là như vậy! Ha ha ha...

Nhìn xung quanh không thấy có cơ quan nào liên kết với cái vách này, hắn đột nhớ ra. Đúng vậy chắc là phải dùng đến nó...

- Ầm!!!

Linh giáng một quyền mà không hề báo trước vào vách động.

Có lẽ bộ công pháp chuyên về khí công kia dùng ở chỗ này đây. Bộ công pháp khí công đó tổng cộng có 10 tầng. Vì nó không có tên nên hắn gọi là Vô Danh công pháp. Trong 2 năm, Linh mới luyện đến tầng thứ 5 của công pháp này. Mặc dù như vậy hắn cũng vô cùng tự hào, vì hắn luyện võ muộn như vậy mà có thể tiến tới đẳng cấp này thì đúng là thiên tài trong thiên tài rồi.

Nghe tiếng kêu nặng nề vang lại, Linh tin tưởng bản thân có thể đấm sập nó... Khẽ lùi lại hai bước, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt khẽ nhắm lại, hắn bắt đầu huy động lực lượng trong cơ thể, khí nóng toát ra bên ngoài như đốt cháy năng lượng. Nếu bây giờ người ngoài mà nhìn thấy sẽ phải kinh hãi mà thét lên. Vì bây giờ, không gian bao quanh Linh phát nhiệt, từng làn sóng nhiệt làm cho hơi nước bốc lên ngùn ngụt

- Aaaaa...

Bất ngờ đôi mắt hắn mở ra, hét lên một tiếng, quyền phải nhanh như thiểm điện hung hăng giáng xuống vào vách động.

- Ầm... Rầm... Rầm...

Vách động vang lên những tiếng nhức óc. Sau đó, từng mảng, từng mảng đổ xuống để lộ ra những ánh sáng chói lòa xuyên qua những đám bụi kia.

- Thành công! Thành công con mẹ nó rồi!

Linh ha ha cười lớn như điên, sau đó lại bật khóc như thiếu nữ bị cưỡng gian. Hắn khóc vì quá hạnh phúc. Đúng là quá hạnh phúc đi, hạnh phúc y như kẻ bị cưỡng gian mà được chai dầu ăn...

Nước mắt nước mũi chảy ra làm cả khuôn mặt vốn chất phát của hắn trở lên tèm nhem như con mèo. Vui sướng hắn chạy vào nhìn ngó xung quanh.

Thì ra ánh sáng chói lòa vừa rồi được phát ra từ một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước trong vắt, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng kêu của động vật gì đó,... giống như tiếng kêu của loài động vật đã tuyệt chủng trong bộ phim Siêu nhân khủng long mà Linh được xem lúc còn bé.

Bên cạnh cái hồ nước nhỏ còn có 8 tấm bia đặt trên lưng 8 con rùa như ở trong Văn Miếu Quốc Tử Giám vậy. Theo như hiểu biết về thứ chữ viết này, thì những cái bia ám chỉ rằng. Đây là nơi quy tụ linh khí trời đất, chứa năng lượng mạnh mẽ vô biên. Nơi mà có thể xuyên rách không gian, đảo lộn thời gian. Và quan trọng hơn... đó chính là con đường về nhà...

- Các người đẹp ơi! Anh đến đây... Con bạn khốn kiếp hại ông kia, người tương lai sẽ "chà đạp" ngươi đang đến đây..

Không kìm được cảm giác hưng phấn, Linh lao mình nhảy cái hồ nước kì lạ và chìm nghỉm xuống dưới.

Đương nhiên hắn không biết được một điều. Khi hắn nhảy xuống, nước bắn tung toé vào một tấm bia đá, khiến nó phát ra dòng chữ phát sáng...

"Xin lỗi! Do hồ nước thần gặp sự cố kĩ thuật... Thay vì trở về nhà, bạn đã nhận được một vé xuyên việt...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.