Công Tử Thật Vô Lại

Chương 12: Chương 12: Cao thủ đá cầu liều mạng




Lạc Nguyệt khẽ vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn ngồi dậy. Nàng dụi dụi đôi mắt phượng ngái ngủ, khẽ liếc nhìn xung quanh một lượt. Tối hôm qua, mặc dù trải qua một số chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng nàng vẫn có một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đó đẹp như thế nào thì chắc chỉ có một mình nàng biết mà thôi, nhưng nàng sẽ không nói cho ai biết đâu. Bây giờ tâm hồn của nàng vẫn bồng bềnh, lâng lâng như trên mây đây nè. À mà khoan khoan, nhân vật chính trong giấc mơ đẹp của nàng chạy đi đâu mất rồi nhỉ. Lạc Nguyệt còn nhớ, đêm qua hắn vẫn còn nằm trên giường của nàng, còn bản thân ngủ gục cạnh giường cơ mà. Sao chỉ có một đêm… lại thành ra mình nằm trên giường, còn tên kia lại biến mất?

- Linh! Ngươi ở đâu rồi?

Lạc Nguyệt bước xuống giường, vội vã đeo đôi giày màu tím nhỏ xinh vào, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa. Vừa chạy nàng vừa gọi lớn tên hắn. Hắn đang bị thương nặng như thế, thì có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Trong lòng nàng gấp gáp muốn chết đi được.

- Các ngươi có thấy một cậu bé lạ mặt ở gần đây không?

Lạc Nguyệt gặp một nhóm các cung nữ đi qua liền giữ lại hỏi thăm.

- Dạ thưa công chúa, chúng nô tì có thấy một cậu bé mặc trên người trang phục màu trắng, bị thương ở cánh tay trái, đang chơi ở trong Hoa viên của Đông cung với các vị tiểu Vương Gia và tiểu Quận Chúa.

“Đúng là hắn rồi! Nhưng hắn qua đó làm gì chứ?”. Tiểu công chúa thở phào một tiếng, nhưng sau đó lại thắc mắc không thôi. Lầm bầm nói mấy tiếng, nàng phất tay để đám cung nữ lui đi. Còn bản thân lại nhanh chân chạy đến Đông cung xem tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Sao có thể không lo lắng cho bản thân mà chạy lung tung như vậy? Lạc Nguyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng. Nếu không có chuyện gì mà dám chạy đi lung tung, thì nàng đây sẽ không ngại… mà đánh vào mông hắn. Hừ hừ…

…………….

Vừa đến Hoa viên của Đông Cung, Lạc Nguyệt thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng muốn ngất đi tại chỗ.

- Linh!!! Ngươi đang làm cái gì!!!!

Tiểu công chúa nghiến răng kèn kẹt, rồi hét ầm lên.

Nguyên lai nàng đúng là thấy tên kia thật! Thấy rõ mồn một luôn! Cặp mắt đẹp của nàng muốn trừng thật lớn lên để nhìn cho rõ, xem bản thân có nhìn lầm không nữa. Thật không ngờ tên liều mạng kia không quản thương thế gì cả mà dám cùng với lũ trẻ Hoàng Thất chơi đá cầu mới máu chứ. Kể ra tên kia cũng thật tài giỏi quá nha! Tay trái treo lủng là lủng lẳng trước cổ… ấy thế mà vẫn tâng cầu như đúng rồi. Nghĩ đến lại điên lên! Bản công chúa đây lo lắng cho ngươi muốn chết, vậy mà ngươi dám to gan dám ra đây đá cầu? Càng tức giận, ngực nhỏ của tiểu công chứa lại phập phồng lên xuống.

Còn tên liều mạng kia thì sao? Hắn vốn đang đá cầu rất sướng. Lâu lắm rồi hắn mới động chạm vào cái môn thể thao đòi hỏi trình độ cao như thế này. Khụ khụ! Theo đánh giá của hắn đá cầu yêu cầu trình độ cao! Thêm vào nữa đây cũng là một thế mạnh của hắn kiếp trước đấy.

Mọi chuyện là thế này! Theo thói quen của Linh, mỗi sáng bản thân thường dậy rất sớm để luyện công. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù là bị thương, hắn cũng cố chạy vài vòng cho khỏe thân thể. Đen đủi thay, chạy được một lúc, hắn lại lạc đường! Ai bảo cái Hoàng Cung này lớn như thế chứ? Mới chạy được một lúc đã không nhớ đường về. Đi đi lại lại không ngờ trời sáng đến bảnh cả mắt ra luôn, cuối cùng là lạc luôn đến chỗ này. Đang tính hỏi đường trở về, thì gặp ngay đám nhóc kia chơi cầu. Tính trẻ con nổi lên, hắn liền tham gia cho thêm phần náo nhiệt.

Đương nhiên cao thủ đá cầu tiền kiếp ra tay thì phải bùng nổ cỡ nào? Đám nhóc hô hào cổ vũ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng đỏ bừng hết cả lên. Nhất là ánh mắt sùng bái, sáng ngời của lũ nhóc kia khiến Linh càng đá càng hăng. Đang vô cùng đắc chí vô cùng, đột nhiên “liều mạng” nghe thấy tiếng hét kinh khủng của ai đó. Hắn thì giật mình sợ hãi đến độ làm rơi luôn cả quả cầu đang tâng. Khi quay đầu lại liền bắt gặp ngay bộ dạng kinh khủng của Lạc Nguyệt. Thêm nữa lại thấy cô nàng sắn tay áo lại gần như thể muốn đánh nhau vậy, khiến hắn càng lo sợ mà không hiểu tại sao. Thực ra mình đã làm gì sai đây? Chả lẽ cô nàng biết mình hôm qua ôm ôm ấp ấp nàng, nên bây giờ mới tìm hắn tính sổ.

- Công chúa... Nàng... Nàng định làm cái gì?

Linh bất giác lùi lại đằng sau, định lấy đám trẻ con kia ra làm lá chắn, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra bọn kia có khi sợ cô nàng trước mặt còn hơn cả hắn. Không biết đã từ bao giờ chạy sạch, để lại hắn bơ vơ không có gì níu kéo.

Cùng lúc ấy, tại Nguyễn Phủ….

- Cha nuôi, mẹ nuôi… Có người trong cung đến!

Viên Viên hớt ha hớt hải chạy vào trong Từ đường thông báo cho phu thê họ Nguyễn. Hai người cả đêm đã không ngủ nổi vì con trai họ không trở về. Phủ của hai vị huynh đệ thân thiết là Phạm phủ và Võ phủ cũng đã cùng họ lật tung cả kinh thành này lên rồi mà không thấy tung tích tên nhóc kia đâu. Bây giờ Nguyễn lão gia cũng không còn giận dữ như lúc đầu nữa mà thay vào đó là tâm trạng lo lắng không yên, giống như phu nhân của mình vậy.

- Sao người trong cung lại đến vào lúc này?

Nguyễn phu nhân, đôi mắt đỏ hoe, giọng nức nở hỏi phu quân bên cạnh mình. Lúc này tâm trạng của bà vô cùng rối bời. Con trai của bà từ bé đã không bao giờ rời xa bà nửa bước, thế mà bây giờ đã một đêm biến mất thử hỏi bà không lo lắng sao được? Bà vô cùng yêu chiều sủng nịnh nó, không chỉ bởi nó là đứa con bà mang nặng đẻ đau, mà còn vì bà đã từng trải qua cảm giác mất đi nó, bà sợ hãi, vô cùng sợ hãi và không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Chính vì thế, chỉ cần con bà thích, là Nguyễn phu nhân sẽ dùng mọi cách đáp ứng yêu cầu của nó, cho dù nó có vô lý thế nào đi chăng nữa. Đôi khi phu quân bà “nhỏ nhẹ” khuyên bảo bà không nên chiều hư tên tiểu tử kia như vậy. Những lúc đó, bà thường nghiến răng nghiến trừng mắt, đại ý muốn nói “Bà đây cứ chiều con bà như vậy đấy! Thằng nào ý kiến bà tát vỡ mồm!”. Nguyễn lão gia những lúc như vậy chỉ có thể ngao ngán trong lòng mà không làm gì được.

- Nguyễn đại nhân, Nguyễn phu nhân, hạ quan xin ra mắt.

- A! Thì ra là Quan đại nhân. Xin mời vào bên trong!

Nguyễn Ánh- Nguyễn lão gia cùng phu nhân của mình bước ra ngoài cửa tiếp kiến vị mà từ trong cung đến. Nguyễn lão gia vô cùng bất ngờ vì người đến không ngờ là người này. Quan Trùng Sinh!

Người này, nói về quan phẩm thì chỉ một thị vệ Ngũ phẩm trong cung mà thôi. So với phẩm tước của ông thì kém nhiều lắm, nhưng ông không hề tỏ ra một chút gì kiêu ngạo hay khinh thường đối phương. Không chỉ vì ông là con người khiêm tốn, nho nhã, lễ độ, mà còn do đối phương xứng đáng để nhận được sự kính trọng từ ông.

Quan Trùng Sinh là một trung niên so về tuổi tác còn lớn hơn Nguyễn Ánh vài tuổi. Kẻ này thời trẻ tuổi là một thiên tài kiệt suất, vì triều đình mà kiến công, lập nghiệp, dựng lên biết bao nhiêu huyền thoại trên sa trường. Nếu nói về công trạng thì người này đáng để cho triều đình phong hầu, phong tước, làm chủ một phương. Nói về thực lực, không có ai có thể khinh thường nổi… Hiện tại Quan Trùng Sinh đã đạt đến cảnh giới Kiếm Thần trong truyền thuyết, cảnh giới mà có thể đứng thẳng lưng nói chuyện với Hoàng đế! Nhưng không hiểu sao, hắn cứ khư khư giữ cái chức vụ thị vệ bên cạnh Hoàng đế, cái chức vụ đầu tiên mà hắn làm cho đến nay. Mặc cho Hoàng đế đã nhiều lần phong quan nhưng Quan đại nhân chỉ cười nhạt từ chối.

- Thôi! Khỏi phiền Nguyễn đại nhân. Ta đến là để truyền khẩu dụ của Thái Huyền công chúa.

- Là khẩu dụ của Thái Huyền công chúa sao?

Nguyễn Ánh ngạc nhiên hỏi. Ông quả thật cực kì ngạc nhiên. Không hiểu gia đình ông có qua lại gì với vị nhị công chúa cao quý này đây? Hình như chưa từng thì phải. Liếc sang bên cạnh, ông cũng bắt gặp được vẻ mặt ngạc nhiên của thê tử mình.

- Đúng vậy! Chuyện này liên quan đến lệnh công tử của quý phủ.

- Liên quan đến con trai ta sao?

Nguyễn lão gia nghe Quan Trùng Sinh- Quan đại nhân nói đến Nguyễn Linh thì đầu tiên ngẩn người ra sau đó nghiến răng kèn kẹt. Chắc tên tiểu tử thối kia lại gây chuyện gì đó với tiểu công chúa rồi. Có khi bị bắt luôn rồi cũng nên! Nghĩ đến đây ông lại nghĩ đến cây roi da trong nhà. Tiểu tử kia mà về, ông đây sẽ cho nó biết tay.

- Công chúa đã gặp lệnh công tử, nói chuyện rất hợp khẩu vị nên đã xin với Bệ Hạ cho hắn nhập cung làm bạn với người vài ngày. Ta đến là thông báo cho hai vị biết, để đỡ phải lo lắng tìm kiếm!

- A! Là như vậy sao?

Lại một lần nữa Nguyễn đại nhân phải ngạc nhiên sửng sốt. Từ trước đến nay, ông luôn cho rằng con trai mình ngoài gây họa cho ông thì chẳng làm được trò trống gì nên hồn. Bây giờ tự dưng được vị tiểu công chúa kia để mắt đến… mà được tiểu công chúa để mắt đến thì có nghĩa là cũng được Hoàng Thượng để mắt đến. Nghĩ đến đây, mặc dù ông chưa tin lắm nhưng cũng mừng thầm trong bụng.

Quan Trùng Sinh nói đi là đi. Sau khi truyền xong khẩu dụ của tiểu công chúa liền rời khỏi Nguyễn phủ.

Nguyễn phu nhân sau khi thấy người kia rời khỏi thì ha ha cười lớn.

- Lão gia thấy chưa, con trai của ta mị lực thật hơn người. Mới bé tí mà đã khiến tiểu công chúa yêu thích như vậy? Thử hỏi lớn lên chẳng phải càng khiến nữ nhân trong thiên hạ phải mê mệt muốn chết hay sao? Tất cả đều là kế thừa cái đẹp từ mẫu thân hắn – Trần Diều Nguyệt này. Ha ha…

Nguyễn đại nhân đứng bên cạnh, nghe bài phát biểu của phu nhân mình thì choáng váng muốn ngất lịm đi. Ông hận mình không thể tự tay bịt miệng vị phu nhân to gan của mình lại. Sao cứ oang oang cái miệng ra như thế chứ? Người ngoài nghe thấy thì mất mặt chết! Mà cái gì cơ? Kế thừa cái đẹp từ bà á? Hình như nhầm rồi? Là kế thừa vẻ đẹp trai, anh tuấn từ cha hắn đây này! Cha hắn mà không đẹp trai, anh tuấn thì sao hắn được như vậy? Thầm mắng phu nhân mình đúng là cái đồ tự kỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.