Công Tử Thật Vô Lại

Chương 9: Chương 9: Bí ẩn Tà thuật




- Rốngggggggg………..

Bạch Hổ linh thú dường như muốn kết thúc cuộc chiến này tại đây thôi. Nó gầm lên một tiếng hung dữ, thân thể to lớn thu lại, lấy lực bật lên thật cao, móng vuốt sắc bén giương lên chuẩn bị vồ sống con mồi là tiểu công chúa dễ thương đang sợ hãi.

“Mình sẽ chết như vậy sao? Thật không ngờ có lúc một công chúa cao cao tại thượng như mình sẽ ra đi như vậy”. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng tài trí và sự hiểu biết của nàng với cuộc sống này không nhỏ chút nào, thậm chí còn có thể nói là khá sâu sắc. Chính vì thế, Lạc Nguyệt quả thật không muốn cứ như vậy mà chết đi một cách oan uổn như vậy… Nàng còn quá nhỏ, còn có rất nhiều điều mà bản thân muốn làm mà chưa làm được. Nàng còn có Phụ hoàng, còn có một người chị gái ruột mà chưa từng gặp nữa… Còn rất nhiều dự định cần phải hoàn thành. Còn nữa… cái tên tiểu quỷ kia… không biết hắn ra sao rồi? Nàng còn chưa kịp biết nhiều gì ngoài cái tên của hắn mà. Lòng nàng bây giờ cực kì sợ hãi! Khẽ nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trào ra.

……..

Một làn gió nhẹ thổi qua khóe mắt khiến nàng cảm thấy lạnh giá cả tâm hồn.

“Có chuyện gì vậy? Sao nó không tấn công mình?”

Mí mắt giật giật vài cái, khẽ mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt nàng.

Con Bạch Hổ vẫn giữ nguyên tư thế há mồm, vươn móng vuốt sắc bén về phía trước như muốn vồ lấy nàng, nhưng mà dường như có cái gì giữ chặt lấy nó khiến nó không thể di chuyển được. Nhìn về phía sau nó, tiểu công chúa không khỏi trợn tròn mắt lên, không thể tin được, nàng che cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn để không kêu lên thành tiếng.

- Chết tiệt… Mi coi ta đã chết rồi phải không! Ngu ngốc!!!

Đằng sau Bạch Hổ, tay phải Linh nắm chặt lấy cái đuôi lớn lạnh buốt của nó. Cái miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh nhạt, đôi chân hắn trụ vững như bàn thạch. Nhìn qua tình huống thật khiến cho người ta không thể tin nổi. Thân thể nhỏ bé của Linh đối sức với thân hình to lớn dũng mãnh như cái xe con của Bạch Hổ linh thú. Không những thế hắn lại không yếu thế chút nào, cho dù tình trạng hiện tại có vẻ không khả quan lắm. Tay trái buông thõng, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả trang phục màu trắng thanh nhã… Hắn là vậy, đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là cái chết, vẫn không hề nao núng.

Ánh mắt kia kiên định, mang chút ngạo mạn? Ánh mắt đó tiểu công chúa - nàng đã từng bắt gặp, đó là ánh mắt của Phụ Hoàng nàng – ánh mắt của một vị Thiên Tử cao cao tại thượng, ánh mắt coi thường tất cả mọi chuyện trong thế gian, cho dù Trời có sập xuống mặt cũng không hề biến sắc. Còn nữa đôi mắt của hắn lại mang vẻ gì đó rất ương ngạnh, rất ngạo mạn, rất sắc bén,… ừm rất nam tính nữa. Từ lúc này lạc Nguyệt không biết rằng thần thái của hắn đã mãi khắc sâu vào trong trái tim nhỏ bé của nàng rồi.

- Chết đi!!!

Linh gầm lên một tiếng, huy động hết lực lượng bản thân kéo con hổ trở lại không cho nó tiếp cận cô nàng kia nữa. Nhờ lực quán tính, con linh thú bị lẳng xa cả chục mét, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

“Là lúc này đây!”

- Aaaaaaaaaaa….

Linh hét lên một tiếng thật lớn, trên người đấu khí vốn mờ nhạt, giờ đây tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời giữa ban trưa. Hỏa diễm bao quanh tỏa ra nhiệt độ càng mãnh liệt. Nếu để ý kĩ, ngọn lửa của hắn còn lẫn cả màu đen của Hắc viêm. Một loại lửa có tính hủy diệt thiêu đốt sinh mạng đối thủ cực cao.

- Rắc… rắc…

Các đốt ngón tay của hắn nắm chặt lại, sau đó duỗi ra kêu thành “răng rắc” thành tiếng. Cuối cùng, không đợi Bạch Hổ kịp phản ứng, thân ảnh của hắn đã biến mất, rồi lóe lên trước mặt nó tung một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó.

“Sát Tâm Chưởng”

Đây là Chưởng pháp hắn sáng tạo được trong lúc học cách sử dụng đấu khí, tại Học viện Võ giả Hoàng gia. Sát chiêu “Sát Tâm Chưởng” này dùng hỏa hệ đấu khí trong cơ thể hắn làm chủ đạo, điều động đấu khí xoay tròn ở lòng bàn tay. Khi tiếp xúc được với mục tiêu, ngay lập tức đấu khí này sẽ như cơn lốc xoáy khếch tán vào nội thể của mục tiêu đó. Để Hắc viêm của hắn xâm nhập vào cơ thể thì chỉ có ăn khổ đến chết không thôi.

Do yêu cầu cần phải làm chủ được đấu khí trong cơ thể một cách hoàn hảo và lượng đấu khí tiêu hao khi sử dụng Sát chiêu này rất lớn, nên hắn không dám tùy tiện sử dụng. Vì sử dụng xong nó, năng lượng trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt thậm chí hôn mê. Theo suy đoán của Linh, muốn sử dụng một cách thoải mái và phát huy hết uy lực vốn có của chiêu này cần phải đạt tới cảnh giới Đại Kiếm Sư. Nhưng do tình trạng nguy hiểm đến tính mạng cả hai người bây giờ, hắn không thể không liều mạng thi triển nó.

Một Chưởng đánh ra làm cho không gian chấn động. Tại vị trí tiếp xúc ở lòng bàn tay hắn và đỉnh đầu Bạch Hổ mơ hồ phóng thích ra lôi điện màu đen. Đó chính là dấu hiệu của hai thuộc tính tương khắc đối kháng.

- Phụt!!!

Lực phản chấn dội ngược lại khiến Linh bị đánh bật lại, trên không trung tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi.

- Rống ggggg….

Nhìn con súc sinh kia lắn lộn trên mặt đất vô cùng thống khổ, trên miệng Linh khẽ nhếch lên cười thỏa mãn.

- Băng hệ Linh thú ư? Gặp Hỏa hệ Hắc viêm đấu khí kết hợp Sát Tâm Chưởng chuyên đánh sâu vào tâm thầm… Mày không toi mới lạ đấy… khục… khục…

- Linh... Con hổ kia...

Lạc nguyệt ngơ ngác nhìn về phía trước. Tiểu công chúa không biết từ lúc nào đã nhích đến bên cạnh hắn hỏi nhỏ.

- Hừ hừ... Còn sao nữa... Nó chết chắc rồi!... Khụ khụ...

Linh nghe tiểu công chúa hỏi vậy thì bĩu môi khinh thường trả lời. "Bạch Hổ linh thú thì sao? To lắm à? Miễn là Băng hệ... Ăn phải Sát Tâm Chưởng với trăm phần trăm công lực thuộc tính Hỏa hệ... Cho dù là bố của Bạch Hổ cũng phải đi gặp Diêm Vương lão gia uống trà thảo mộc đốc tơ Thanh."

- Ngươi đừng nói nữa... đừng nói nữa... Xem kìa, lại thổ huyết nữa rồi...

Bạch Hổ sau một hồi dãy giũa kịch liệt thì im bặt, tiếp đó lại hóa thành một đoàn khói trắng lạnh giá, tụ lại bay vút lên bầu trời đầy sao.

- Chết tiệt! Là Tà Thuật!

Trên cái thế giới này, ngoài Đấu khí, Đấu pháp tồn tại rất kì diệu ra, còn tồn tại các Kì Thuật, Dị thuật vô cùng dọa người. Đương nhiên, những người sử dụng, thi triển được chúng cũng vô cùng hiếm hoi. So với lực lượng Võ giả của thế giới này, còn hiếm hoi hơn nhiều. Bởi lẽ Kì Thuật không chỉ yêu cầu đặc thù về thể chất, mà còn yêu cầu đặc thù về ngộ tính và trí tuệ. Người muốn học Kì Thuật phải có một thân thể cực kì dẻo dai, chịu đựng được sự chuyển động điên cuồng của linh khí trong trời đất dung nhập vào cơ thể, lấy cơ thể làm vật dẫn hoà mình vào thế gian. Không những vậy, người đó phải có trí tuệ siêu phàm để lý giải được các hiện tượng liên quan trong thế giới này, từ các mối liên quan đó nắm trong lòng bàn tay pháp tắc Vũ trụ để "nghịch chuyển Càn khôn".

Nhìn đoàn khói biến mất kia, đồng tử Linh co rút lại. Hắn khẳng định đó là các Kì Thuật được nói đến trong truyền thuyết. Nhưng nhớ đến một thân tà khí, sát khí, lệ khí như ma quỷ của Bạch hổ, đáp án Tà Thuật nhanh chóng được hắn khẳng định. Không những thế Tà thuật này có lẽ là một loại Tà thuật cao cấp, vì con Bạch Hổ kia có uy lực và thân thể y như linh thú thật. Chết tiệt, thảo nào Bạch hổ vốn cư trú Bắc Cực lại xuất hiện ở đây, hóa ra có kẻ thi Thuật. "Nhưng là ai làm? Mục đích của hắn là gì?". Nhìn thoáng qua tiểu công chúa đáng yêu đang xoa xoa ngực hắn, Linh khẽ nhắm mắt lại sắp xếp mọi chuyện lại một lượt. "Chẳng lẽ vì nàng? Chỉ có thân phận cao quý như nàng mới trở thành mục tiêu ám sát của những kẻ kia. Khoan khoan… nhưng mà nàng là Công chúa... Vậy thì người bảo vệ của nàng ở đâu? Lúc này không thấy một ai."

Đúng thế! Nàng là công chúa mà Hoàng Đế thương yêu nhất mà? Không có lý gì bên cạnh không có lấy một cao thủ bảo vệ. Chuyện này nói ra bố ai mà tin nổi chứ. Càng nghĩ càng khó mà hiểu nổi. Bất chợt khí nóng trào lên đến ngực, khiến hắn lại ho khù khụ.

- Ngươi lại sao rồi...

Lạc nguyệt ngân ngấn nước mắt nhìn tên tiểu tử kia, trong mắt tràn ngập nhu tình khiến cho Linh trong tình trạng nguy hiểm cũng không khỏi ngơ ngẩn một hồi.

"Mẹ kiếp! Thực ra nàng là một Loly nhỏ bé hay là một thiếu nữ thành thục vậy? Ánh mắt kia… lực sát thương thật là… mẹ kiếp… dữ dội vậy?". Hắn hung hăng nghĩ trong lòng.

Công chúa thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình thì thoáng ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nghĩ đến biến đổi đảo ngược tình thế vừa rồi, nhất là cái chiêu cuối cùng mà hắn đánh ra. Dao động năng lượng thật lớn! Một Kiếm Sĩ không thể làm được đến mức độ đó được. Ngay cả nàng cũng làm không được. Càng nghĩ càng tò mò, nàng rụt rè hỏi nhỏ.

- Linh... Cảnh giới hiện tại của ngươi...

- Kiếm Sư!

Linh thều thào trả lời. Đến lúc này, nếu nói là mình ăn may thi triển được uy lực như vậy… Cho dù bản thân hắn cũng không tin. Nếu là như vậy thì tốt nhất thừa nhận cho rồi. Có lẽ do mất máu nhiều quá nên hắn có cảm giác choáng váng đầu óc. Hắn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, không thể bất tỉnh lúc này được. Ai biết cái thằng thi thuật có ở gần đây hay không? Hai người phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tên kia tung ra vài cái Tà thuật nữa.

Lạc Nguyệt nghe chính miệng hắn thừa nhận như vậy, nàng không khỏi “a” kêu lên một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn hắn như một tên quái vật. Tiểu công chúa vốn tưởng mình đã rất giỏi lắm rồi, là một thiên tài Võ giả bẩm sinh cực kì xuất chúng lắm rồi, nhưng…

Vốn sống trong sự khen ngợi của phụ hoàng và các lão sư, nàng cũng sinh ra chút tự cao. Nhưng hôm nay, nàng mới phát hiện ra, so sánh với Linh, nàng chưa là gì cả. Hắn mới xứng với hai chữ “thiên tài”. Không không là “yêu nghiệt” mới đúng!

- Xoạt... Xoạt...

Vài tiếng động nhỏ cắt ngang suy nghĩ của Lạc Nguyệt. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy không gian xao động khẽ, sau đó lộ ra thân ảnh có ánh sáng bạc nhũ bao quanh. Tầng ánh sáng bạc nhũ kia tán đi hết khiến cả hai người Linh và công chúa vô cùng khiếp sợ. Kẻ mới xuất hiện toàn thân là máu. Giáp bạc trên thân bị chém rách tả tơi, đầu tóc tán loạn, máu trên khoé miệng vẫn còn chảy ra, bả vai thì bị một vết thương sâu ngập đến xương. Nhìn kĩ lại thì ra đó là một trung niên gần 50 tuổi, gương mặt chữ điền nghiêm nghị. Hắn khẽ cúi người xuống thi lễ.

- Bái kiến công chúa! Người có bị thương ở đâu không?

"À. Thì ra là người của cô nàng". Nhìn bộ dạng chật vật của tên này có lẽ vừa chiến một trận rất nguy hiểm.

- Ta không sao. Chu thúc thúc... Người sao lại bị như vậy? Còn nữa… Tiêu thúc thúc đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Lạc Nguyệt cũng vô cùng lo lắng khi thấy tình trạng thảm hại của vị Chu thúc thúc trước mặt này. Nàng biết hắn cùng với vị Tiêu thúc kia đều có cảnh giới Kiếm Thánh đỉnh phong. Để làm họ ăn "hành" như vậy, đối phương rốt cuộc phải trâu bò như thế nào...

- Có kẻ muốn gây bất lợi cho công chúa... Chúng ta bị phục kích... Tiêu huynh đang chặn hậu. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay...

Chu thúc nói ngắn gọn qua tình hình đang xảy ra, rồi đánh giá cậu bé bên cạnh công chúa.

- Cậu bé này...

Linh cảm thấy nhất thời trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Nhưng trước khi hôn mê hẳn, hắn vẫn còn nghe vang vọng bên tai tiếng kêu gọi thất thanh của Lạc Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.