Công Lược Nam Phụ

Chương 236: Chương 236: Công lược bạn trai cũ túm khốc (14)




Edit: Aya Shinta

Nhìn cô cười híp mắt chờ kiểm vé vào rạp chiếu, sau đó vô cùng thích thú nới với anh: “Trước đó tôi có xem trailer của bộ phim này trên internet, chỉ là trailer thôi mà đã rất đẹp rồi! Phim 2D đã làm ra được hiệu quả 3D, nên hoàn toàn không cần 3D!”

Nhan Tử Hành nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt chờ mong khi xếp hàng chờ kiểm vé của Lăng Vu Đề. Anh hé miệng, mới vừa muốn mở lời thì điện thoại đặt ở trong túi quần bắt đầu rung.

Nhan Tử Hành đưa vé phim cho Lăng Vu Đề cầm, sau đó đưa tay lấy điện thoại.

Trên màn hình hiển thị Mộng Tuyết đang gọi tới, Nhan Tử Hành cầm điện thoại đi tới nơi ít người rồi mới nhận điện thoại: “A lô, Tuyết Nhi.”

Mộng Tuyết bên kia đầu điện thoại đầy ý cười: “Tử Hành, anh đang làm gì? Lại đang đọc sách trong ký túc xá sao?”

“Còn ở bên ngoài.” Nhan Tử Hành trả lời.

Mộng Tuyết có chút bất ngờ nhướng mày lên, cũng muốn hỏi vì sao lúc này Nhan Tử Hành lại ở bên ngoài? Đi cùng ai?

Cô mở miệng, vẫn chưa có hỏi anh thì nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Tử Hành, bắt đầu kiểm vé! Anh nhanh lại đây đi!”

Nhan Tử Hành dừng một chút, mở miệng nói: “Được rồi.”

Mộng Tuyết cảm giác trong nháy mắt, cả người cô đều không tốt, cô nhớ ra giọng nói kia! Đó là, Lăng Vu Đề!

Nhưng Lăng Vu Đề sao lại ở cùng Nhan Tử Hành?!

Mộng Tuyết không biết Lăng Vu Đề và Nhan Tử Hành học cùng trường đại học, bởi vì Nhan Tử Hành cảm thấy không cần phải nói với cô. Dù sao cùng trường gì đấy cũng không có đặc thù nên anh không có nói cho Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết vẫn cho là Lăng Vu Đề cũng giống như lớp 12, coi Nhan Tử Hành như là người xa lạ.

Nhưng mà cô ấy lại gọi anh là “Tử Hành”, thân thiết như thế...

Vì sao hai người họ lại đi với nhau?!

Lúc này Mộng Tuyết có rất nhiều nghi vấn, cô muốn chất vấn tại sao Nhan Tử Hành lại đi cùng Lăng Vu Đề!

Có, có phải anh hẹn hò với Lăng Vu Đề sau lưng cô hay không?!

Nếu như cô hỏi, Nhan Tử Hành nhất định sẽ giải thích!

Đáng tiếc, Mộng Tuyết cũng không có hỏi!

Cô sợ sau khi cô hỏi rồi, đáp án nhận được cũng không phải là đáp án cô muốn!

Cô sợ, cô sẽ không chịu đựng nổi đáp án kia!

Ngay khi Nhan Tử Hành gọi cô, Mộng Tuyết lại hơi gấp: “Đột, đột nhiên em nhớ là lát nữa có tiết học, em cúp trước đây, bye bye!”

Nói xong, không chờ Nhan Tử Hành ở đầu bên kia đáp lại, Mộng Tuyết đã vội vã mà cúp điện thoại.

Nhan Tử Hành đang muốn giải thích với Mộng Tuyết về tiếng gọi của Lăng Vu Đề vừa rồi, lời anh lại nghẹn trong cổ họng.

“Tử Hành, anh còn đứng ở chỗ này làm gì! Điện ảnh sắp bắt đầu rồi!”

Lăng Vu Đề chờ đến mức thiếu kiên nhẫn trực tiếp đi tới kéo cánh tay Nhan Tử Hành, đi về cửa soát vé.

Nhan Tử Hành nghĩ rằng nếu Mộng Tuyết không có hỏi, hẳn là không nghe thấy Lăng Vu Đề đi.

Ừ, quên đi, dù sao anh với Lăng Vu Đề trong lúc này cũng không có gì, không cần đi giải thích.

Được rồi, cô không hỏi, anh không giải thích.

Cứ như thế, Mộng Tuyết thích suy nghĩ lung tung nên hiểu lầm liền nảy sinh!

Lăng Vu Đề cũng không biết rằng khi cô vô tình xen miệng, đã trở thành ngòi nổ chia tay giữa Mộng Tuyết cùng Nhan Tử Hành...

Xem xong phim, Lăng Vu Đề vẫn chưa hết thòm thèm: “Bộ phim này thực sự là quá hay, ngày mai tôi muốn kéo Dao Dao cùng xem thêm lần nữa!”

Nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối, Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Nhan Tử Hành: “Anh mời tôi xem phim, tôi mời anh ăn MacDonald được chứ?”

Nhan Tử Hành lắc đầu một cái: “Không được, tôi phải về ký túc xá, ngày mai phải ra sân bay sớm một chút.”

“Há, vậy cũng tốt.”

Một đường không nói chuyện đi tới trạm xe buýt, xe công cộng về Y đại đến rồi, Lăng Vu Đề mỉm cười phất phất tay: “Bye bye! Đi nước M chơi vui vẻ nhé!”

Nhan Tử Hành gật đầu: “Được.”

Nhìn xe công cộng đi xa, Lăng Vu Đề mới ngồi ở bên băng ghế dài dưới trạm xe, cúi đầu ủ rũ...

Lăng Vu Đề không biết lần này Nhan Tử Hành đi nước M bao lâu, cô không có hỏi.

Bắt đầu gió nổi lên, Lăng Vu Đề nắm thật chặt chiếc áo khoác trên người. Một chiếc xe buýt dừng trước trạm, cô đứng dậy lên xe, sau đó tìm một vị trí sát cửa sổ rồi ngồi xuống.

Số cô may, vừa về đến nhà thì trời đổ mưa. Không có mang dù, nếu như chậm một chút thì gặp mưa là tránh không được.

Trong nhà không có ai, Lăng mẫu đi thăm đoàn phim của Trương Cầm Kính.

Lăng Vu Đề không có mở đèn phòng khách, trực tiếp vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng.

Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được.

Đột nhiên, cô mở mắt ra, sau đó tần lần đến di động đặt cạnh giường.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên trên gương mặt của cô, Lăng Vu Đề hé mắt, sau đó tay chỉ ở trên màn hình di động rồi trượt đi.

Đại khái hai phút sau, Lăng Vu Đề lại tắt di động, đặt ở bên cạnh gối.

Cô vừa gửi tin nhắn cho Nhan Tử Hành, thế nào thì cô cũng phải tìm cảm giác tồn tại!

Cho nên cô nói với Nhan Tử Hành, nghe nói mấy ngày nay ở nước M sắp có bán điện thoại cặp, có thể mua giúp tôi một cặp hay không? Đến khi đó đưa tiền cho anh? Hoặc là hiện tại tôi chuyển khoản cho anh?

Mua điện thoại di động chỉ là cái cớ mà thôi, có điều, hãng di động đó rất tốt, hơn nữa là bản giới hạn! Bây giờ trong nước vẫn chưa có, đúng lúc hai ngày nữa thì nước M bắt đầu bán.

Chỉ chốc lát sau, Nhan Tử Hành trả lời: Được, có điều không cần trả tiền, tháng sau là sinh nhật cô, coi như là quà sinh nhật.

Nhan Tử Hành vẫn nhớ được sinh nhật của cô, điều này làm cho Lăng Vu Đề hơi kinh ngạc. Nhắn ột cái icon đáng yêu qua, sau đó nói: Vậy thì cám ơn!

Nhan Tử Hành trả lời một chữ “ừ“.

Lăng Vu Đề xem xong rồi để điện thoại di động ở một bên, cũng không trả lời nữa, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Sáng mai không có tiết, Lăng Vu Đề không tới sân bay tiến Nhan Tử Hành.

Tiễn cái gì?! Cô cũng không thể xoát độ tồn tại quá mức, bằng không thì cái được không bù đắp cái mất nổi đâu!

Thời gian một buổi sáng, Lăng Vu Đề đều nằm ở trên giường dùng di động xem phim truyền hình, xem phim bi kịch, khóc đến nước mắt nước mũi, gối cũng bị cô khóc cho ướt mem.

Vừa xem đến khi khóc thở không ra hơi thì có một cú điện thoại gọi tới, Lăng Vu Đề nấc một tiếng, sau đó nhận điện thoại, giọng cô cũng nức nở: “Văn Phong.”

Lang Văn Phong ở đầu bên kia lập tức nhăn mày: “Vu Đề, cậu làm sao mà khóc?! Ai bắt nạt cậu?! Cậu ở đâu?!”

Lang Văn Phong vội hỏi, vừa vội vã mặc quần dài rời giường.

Lăng Vu Đề rút một tờ giấy lau nước mắt của mình: “Không, không có ai bắt nạt tôi, tôi chỉ là...” Xem phim truyền hình.

Nói còn chưa dứt lời, Lang Văn Phong liền bắt đầu rống lên: “Có phải là tên tiểu tử thúi Nhan Tử Hành kia bắt nạt cậu!?”

Lang Văn Phong cảm thấy, có thể làm cho Lăng Vu Đề khóc thành cái dạng này, cũng chỉ có tên Nhan Tử Hành đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.