Công Chúa Sống Lại Làm Nữ Tướng

Chương 2: Chương 2: Chương 2:Bắt đầu mới




“Công chúa, người dậy chưa”. Vừa nghe giọng nói này, ta đã biết ngay đó là cô tì nữ trung thành nguyện sống chết cùng ta Muri

“Ta dậy rồi, ngươi vào đây đi”. Ta hài lòng bước xuống giường. Ngay lập tức, ba nữ hầu bước vào, dẫn đầu đúng là Muri. Với mái tóc nâu được vấn lên gọn gàng, Muri rất tận tâm hầu hạ ta. Nhìn tủ đồ ‘vĩ đại’ của mình, ta cảm thấy mình thật ngu ngốc khi từ bỏ hết thảy sở thích của mình để học theo những gì mà Garry thích, khẽ sờ nhẹ vào những bộ váy xa hoa đã lâu chưa đụng tới, ta mỉm cười chọn một chiếc váy màu đỏ sặc sỡ để mặc. Ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài là một hành lang dài treo đầy những bức tranh của danh hoạ nổi tiếng mà ta quen thuộc. Đi hết hành lang là đến cầu thang dẫn xuống đại sảnh. Ta từ tốn bước đến phòng ăn của hoàng gia.

Phụ hoàng, mẫu hậu đã đợi sẵn. Ta nhẹ nhàng hành lễ với phụ mẫu rồi ngời xuống vị trí của ta. Như bao buổi sáng, ta nhẹ nhàng xử lí hết bữa ăn sáng với trứng ốp lết, sữa tươi và một phần bánh bông lan. Lấy khăn lau miệng, ta đưa mắt nhìn gia đình của mình đầy hạnh phúc.

Phụ hoàng vẫn là một người trong nóng ngoài lạnh, ông yêu mẫu hậu rất nhiều, cái mặt ‘than’ lạnh tanh của ông khi đối diện với mẫu hậu lại tỏ ra nhu hoà như nước. Mẫu hậu của ta vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang. Bà rất yêu ta cùng Marget. Còn thằng nhóc Marget – đứa em trai ngỗ nghịch của ta vẫn đáng ghét như cũ. Tuy khuôn mặt hắn giống mẫu hậu y đúc nhưng ta không tài nào thương được.

Kết thúc bữa sang, ta nhẹ nhàng thưởng thức tách trà trên tay, cảnh tượng phụ hoàng kiểm tra trình độ học tập của Marget rất thú vị. Phụ hoàng đang tức giận, lông mày ông nhíu lại chứng tỏ rằng ông vô cùng, vô cùng không hài lòng với thằng nhãi ranh Marget này. So với Marget, ta giống phụ hoàng hơn hắn nhiều, và tất nhiên ta cũng thông minh hơn hắn nên phụ hoàng rất cưng chiều ta. Ông thường than thở với ta và Lance – Cận thần trung thành, và có tình cảm nhất- rằng, tại sao khi sinh ta ra không phải là nam mà là nữ.

Nhìn Marget lâm vào tình trạng nguy hiểm, ta khẽ đứng dậy tiến lại ôm tay phụ hoàng

“ Phụ hoàng, người hứa với con sẽ cùng con đấu kiếm mà~, hôm nay người rãnh liền mau thay quần áo ra với con đi” Lâu rồi ta chưa làm nũng với ông

“Mary, ta đang kiểm tra Marget, trình độ hiện giờ của nó không thể sánh bằng ta lúc nhỏ, ta không yên tâm”Ông tuy còn nhíu mày nhưng khuôn mặt nhu hoà ra không ít.

“Marget chỉ là hơi lười thôi, rồi con sẽ kèm nó cho, phụ hoàng… Ngày khác người không thể đấu khiếm cùng ta đâu” Ta nũng nịu bỉu môi

“Thôi được rồi…” Ông thở dài

“Ta sẽ ra, con chờ ta, hôm nay đành tạm tha cho thằng nhóc này, mau cảm tạ chị gái giỏi giang của con đi” Ông vò đầu thằng nhóc rồi chuẩn bị đi thay quần áo dễ vận động, trước đó còn không quên lườm thằng nhóc một cái.

“May quá, cảm ơn bà chị già nhá”. Marget thở một hơi rồi cười ma mãnh bỏ chạy.

Ta lắc đầu, vào phòng lấy thanh kiếm hằng ngày sử dụng, ta tiến tới đấu trường được xây phía sau cung điện.

Các tướng sĩ tinh nhuệ nhất đang luyện tập ở đó, thấy ta liền không tình nguyện hành lễ với ta. A, bây giờ ta mới biết trước kia có nhiều người không thích ta như vậy. Nhưng ta làm gì quản được bọn họ, không bằng nghĩ cho mình và gia đình. Đang miên man suy nghĩ thì phụ hoàng tiến vào, ta vội hành lễ.

Ông tiến lên đài đứng đối diện với ta.

“ Mary, ta sẽ không nương tay với con đâu” Phụ hoàng ta đứng đó cười hiền hậu với ta làm mù mắt tướng sĩ, ha, ghen tỵ đi…

“Vậy con cũng không nương tay với người đâu”. Ta khẽ nghiêng đầu rồi rút kiếm. Mấy năm tôi luyện kiếm thuật của ta không phải chỉ để chưng.

Ngay lập tức, khí chất hiền hậu của ông liền thay đổi, trở nên sắc bén và uy nghiêm lạ thường. Ta hít sâu một hơi rồi bắt đầu cầm chắc thanh kiếm, ta chắc chắn cũng sẽ không nương tay.

Thanh kiếm của phụ hoàng lướt nhanh tạo luồng kiếm khí mãnh liệt, ta khẽ nghiêng người, kiếm xoẹt qua má ẩn ẩn đau đớn. Nhanh chòng lấy lại tinh thần, ta giơ kiếm lên không trung, hai thanh kiếm giao nhau kiếm ảnh loé lên không kịp nhìn. Thủ pháp đấu kiếm của phụ hoàng là kiếm pháp hoàng gia chính tông vả lại ông không ngừng luyện tập mấy chục năm, nếu là ta của trước kia chắc chắn sẽ không lại. Thế nhưng đừng quên, ta là một sát thủ, sư phụ đã truyền cho ta rất nhiều chiêu thức kì lạ từ rất nhiều vùng miền ông đi qua. Trận này ta nhất định sẽ không thua.

Thời gian đấu kiếm bị kéo dài, cơ thể ta dần kiệt sức. Ta bi ai nhớ ra sự thật là thân thể ta hiện giờ vô cùng yếu ớt, khác xa với kiếp trước đã tôi luyện qua muôn vàn khó khăn thử thách.

‘Keng’… Thanh kiếm trong tay ta cầm không vững bay ra. Ta đứng trơ trọi giữa đài… Lâu rồi ta chưa muốn khóc như bây giờ. Ôi tôn nghiêm của ta, ôi quyết tam của ta…ôi…ôi và ôi…

Trái ngược với ta, phụ hoàng ta hưng phấn đứng đối diện nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông khàn khàn mở miệng :

“Maria của phụ hoàng, con làm tốt lắm” Ông tra kiếm vào vỏ rồi tiến lại gần đỡ ta dậy.

“Đa tạ phụ hoàng khen ngợi” Có trời mới biết lâu rồi cha ta mới âu yếm khen ngợi ta thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.