Công Chúa, Sao Em Quậy Quá Vậy Hả

Chương 5: Chương 5




Từ hôm qua,Nhị công chúa Minh Thư đã hồi cung.Hiện tại nàng ta vẫn chưa được diện kiến thái hậu và hoàng thượng nên được 1 tên thái giám dẫn đi tham quan hoàng cung.Nàng ta vừa đi vô tình nghe được bọn cung nữ thì thầm nói chuyện:

-Qủa là cơ hội ngàn năm có một.Hôm nay ta thật may mắn khi đã thấy 2 trong bát đại mỹ nam Hoàng tề Quốc của chúng ta.Các ngươi biết ai không?

-Uầy,ta cũng mới vừa gặp là đại vương gia ôn nhu và nhị vương gia lạnh lùng.Dù là anh em ruột mà tính cách họ khác xa một trời 1 vực,không hổ danh là đại mỹ nam của Hoàng tề Quốc chúng ta.

Minh Thư nghe thấy liền tò mò qua sang hỏi tên nô tỳ bên cạch về lai lịnh hai người,nô tỳ trả lời:

-Hồi Công chúa,ở Hoàng Tề Quốc chúng ta có 8 vương gia còn được gọi là Bát Đại Mỹ Nam của nước chúng tôi.2 người mà các nô tỳ kia kia nói hẳn có lẽ là Nhị vương gia Hàn Đức Hải là đại mỹ nam và Đại vương gia Hàn Thiên Đức nhị mỹ nam ạ

Nghe thế cô liền vác xác đi đến ngự hoa viên.Dù đứng từ xa nhưng thấy khí phách của Vương gia Hàn Đức Hải kia trái tim cô khẽ lệch 1 nhịp

-Dù hắn lạnh lùng thế nào cũng không thể không gục ngã trước dung nhan của ta được.Vả lại,hắn là nam nhân sao có thể đối xử tệ bạc với 1 nữ nhân như ta được.Vẫn là Mỹ nhân kế hẳn có tác dụng

Đã chắc chắn với quyết định của mình,nàng ta bước đến vờ bị vấp

-Cứu....

ẦM!!!Cô té ào xuống đất

Hai vương gia lúc này mới quay lại nhìn cô như sinh vật lạ.Cô đỏ mặt 1 phần do ngượng phần còn lại do quá tức giận.Tuy vậy,nàng ta vẫn mặt dày đứng dậy đi đến gần hai vị vương gia.Cất giọng nói hết sức là nhẹ nhàng nhưng ai nghe cũng rất chói tai kể cả 2 vị vương gia:

-Thỉnh an Đại vương gia,nhị vương gia

-Cô là....

-Muội là Kim Minh Thư nhị công chúa của Mộc Dung Các

-Ồ ~~.Khách quý,khách quý.Lúc nãy muội ngã không sao chứ?

-Không sao.không sao

Từ nãy đến giờ toàn là Hàn Thiên đức lên tiếng,vẻ ngoài còn có vẻ quan tâm bên trong thì...Uầy,khó nói,đại loại như làNứớc hoa thì nồng,đồ thì lòe loẹt.Còn Hàn Đức Hải không nói câu nào,chàng rất ghét thể loại người này.Chàng lạnh nhạt lên tiếng,đôi mắt sâu không nhìn ngàng ta thấy 1 cái

-ở dây có cục đá nào đâu mà cô vấp được vậy.Cả lúc nãy ta thấy cô cố ý ngã thì phải,té là đúng.

Cô đỏ mặt cúi gằm mặt xuống

-Để vương gia chê cười rồi

-Bây giờ chúng ta có việc,xin cáo từ

Đại vương gia biện đại một lý do kéo theo Đức Hải đi luôn.Thiên đức sợ cứ nhìn nàng ta vậy chắc tối ngủ có ác mộng quá.Cô nhìn theo Đức Hải,nghiến răng:

-Chàng sẽ là của ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.