Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 72: Chương 72: Thế giới đặc biệt




Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng sửng sốt, Túc Thương chỉ cảm thấy cô gái trước mặt có vài phần quen mắt, hơn nữa, khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác, nếu hiện tại anh tạm thời chưa xác định rõ nó là gì thì thân thể này cũng là tay già đời, ngay lập tức đã dùng phản ứng của nửa người dưới để giải thích cho thứ cảm xúc ấy.

Lần này, chiều cao của anh không mấy khả quan, hơn nữa dáng người gầy gầy, thứ đó vừa đứng dậy chào cờ, Dụ Ninh liền có thể vừa lúc nhìn thấy, không phải nâng cao tình cảm, Dụ Ninh không do dự nhấc chân đá về phía đó, giúp tên đốn mạt này dập tắt cái trạng thái không nên có này.

Dụ Ninh không dùng quá nhiều lực, nhưng thân thể mới của anh quá kém, Túc Thương phải đỡ cửa ới có thể khiến bản thân không lùi về phía sau theo quán tính.

“Kim thiếu!” Người phụ nữ mặc mỗi một chiếc áo, nghe tiếng động, liền bất chấp bản thân thiếu vải, chạy đến ôm Túc Thương vào lòng.

“ Sao cô có thể đá người khác như vậy!!!! Kim thiếu, mau, để em xem anh có bị thương bảo bối hay không. . . . . .”

Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo, bên dưới mặc một chiếc quần lót chữ T, ôm Túc Thương, vẻ mặt khẩn trương bới nhìn chỗ nào đó.

Cảnh tượng này quả thực đã khiến Dụ Ninh hết lời để nói rồi, thấy cô ta thật sự muốn xem xét chỗ đó của người đàn ông kia ngay trước mặt mình, suýt nữa không bị ghê tởm đến nôn ra. Cô còn là một người sống đang đứng lù lù ở đây đấy, có cần khẩn cấp như vậy không hả?

Cảm giác được xúc cảm sau lưng, Túc Thương chịu đựng sự đau đớn, dựa vào khung cửa đẩy người phụ nữ đằng sau ra :” Cút.”

“Kim thiếu. . . . . . . .” Người phụ nữ không hiểu tình cảnh hiện tại ra sao, hai tay bất lực xoắn lại một chỗ, lộ ra khe ngực sâu hoắm.

“Cầm tất cả đồ đạc của cô, rồi lăn khỏi đây.”

Đây có phải là “Rút X vô tình” hay không, Dụ Ninh ôm ngực đứng bên mắt lạnh nhìn màn kịch trước mặt, thấy cô gái đi rồi , ánh mắt mới trở lại người đàn ông.

“Anh giết chị gái tôi?”

Mặc dù nửa người dưới còn hơi đau đớn nhưng Túc Thương đã khôi phục vẻ trấn định, lạnh nhạt thường này, thấy cô nói vậy, một cảm xúc khác biệt cũng không thèm xuất hiện :” Chị cô là?”

“Vu Mộng.”

Đôi mắt loé sáng :” Để tôi đổi quần áo rồi sẽ ngồi nói chuyện riêng với cô, cô có muốn vào trong chờ tôi không?” Túc Thương nghiêng người.

“Không cần.”

Thấy cô cau mũi, ánh mắt Túc Thương lướt qua những tờ giấy nhăn nhúm trên sàn, cũng không cưỡng bách.

Sau khi anh ta thay quần áo, kết hợp cặp kính trên mũi, thoạt nhìn có vài phần tinh anh.

Thế nhưng, màu xanh lá in hằn trên bọng mắt đã tiết lộ sự túng dục quá độ của người đàn ông này, Dụ Ninh theo phản xạ mà nhíu nhíu mày.

Tuy cô không có thói ở sạch nhưng cứ nghĩ đến việc thứ mà mình đã từng dùng qua lại bị kẻ khác sử dụng, nói tóm lại, trong lòng vẫn không thoải mái.

Túc Thương chú ý đến biểu cảm trên gương mặt người đối diện, đôi tay gấp cổ tay áo cứng đời, không biết đã xảy ra chuyện gì mà rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh lại cảm thấy dường như đã quen biết từ lâu thật lâu, rõ ràng muốn làm chút động tác thân mật với đối phương, nhưng lại cảm thấy cơ thể này quá dơ bẩn, không muốn cô ấy đụng đến.

“Vì sao anh lại giết chị gái tôi, chỉ vì mấy tấm ảnh đó?”

Túc Thương nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm :” Tôi gọi là Kim Nguyên, còn chưa biết tiểu thư tên gì?”

Mỗi lần cô dùng giọng điệu đầy khẳng định nói hắn giết Vu Mộng thì hắn luôn không có phản ứng gì, đây là do cam chịu hay chỉ là đang đùa giỡn???

Thấy Dụ Ninh không mở miệng, Túc Thương nâng khoé miệng :” Ít nhất tôi cũng phải biết tên người thẩm vấn mình chứ.”

“Vu Ninh, em gái Vu Mộng.”

“Vu Ninh.” Túc Thương nhấm nuốt hai chữ :” Cái tên thật êm tai.”

Biểu cảm Dụ Ninh cười mà như không cười :” So với việc được khen tặng, tôi càng hi vọng anh có thể nhanh thừa nhận tội lỗi, thuận tiện đi đến bót cảnh sát tự thú.”

“Bộ dáng tôi giống người xấu lắm sao?”

Sau khi kéo dài câu này xong, trên cỏ tay Túc Thương truyền đến một dòng điện nhỏ, trong não anh hiện lên vô số thông tin, vứt những thứ vô ích đi, quan tâm về tin tức liên quan đến cái tên “Vu Mộng.”

Khi Túc Thương đang tiếp thu thông tin cũng không nghe được Dụ Ninh đang nói gì, khi hoàn hồn lại, chỉ thấy trên mặt cô mang theo vẻ không kiên nhẫn, ngữ điệu hơi chuyển, cuối cùng cũng hé lộ điều mà Dụ Ninh muốn biết.

“Tôi không giết Vu Mộng.”

Dụ Ninh bị giọng điệu nghiêm túc và khuôn mặt căng chặt của anh làm sửng sốt :” Anh là kẻ đáng hiềm nghi nhất.”

Túc Thương cười cười, nụ cười này của anh khiến khuôn mặt không có tinh thần bỗng chốc sáng lên rất nhiều :” Người đáng nghi nhất phải là cô mới đúng.”

“Tôi?”

Người đàn ông gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay cô gái :” Có thể dời đề tài này đi một chút được không, bây giờ có thể nói cho tôi biết, cô là người chơi đúng không?”

Theo bản năng, Dụ Ninh liếc về phía cổ tay người đối diện, trống không, chẳng có thứ gì.

“Đồng hồ có thể giấu đi, hệ thống của cô không nói cho cô điều đó sao?”

Dụ Ninh lập tức hỏi hệ thống trong đầu một cái, quả nhiên nhận được đáp án là có thể.

Ngay lúc đó, Dụ Ninh quyết định ẩn đồng hồ trên tay, tiện thể chứng thực việc Túc Thương cũng là người chơi giống mình.

“Mỗi người chơi khi bước vào game đều cso những nhiệm vụ không giống nhau, cô nên may mắn là nhiệm vụ của hai chúng ta không xung đột lẫn nhau.”

“Vì sao anh nói cho tôi những điều đó?” Sau khi cởi mở bí ẩn của nhau, biểu cảm trên mặt Dụ Ninh thản nhiên hơn rất nhiều, như thể đã cởi bỏ 1 lớp mặt nạ nguỵ trang.

Túc Thương rất thích khi chứng kiến sự thay đổi này của cô, anh cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn khi thẳng thắn chia sẻ.

“Tôi cảm thấy cô xinh đẹp.”

Dụ Ninh giật mình, sau đó khoé miệng nở nụ cười trào phúng :” Nếu đã vậy, anh có thể thuận tiện nói cho tôi vì sao tôi là người mang hiềm nghi lớn nhất được không?”

Lần này, Túc Thương lắc đầu :” Tôi chỉ có thể nói những thông tin cơ bản cho cô mà thôi, nếu không sẽ trái với quy định của trò chơi này.” Nói xong, anh ta dừng một chút, ánh mắt đảo qua khuôn mặt cô gái :” Ừm, những lời vừa rồi chỉ là đùa giỡn, nếu cô có thể cho tôi một vài phần thưởng thì tôi có thể giúp cô tìm thấy hung thủ chỉ trong vòng một giờ.”

“Không cần.” mặt vô biểu cảm, Dụ Ninh cầm túi xách rời đi, đến liếc mắt cũng không thèm nhìn nhiều một cái, dường như cảm thấy coi thêm chút thôi cũng đã cực kì phiền chán rồi.

Túc Thương huýt một tiếng sáo đầy ngả ngớn, ánh mắt ám trầm nhìn bóng lưng cô gái :” Nếu cần , lúc nào tôi cũng hoan nghênh sự trở lại của cô, tôi sẽ ở phòng bên cạnh phòng cô “bắt kẻ thông dâm” này.”

Bước chân Dụ Ninh hơi ngừng một chút, cô đang nghĩ xem bản thân có nên nhân lúc sức chiến đấu của tên khốn này còn yếu thì đánh hắn một trận no đòn hay không, tuy nhiên, nghĩ đến việc sắp tới còn mấy vòng chơi nữa, hơn nữa, rõ ràng tư liệu mà tên này nắm trong tay nhiều hơn cô rất nhiều, so với việc bị hắn chú ý rồi kết thù với nhau, không bằng bây giờ cứ tránh đi xa xa.

Nghĩ vậy, Dụ Ninh không quay đầu mà bước ra khỏi nhà ăn, mở điện thoại gọi cho một nhân vật đáng ngờ khác.

Khi nhận được cuộc gọi của Dụ Ninh, Hứa Mạn có vẻ vô cùng kinh hoảng, tiếng nói chuyện đều hơi chút biến điệu đi.

“Cô gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

“tôi chỉ muốn gặp cô một chút.”

“Có chuyện gì để gặp chứ.”

“Về chuyện của chị tôi, tôi có việc muốn hỏi cô.”

“Vu Ninh, ý của cô là gì?” Giọng nói bén nhọn chói tai vang lên truyền đến qua loa điện thoai :” Cô hoài nghi tôi là sát thủ giết Mộng Mộng!!!”

Đối với sự tức giận của cô ta, Dụ Ninh tỏ vẻ trấn định hơn nhiều, ngữ điệu không chút phập phồng :”Cô vẫn luôn rất hận chị ấy, đến một mức độ nào đó, nó có thể khiến cô cầm dao giết người, đây cũng là chuyện có khả năng xảy ra.”

“Ha ha ha!!!” Hứa Mạn giận đến cười ra tiếng :” Cô nói bản thân đấy à, nhắc đến việc hận Vu Mộng, ở đây còn ai ngoài chính đứa em gái ruột của cô ta nữa, ngoài ra, tôi làm bạn “thân” của cô ta vì cô ta đôi lúc thưởng cho con hầu này, nếu thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi có thể rời khỏi Vu Mộng, mà cô mới là người hận chị mình đến chết đi.”

“Cô đang ở đâu?” Dụ Ninh như không nghe thấy những câu hoài nghi của đàu dây bên kia, bình tĩnh hỏi.

“Ở nhà, nếu cô muốn đến thì đến, tôi cũng muốn xem xem cô làm gì để đổ cái tội danh này lên đầu tôi.”

“Nhà cô ở đâu?”

Hứa Mạn trầm mặc một chút, dường như bất lực với cái thái độ này của Dụ Ninh :” Đại tiểu thư, cô là quý nhân hay quên, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”

Nói xong lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện.

Dụ Ninh cầm máy trầm mặc hai giây, chẳng lẽ đúng thật là nguyên chủ giết chị gái mình.

Nhà trọ Hứa Mạn ở khá cũ kĩ và nhỏ hẹp, Dụ Ninh vào cửa liếc mắt một cái là có thể nhìn xem từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, không tương xứng với bộ dáng căn nhà chính là không ít túi giấy hàng hiệu trong phòng và quần áo xinh đẹp.

Khuôn mặt Hứa Mạn thuộc dạng thanh tú, mà mấy bộ trang phục này đều mang kiểu dáng diễm lệ, nhan sắc lộng lẫy, hẳn là đều của Vu Mộng cho. Dụ Ninh đem tầm mắt đánh giá về phía Hứa Mạn :” Xem ra cô lấy được không ít thứ tốt từ chị tôi nhỉ.”

Câu nói này khiến vẻ mặt Hứa Mạn có chút khó chịu :” Mấy thứ này đều là tôi buông bỏ tự tôn để có được, đừng tỏ ra như thể tôi đã chiếm được một đống tiện nghi từ Vu Mộng.”

Dụ Ninh từ chối cho ý kiến :” Trước khi thi thể Vu Mộng bị phát hiện, cô đang ở nơi nào?”

Biểu cảm trên mặt Hứa Mạn có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cậy mạnh nói :” Tôi không biết cô còn có hứng làm thay cảnh sát, nếu cô đã có vấn đề muốn hỏi, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi cô. Hai ngày trước cô nói gì với Vu Mộng mà cô ấy giận dữ vậy, còn nói muốn giết cô.”

Không ngờ còn có chuyện này.

Lông mi Dụ Ninh khẽ chớp :” Tôi và chị ấy có thể có chuyện gì, đương nhiên là về Ôn Thanh.”

Người đối diện lộ vẻ quả nhiên là thế :” Tôi đã đoán ngay được mà.”

“Được rồi, bây giờ cô có thể trả lời tôi được rồi.”

“Đối với vấn đề này, Hứa Mạn hơi kháng cự :” Lúc đó tôi đang ở hoa viên nói chuyện phiếm với người khác.”

“Nói chuyện những hơn một giờ?” Dụ Ninh đợi ở tiệc rượu ước chừng hơn nửa giờ, thêm nửa giờ nữa để thử Hứa Mạn.

Mặt Hứa Mạn có chút đỏ lên :’’ Vậy thì đã sao? Tôi không thể tán gẫu lâu lâu với bạn bè? Bây giờ đến lượt tôi hỏi cô, có thật là cô không thấy Ôn Thanh giết Vu Mộng chứ?”

Ánh mắt Dụ Ninh loé loé :”Sao lại nói như vậy?”

“Cô quên hả, Vu Mộng nắm giữ một nhược điểm vô cùng lớn của Ôn Thanh.”

“Nhược điểm gì?”

Sự truy vấn của cô khiến Hứa Mạn nghi hoặc nhìn chằm chằm người đối diện :” Hôm nay cô thật lạ? Nếu tôi biết nhược điểm là gì còn cần hỏi cô làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.