Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 114: Chương 114: Chương 115




Dụ Ninh còn chưa kip nở một nụ cười ấm áp đã nghe được giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên:” Tránh ra.”

Nói đúng ra thì người này cũng không thể được coi là nam nhân, mặc dù khí thế kinh người, nhưng trong âm sắc vẫn mang theo vài phần non trẻ.

Chạm vào ánh mắt âm lãnh của hắn, Dụ Ninh sửng sốt trong nháy mắt, nàng cứng đờ người, người hãy chắc chắn rằng bản thân giữ được thái độ cao quý lạnh nhạt đó đến phút cuối đi, ngươi nghĩ là ta không muốn rời khỏi sao.

“Thiếu gia, không đắp kín chăn sẽ bị bệnh.”

Sở Cẩn nhìn lướt qua nụ cười sáng lạn của thiếu nữ, xoay mặt đáp lại bằng cái ót. ( kiểu quay đầu đi méo quan tâm í)

Đây là đồng ý đắp chăn hay là không đây, mặc dù đã cuối hạ nhưng gió sớm đầu ngày vẫn mang theo những tia lạnh lẽo, Dụ Ninh dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định kéo chăn lên người Sở Cẩn, chỉ là không đắp quá cao như trước mà thôi.

Sau đó, nàng cũng không có ý định nằm xuống nữa, tự thu thập bản thân rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Sau khi uống thuốc xong, mặc dù đầu đã đỡ đau hơn nhưng phía dưới vẫn chua xót dữ dội, đứng cũng là một loại thống khổ, nàng cần tìm nơi nào đó để đi bôi thuốc.

Đẩy cửa ra, Dụ Ninh lập tức nhìn thấy một nha hoàn béo đứng ở ngoài, vẻ mặt nhút nhát, nhìn qua quần áo có thể thấy đây là nha hoàn chuyên làm việc nặng, thấy Dụ Ninh đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt trừng trợn trắng, thoạt nhìn có vẻ rất sợ nàng.

Mặc dù tài liệu không nói tỉ mỉ, nhưng quy củ trong phủ đệ cổ đại, nàng cũng hiể đại khái, dù là người đứng cửa trực đêm cũng không đến mức để một nô tì chuyên gánh việc nặng làm được.

Dụ Ninh nhíu mày, chẳng lẽ nha đầu này thầm mến Sở Cẩn, lo sợ hắn bị bắt nạt, cho nên đứng ở cửa coi chừng.

Cũng khó trách nàng ta nghĩ như vậy, béo nha đầu kia lui một bước ( bé này béo nên gọi là béo luôn nha, không có ý định nàngng kích nha), ánh mắt lo lắng nhìn vào trong phòng, phỏng đoán của nàng cũng rất có khả năng xảy ra ấy chứ.

Dụ Ninh xoay người đóng cửa, “Ngươi ở đây làm cái gì?”

Béo Nha đầu bứt rứt vuốt vuốt y phục, “Tiểu Tứ bị phu nhân phạt đi úp mặt vào tường sám hối, lúc hắn đi sợ không có ai hầu hạ thiếu gia, cho nên đến nhờ cậy ta chăm sóc thiếu gia.”

Mặc dù béo nha đầu đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ mười phần khí thế (khí thế này ý là chỉ giọng to thôi ), Dụ Ninh sợ nàng ta quấy rầy giấc ngủ của Sở Cẩn liền kéo nàng cách xa một chút.

Một câu này của nàng đã khiến Dụ Ninh hiểu được địa vị hiện tại của nam chính trong cái nhà này kém cỏi đến mức độ nào, người phục vụ thường ngày bị phạt lại để một nha đầu làm việc nặng đến chăm sóc, có thể thấy người trong sân này cũng chẳng có mấy ai nghe lời Sở Cẩn.

Dụ Ninh có lòng tìm hiểu liền đưa một chai thuốc cho béo nha đầu:” Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, ngươi xoa thuốc giúp ta trước đã.”

Béo Nha đầu rối rắm nhìn cánh cửa, “Tiểu Tứ dặn ta sau giờ dần liền đứng ngoài cửa coi chừng, một tấc không dời.”

“Vậy thì đi vào lau.” Dụ Ninh nhớ trong phòng có một gian nhỏ cho nha hoàn trực đêm liền lôi kéo người đối diện nhẹ nhàng vào đó.

Béo Nha đầu hẳn là chưa vào phòng chủ nhân bao giờ nên vẫn có chút lo sợ, đầu còn chẳng dám ngẩng lên, bị Dụ Ninh lôi kéo vào góc phòng.

Gian nhỏ này được dọn dẹp thật sạch sẽ, mặc dù không lớn nhưng cũng có một cái bàn nhỏ, Dụ Ninh liếc qua đánh giá một chút, phòng này hẳn sẽ là nơi định cư lâu dài của nàng trong thế giới này đây.

Dụ Ninh cầm đệm giường trải lên trên măt giường, nằm lên:” Làm phiền ngươi.”

Béo Nha đầu mở nắp lọ thuốc liền ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng, sau đó lại phát hiện thứ trong đó không phải dạng cao mà là dạng lỏng, không biết phải làm sao:” Nếu không ngươi tự bôi đi, đồ tốt như thế, ta sợ mình làm lãng phí.”

Bị thương ở chỗ đó, nói thật, nếu không phải bản thân không tự bôi được thì nàng cũng đã chẳng mượn tay người khác.

“Không sao, ta còn.”

Sở Cẩn vẫn luôn ít ngủ, khi đang yên giấc thì dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng không chịu được, nghe có âm thanh vang lên, hắn nhìn màn vải, ngẩn người, đôi mắt đen nhánh khiến người ngoài không thể hiểu được chủ nhân của nó nghĩ gì.

“Hình như đã đến lúc nên đỡ thiếu gia đi tiểu rồi.” Sau khi bôi thuốc cho Dụ Ninh xong, béo nha đầu đột nhiên nói.

Nghe nàng nói vậy, Dụ Ninh cũng chợt nhớ ra Sở Cẩn là một người tàn tật, nếu vậy nàng còn phải chăm sóc đến cả chuyện vệ sinh cá nhân của hắn???

Nhiệm vụ thứ ba, nàng đã không có hi vọng gì, chỉ mong có thể lấy thêm chút điểm ở những nhiệm vụ trước đó mà thôi.

Nghĩ đến điểm này, Dụ Ninh đi xuống giường:” Ta dìu thiếu gia, ngươi đi chuẩn bị đồ dùng rửa mặt đi.”

Xuân Hoa do dự một lúc liền gật đầu, mặc dù tiểu tứ bảo nàng nhất định phải tự tay hầu hạ thiếu gia, nhưng người trước mặt có vẻ cũng không xấu xa như tiể tứ nói, hơn nữa tay chân nàng thật vụng về, không biết hầu hạ ra sao, nhìn thiếu gia nhu nhược như vậy, nhỡ bị nàng làm hỏng thì sao?

“Thiếu gia yếu ớt như vậy, ngươi hẳn là có thể tự đỡ được, vậy ta sẽ đi lấy đồ trước.” Một khoảng thời gian tiếp xúc, Dụ Ninh cũng đại khái hiểu rõ con người của Xuân Hoa, có chút ngu đần nhưng tâm tính lương thiện.

Nghe nàng nói Sở Cẩn nhỏ yếu, Dụ Ninh nhìn nàng một cái liền hiểu đây là đang so sánh với dáng người nàng ta, nụ cười khẽ giảm:” Thiểu gia mới 16 tuổi, nhỏ yếu chỗ nào, mấy lời như vậy, về sau ngươi đừng nói lung tung.”

“Ta không có ý đó, ta nói thiếu gia......” Xuân Hoa dùng cả tay cả chân để biểu đạt ý muốn bản thân.

“Ta hiểu.” Dụ Ninh cắt lời, phòng ở thời cổ đại cách âm không tốt lắm, cũng không biết giọng Xuân Hoa to như vậy có ảnh hưởng đến Sở Cẩn hay không:” Chuẩn bị nhiều nước nóng một chút.”

Xuân Hoa cái hiểu cái không gật đầu rồi lại lui ra ngoài.

Sau khi bôi thuốc xong, Dụ Ninh cảm thấy hành động thuận tiện hơn một chút, nguyên chru không phải là tiểu thư nên cường độ thân thể cũng không tệ lắm, Dụ Ninh ước lượng hình thể của Sở Cẩn, hẳn là đỡ được.

Dụ Ninh đi đến lập tức phát hiện Sở Cẩn đã mở mắt, không biết có phải bị hai người họ đánh thức hay không.

“Thiếu gia, muốn dậy sao?”

Dụ Ninh đứng bên giường hỏi.

Sở Cẩn nghe tiếng nhìn về phía nàng, thấy búi tóc nàng vẫn xốc xếch như khi bị trói đánh, chân mày khẽ nhăn lại.

Sở cản không nói lời nào nhìn chằm chằm, Dụ Ninh mờ mịt đưa tay:” Để nô tì đỡ thiếu gia.”

Trên người nàng có một chút hương hoa sơn chi, thoang thoảng, có vẻ thật ngọt ngào, ánh mắt Sở Cẩn quét về phía mảnh ngọc nhỏ trên cổ nàng:” Đừng đụng vào ta.”

Tay Dụ Ninh cứng đờ, sao không nói sớm, căn đúng lúc nàng chuẩn bị động đến người, còn thiếu nửa ngón tay mới phát ra hả?

Sở Cẩn chống mặt giường ngồi dậy, Dụ Ninh lập tức đem chăn mỏng để sau lưng hắn:” Thiếu gia, người tạm dựa vào đây đã.”

Thấy Sở Cẩn ngồi thẳng, không có ý định xuống giường, Dụ Ninh nhớ đến sứ mệnh của mình:” Thiếu gia, để nô tỳ đỡ người đến tịnh phòng (wc kiêm nhà tắm ạ, để nguyên văn thấy hay hơn nhà xí hay cái gì tương tự)”

Có thể là bởi thân thể chủ nhân bất tiện nên phòng này lớn đến khủng khiếp, trừ góc nhỏ của nha hoàn còn có một gian tịnh phòng không nhỏ, nối liền với thư phòng.

“Đi ra ngoài.”

Da Sở Cẩn rất trắng, tưởng như tầng da trên người hắn và bộ áo trắng hợp làm một, ngồi nơi đó tựa pho tượng trắng, mặc dù ánh mắt trát một lớp băng mỏng, nhưng bởi gương mặt kia nên cũng không khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Người khác đều không sợ, nói chi đến Dụ Ninh – người đã bị nam chính từ chối bao đời, lúc này, trăn mặt nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào:” Thiếu gia làm vậy, nô tỳ sẽ đau lòng lắm.”

Nói xong, tay liền khoát lên bờ vai gầy gò của thiếu niên:” Nô tỳ đỡ thiếu gia.”

Sở Cẩn lạnh lùng nhìn Dụ Ninh, mặc kệ nàng.

Bị một đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm như thế, quả thật rất đáng sợ, Qua Sửa bị đánh suốt ngày có vẻ cũng chỉ bình thường hơn tên này một chút.

Mặc dù Sở Cẩn gầy yếu, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, Dụ Ninh đưa hai chân của hắn xuống giường đã ra một tầng mồ hôi mỏng, nếu hắn vẫn không chịu phối hợp, đoán chừng nàng phải đợi Xuân Hoa về mới có thể chuyển nam chính đến tịnh phòng.

Ngay lúc Dụ Ninh nghĩ xem có nên nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục thì Sở Cẩn đưa tay cầm một bên gậy, khập khiễng xuống giường.

Dáng vẻ xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ khiến Dụ Ninh phải mở rộng vòng tay, chỉ sợ hắn ngã.

“Thiếu gia, nếu không người ngồi xe lăn đi, nô tỳ đẩy người?”

Đời này, nam chính như người câm vậy, Dụ Ninh không nhận được câu trả lời, nhíu mày, cũng chẳng thèm ngăn cản người ta thân tàn mà chí kiên cường, tiếp tục tự lực.

Đến tịnh phòng, Sở Cẩn đột nhiên lên tiếng.

“Giúp ta.”

Dụ Ninh nhìn ở cần cầm gậy đứng đó, ngẩn người, mãi mới hiểu hắn muốn nàng giúp cái gì, ngón tay giật giật, nàng chỉ chuẩn bị tâm lí cho việc nghe hắn đi tiểu chứ không định giúp hắn cởi quần nha.

Dụ Ninh chần chờ một chút, tay vịn bên hông thiếu niên:” Nô tỳ đỡ người, như vậy người có thể để tay ra tự cởi rồi.”

Ý tưởng này không nhận được sự đáp lại, ánh mắt Sở Cẩn lẳng lặng nhìn nàng, như một pho tượng.

Dụ Ninh cắn răng, vén áo hắn cởi quần.

Lúc làm, ngón tay không cẩn thận đụng phải một chút da thịt lạnh băng.

Dụ Ninh ngẩn người, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với vật này khi nó hoàn toàn im lặng, chẳng lẽ lần này Sở Cẩn không được đúng như những gì người trong phủ đoán.

Nghĩ đến điểm này, tâm lý giảm bớt không ít, Dụ Ninh run rẩy đưa tay đem thứ kia bỏ ra.( tội chị quá hihi, các nàng nghĩ sao về cái ấy của anh main ^^)

Cũng không phải là chưa từng chạm qua, cũng không phải là chưa từng chạm qua!

Dụ Ninh nhịn không đem thứ kia bóp gãy, nhìn vị trí thùng phân, nghiêng mặt:” Thiếu gia, người nhanh lên một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.