Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 102: Chương 102: Chương 101




Cuộc sống luôn sẽ có những chuyện không thể tưởng được xảy ra, xa thì là chín nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau, gần thì chính là ngay bây giờ, khi chìa khoá của Dụ Ninh còn chưa được gắn vào cửa thì nó đã tự động mở ra.

Mà người đứng trong đó cũng chẳng phải là Dương An, thậm chí cũng chẳng phải Dương phụ hay Dương mẫu hoặc Dương Nguyện, Dụ Ninh ngẩn người , ánh mắt dời đi từ hai điểm đỏ thẫm trước ngực thanh niên, chuyển đến mặt cậu ta.

Nhìn đến quả đàu tóc trắng kia và hình xăm trên cổ, Dụ Ninh mới nhớ ra bản thân đã gặp người khi nào.

Thế nhưng, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Còn có chìa khoá, hơn nữa, nhìn dáng vẻ thì dường như còn vừa mới tắm rửa qua.

“Đây chính là mục đích em dãn tôi lên đây?” Tống Diễn đứng sau lưng Dụ Ninh, cho nên khi chàng thanh niên nửa thân trần này xuất hiện trong tầm mắt thì hai người gần như là đều cùng nhìn thấy.

“Hi ~!” Thanh niên như thể không phát hiện được không khí căng thẳng này, còn nở mọt nụ cười thật tươi.

Thế nhưng môi mới nở ra một nửa liền bị một nắm đấm xông thẳng đến cắt ngang, túi mua hàng lướt qua mặt Dụ Ninh rơi xuống đất, hoà cùng một quyền phát ra tiếng “Bùm”.

Dụ Ninh sợ run một giây, lập tức chạy lên ngăn lại Tống Diễn, “Tôi không biết cậu ta!”

Thanh niên bị đánh nằm trên mặt đất, nghe lời giải thích của Dụ Ninh, liên tục gật đầu, thuận tiên nắm lấy chân Tống Diễn, muốn tìm cơ hội phản kích.

Tống Diễn nhấc chân đá một cái khiến cậu ta lăn sang bên, ánh mắt nhìn Dụ Ninh mang theo hơi lạnh thấu sương :” Em ở cùng chỗ với một kẻ không hề quen biết.”

Tại sao câu này có thể được biến thành ý đó, nhìn thanh niên lăn lộn kêu đau trên mặt đất, Dụ Ninh thật sợ Tống Diễn sẽ nổi điên giết người ở đây, lập tức giải thích :” Tôi và anh trai ở đây, người này hôm nay mới xuất hiện, tôi cũng không biết tại sao cậu ta có chìa khoá nhà tôi, có lẽ là anh tôi cho.”

Giải thích xong, nét mặt Tống Diễn vẫn chẳng khá lên là bao, đi vài bước tóm lấy khăn trải bàn quăng lên người tên kia :” Tôi đánh cậu ta, em khẩn trương như vậy sao?”

“Anh đánh người vô tọi, cô ấy tất nhien phải lo lắng!” Chàng thanh niên xui xẻo ôm khăn ngồi dậy :” Tôi nói này, anh vẫn luôn bạo lực như vậy sao? Bời vì sợ cô ấy chạy sang xe khác liền đâm xe người ta, thấy trong nhà cô ấy có người đàn ông khác , không phân rõ trắng đen phải trái đã bắt đầu đánh người.”

Tống Diễn liếc một cái, “Thật xin lỗi, tiền thuốc thang tôi sẽ chuyển cho cậu.”

Thanh niên xui xeri cong chân hung hăng đạp Tống Diễn một cái :” Ông đây thiếu chút tiền đó sao.”

Đá một chân kia, thanh niên xui xẻo còn tưởng rằng Tống Diễn sẽ ngã xuống, lại không ngờ người kia đứng vững vàng, chỉ là ánh mắt chuyển dời từ trên người Dụ Ninh hướng về phía cậu.

Con mẹ nó, đây là người sắt đúng không! Nhớ đến cú đấm vừa nãy, thanh niên xui xẻo mắng thầm một tiếng, sau đó đáp :” Chìa khoá là anh tôi cho tôi, anh ấy bảo đây là phòng của an hem anh ấy, thỉnh thoảng người kia mới quay lại đây ở, anh còn nói bạn anh ấy còn độc thân, bảo tôi cứ yên tâm ở chỗ này tôi mới tới !” sau khi nói xong, thấy Tống Diễn dừng lại bước chân, thanh niên xui xẻo nhẹ nhàng thở phào một cái :” Anh hiểu lầm tôi, tôi đánh anh một cái được khong, bây giờ anh đứng bất động cho tôi đấm một cái.”

Tống Diễn híp híp mắt, góc độ khiến thanh niên cảm thấy có chút áp lực :” Dép màu hồng, thảm màu hồng, còn cò cái kia.” Tống Diễn chỉ chỉ con thú bông ở bên :” Cậu mù sao?”

Thanh niên xui xẻo nuốt từng ngụm nước bọt, thật ra cậu cũng biết nhà này có người khác giới ở, hơn nữa còn xem qua căn phòng mới lắp đặt kia, xem xem mắt nhìn của chủ nhân căn phòng mới quyết định dùng tạo hình như vừa nãy tiếp đón người tới.

Nào biết tai hoạ bất ngờ ập đến , bị người đàn ông này đánh một trận, hai ngày trước mới nỏi lên sắc tâm, cũng bị tên này mạnh mẽ bẻ gãy.

Dụ Ninh nhặt túi lên, thuận tay gọi một cuộc cho Dương An.

“Ninh Ninh, nhớ anh có phải không!” Điện thoại vừa thông, giọng nói tràn đầy sức sống của Dương An truyền đến, thanh âm lớn khiến Tống Diễn cũng phải quay đầu lại nhìn.

Dụ Ninh coi như không nhìn thấy :” Trong nhà có đàn ông.”

“Hả?” Dương An sợ hãi kêu lên một tiếng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một người đàn ông ở cùng vwois em gái mình, chân không tự giác nhấn ga hết cỡ.

“Tại sao có thể có đàn ông? ! Ninh Ninh, em có ổn không? Anh lập tức đến, em đừng sợ.”

Chỉ càn nghe giọng nói vội vã này , Dụ Ninh liền biết Dương An bắt đàu suy nghĩ nhiều :” Cậu ta nói anh trai cậu ta là bạn anh, không phải anh có chìa khoá dự bị sao?”

“Anh sợ quên nên để một chiesc ở chỗ bạn, Ninh Ninh , thạt xin lỗi, anh không ngờ cậu ta sẽ không nói gì mà đưa nó cho một người khác.”

“Không có việc gì, anh đến đay rồi nói tiếp.”

Cúp điện thoại, Dụ Ninh quay ra nói với Tống Diễn :” Hôm nay tôi không muốn nói chuyện, lần sau hãy nói.”

Tống Diễn nhìn chằm chằm Dụ Ninh một cái, hồi lâu sau mới dời bước chân, thế nhưng đi được vài bước , còn chưa qua thềm cửa lại quay ngược lại, bắt lấy cổ tay Dụ Ninh :” Em đi theo tôi.”

Anh phát hiện kể cả khi bản thân đã vô số lần tự nói trong lòng rằng cô gái trước mắt không hề liên quan đến mình nhưng vẫn không cách nào chịu được chuyện cô ấy sẽ dơn độc ở cùng người đàn ông khác.

“Đi đâu?” Dụ bình bình tĩnh hỏi, cũng thuận tiện vùng tay khỏi anh, nhưng không thành.

“Bất kể đâu.” Tống Diễn khẽ cúi người, tầm mắt song song với Dụ Ninh :” Chỉ cần em đồng ý, chúng ta đi đâu cũng được.”

Nếu như là chúng ta thì chỗ nào tôi cũng không muốn đi, Dụ Ninh yên lặng nói thầm trong lòng.

“Chỗ nào tôi cũng chẳng muốn đi.”

Tống Diễn không thèm do dự đáp :” Vậy tôi ở lại với em.”

. . . . . .

. . . . . .

Đợi đến khi Dương An trở về nhà liền thấy một cảnh tượng như sau, người đàn ông lạnh mặt mặc tạp dề bận rộn trong bếp, một thanh niên lộ ngực lộ thân ngồi bên bàn ăn vừa chửi thầm vừa thoa thuốc, còn em gái anh thfi đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách nghịch laptop.

“Anh đã trở về.” Vừa mở cửa liền tiếp nhận ánh mắt của mấy người, lời nói ra có chút chần chờ.

Ánh mắt mong chờ, thanh niên xui xẻo nhích tới gần khoa vết bầm tím trên cơ thể :” Anh, anh phải làm chủ cho em.”

Giọng nói ai oán có thể sánh ngang Đậu Nga (1).

Không giống dự liệu, Dương An không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, để cậu kể lể, mà là lấy áo khoác trùm kín phần da thịt bị lộ :” TRước mặt mọi người cậu làm cái gì vậy.”

Nói ong liền nghiêng đầ nhìn Dụ Ninh một cái, phát hiện em ấy đnag nhìn màn hình mới yên lòng, thế nhưng vẫn không nhìn được dặn dò :” Ninh Ninh, đừng nhìn qua đây, cẩn thân bẩn mắt.”

Thanh niên xui xẻo biến thành khuôn mặt khổ qua, đúng là không pahri anh ruột.

“Cầm quần áo mặc tử tế lại nói.”

Hanh niên xui xẻo uất ức :” Em còn đang bôi thuốc đây.”

Nói xong liền bị Dương An trừng mắt một cái :” Ai cho cậu thoa thuốc trong nhà tôi, hun Ninh Ninh thì sao!” nói xong liền đem mấy lọ thuốc nồng nặc kia vứt hết vào sọt rác :” Vừa nãy tôi còn đang nghĩ xem tại sao Ninh Ninh phải đeo khẩu trang trong phòng, xem ra chính là bởi vì cậu.”

Thanh niên xui xẻo thật muốn khóc, rõ ràng cô gái kia vãn luôn che kín miệng mũi từ lúc vào cửa đến giờ, liên quan gì đến cậu.

“Cậu là em trai của tiểu Sơ?”

Thanh niên xui xẻo gật đầu một cái, mở miệng muốn kể tội Tống Diễn, Dương An đã đi đến phòng bếp :” Tống tiên sinh, sao cậu vào nhà tôi.”

Tống Diễn đem thịt băm ỏ vào nồi :” Cô ấy ở đây?’

Mặc dù chưa nói thẳng cô áy là ai nhưng Dương An vẫn có thể hiểu được, đối mặt với người đàn ông có mưu đồ không chính đáng với em gái, Dương An tỏ vẻ tràn đầy địch ý.

“Tống tiên sinh là đầu bếp sao? Đồ ăn thái thật đẹp mắt, nếu Ninh Ninh hài lòng khả năng nấu nướng của cậu, tôi có thể suy tính đến việc có nên trả lương cho cậu để cậu đến đay làm đầu bếp không.”

Dương An cho là bản thân đã vũ nhục Tống Diễn, ai ngờ tên này còn có vẻ rất hài lòng vwois điều này, môi mỏng cong cong :” Hi vọng cô ấy hài lòng với tài nấu nướng của tôi.”

Dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh, không ngờ lại là loại mặt dày không biết xấu hổ, Dương An trừng mắt nhìn anh một cái :” Ninh Ninh chri thích đồ ăn tôi làm, những thứ kia, vừa nhìn đã thấy không ngon miệng.”

Tống Diễn khẽ cười hai tiếng, ánh mắt như có như không quét qua thùng rác.

Trong đó đang chưa thành quả một buổi sáng của Dương An, quả thật là khó coi, thê thảm không nỡ nhìn.

Dương An ho hai tiếng, định gắn chuyện này lên người Dụ Ninh :” mấy thứ đó đều là Ninh Ninh vì tôi mà luyện tập , đó là hàng lỗi.”

“Không thể nào.” Tống Diễn nắm thìa nhẹ nhàng khuấy động nước canh trong nồi, mặt không thay đổi.

“Tại sao lại không khả năng! Cậu không biết Ninh Ninh làm đồ ăn cho tôi có bao nhiêu khổ cực, năm giờ em ấy đã rời giường, thiếu chút nữa không làm nổ phòng bếp.”

“Nếu đó là đồ cô ấy làm, bất kể ra sao, tôi đều chỉ muốn nuốt luôn vào trong bụng, mà mấy thứ này lại không đem lại cho tôi cảm giác đó.” Thanh âm trầm thấp, dường nwh có thứ tình cảm triền miên chảy xuôi trong đó.

Hơi muộn, hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.