Mọi người ngồi nói chuyện cực high, rồi bàn đến quy tắc trò chơi tối nay, sau khi nói xong, từng người từng người dợt lại phần của mình.

Vì bạn diễn Hà Cẩn Duyên của Lục Chi Ưu chưa đến, nên lúc mọi người tập dợt, Lục Chi Ưu ngồi ở phòng nghỉ nghịch di động.

Khoảng 6 giờ tối Hà Cẩn Duyên mới đến nơi.

Vì thế thời gian nhàn nhã của Lục Chi Ưu cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc người khác nghỉ ngơi, Lục Chi Ưu và Hà Cẩn Duyên thì vất vả tập dợt, vì lát nữa bọn họ có một tiết mục nhảy.

Một haimột hai Thầy dạy nhảy giúp bọn họ gõ nhịp.

May là Lục Chi Ưu và Hà Cẩn Duyên đều không dở về khoản nhảy nhót, hơn nữa phối hợp lại ăn ý, cho nên luyện tập tiết mục này cũng không khó khăn lắm.

Sao cậu lại đến trễ thế? Lục Chi Ưu hỏi Hà Cẩn Duyên bên cạnh.

Đột nhiên bị Cố Kỳ Hành kéo đi tham gia một hoạt động.

Mình nghe nói dạo này Kỳ Hành đầu tư bộ phim mới, Anh Hùng Xuất Thiếu Niên gì gì ấy, xem ý của cậu ấy chắc là định lôi cậu vào làm nam chính hả?

Cậu ấy nghĩ nhiều rồi, cái tên nghe quê thế, đẹp chỗ nào đâu, mình chả thèm diễn. Nói tới bộ phim này, Hà Cẩn Duyên nhịn không được mà mắng, vừa rồi cùng cậu ta tham dự chính là hoạt động đặc biệt chuẩn bị cho bộ Anh hùng xuất thiếu niên này đấy.

Mình thấy cũng được mà, đây chắc là một bộ phim đầy soái ca đó, thích thật.

Cậu thích thì sao không đóng đi? Hà Cẩn Duyên lườm cô.

Là Anh hùng xuất thiếu niên chứ có phải là Anh hùng xuất thiếu nữ đâu.

Cẩn Duyên, Chi Ưu, hai người chuẩn bị xong chưa, sắp ghi hình rồi. MC Hạ Thiên bước đến.

Rồi, sắp xong rồi.

MC Hạ Thiên vừa đi ra, Lục Chi Ưu và Hà Cẩn Duyên tập lại lần nữa, thấy ok rồi mới thay trang phục chuẩn bị lên sân khấu.

Thế Giới Vui Vẻ là chương trình ghi hình trực tiếp, thế nên bạn làm gì, nói gì sẽ bị khán giả toàn quốc chứng kiến, không hề có biên tập hay cắt ghép gì gì đó.

Mới vừa xong việc, Thẩm Trường An ngồi nghỉ ngơi ở bàn làm việc của mình, đột nhiên nhớ ra tối hôm nay có chương trình trực tiếp của Lục Chi Ưu.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rồi.

Anh cầm điện thoại mở APP xem trực tiếp, chưa bao giờ anh quan tâm một chương trình giải trí nào đến vậy.

Lục Chi Ưu mặc một cái áo cổ tròn màu trắng bạc, váy màu vàng ôm sát mông, áo trắng sơ vin vào váy, mái tóc xoăn nâu của cô cũng được duỗi thẳng ra, lúc này cô đoan trang ngồi im lặng trên sofa, gương mặt mang nụ cười khéo léo.

Nhìn dáng vẻ lúc này của Lục Chi Ưu, Thẩm Trường An mỉm cười, thì ra Lục Chi Ưu cũng có lúc đoan trang thùy mị như thế.

Lúc này đang là tiết mục trả lời câu hỏi của các MC.

Chi Ưu, vừa qua trên mạng có nhiều tin về cô và Hà Cẩn Duyên, rất nhiều người hy vọng hai người ở bên nhau, xin hỏi đương sự, cô có suy nghĩ gì?

Chuyện này à, tôi nên nói sao nhỉ, thật ra tôi và Cẩn Duyên chỉ là bạn tốt, quan hệ bạn bè, hai bọn tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề kia, đúng không, Cẩn Duyên?

Lục Chi Ưu quay đầu nhìn Hà Cẩn Duyên bên cạnh, muốn vứt củ khoai lang nóng này cho anh.

Hà Cẩn Duyên nhìn cô cười.

Ừ, thật ra, bọn tôi là bạn bè, đương nhiên, chúng tôi cũng có một tình cảm khác.

Ồ? Tình cảm gì? Tôi tin là các bạn khán giả ngồi trước màn hình đều vô cùng muốn biết.

Hà Cẩn Duyên cười khẽ.

Tình bạn cách mạng đó.

MC không ngờ Hà Cẩn Duyên trả lời như thế, sửng sốt vài giây mới tỉnh lại.

Ha ha, thì ra nam thần lại hài hước như thế, tiết mục “Tôi hỏi bạn trả lời” hôm nay kết thúc, tiếp sau đây chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé.

*

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Thế Giới Vui Vẻ của chúng tôi, chương trình tối nay đã kết thúc, các bạn đừng quên xem Thanh Sam Nghê Thường vào ngày 20 tháng 8 này nhé, chúc cho Thanh Sam Nghê Thường của chúng ta thành công tốt đẹp.”

Cắt

Đạo diễn vừa hô một tiếng, cả khán phòng ồn ào hẳn lên.

Cám ơn các bạn đã tham dự Thế Giới Vui Vẻ, kết thúc rồi chúng ta cùng liên hoan nào MC Hạ Thiên đề nghị.

Lục Chi Ưu nhìn thời gian, bây giờ 9 giờ hơn rồi, cô đặt chuyến bay lúc 10 giờ rưỡi.

Hạ Thiên, tôi không đi được rồi, tôi phải về Ninh Hạ, tôi đặt vé lúc 10 giờ rưỡi rồi.

Hả? Cô cũng quay về hả? Cẩn Duyên vừa nãy nói với tôi cậu ấy phải đi ghi hình chương trình, cho nên đi trước rồi, bây giờ cô cũng bảo cô phải về, lâu lắm rồi mới gặp nhau, vốn muốn mời cô ở lại Thượng Hải chơi vài ngày, rốt cục cô lại quay về nhanh như thế!

Sorry mà, lần sau nhé, ghi hình đợt sau tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày. Lục Chi Ưu vỗ vỗ vai Hạ Thiên.

Được rồi, cô đã nói rồi đấy nhé, lần sau phải ở lâu đó.

Được được, một lời đã hứa.

Quay lại khách sạn, Lục Chi Ưu thay đồ xong liền đến sân bay cùng với Khương Thang.

Về tới Ninh Hạ đã hơn 12 giờ khuya.

Không biết ai tuồn tin tức mà sân bay tối nay đèn đuốc sáng trưng, fans của Lục Chi Ưu - Chi Tử Hoa đứng đông nghẹt cả đại sảnh sân bay.

Nhờ có nhân viên sân bay hộ tống, vất vả lắm cô mới lết lên được xe của mình.

Chị Lục, có muốn đi ăn cái gì không? Khương Thang hỏi.

Lục Chi Ưu mỉm cười nhìn anh.

Được rồi, lái xe cẩn thận

Dạ, em biết rồi.

Lục Chi Ưu vừa vào của đã cởi phăng đôi giày cao gót, cô bước vào nhà, Bánh Trứng và Đại Hắc bay vèo đến, vây quanh cô không tha, chắc là đã đói bụng lắm.

Chị đã về, có phải đói bụng rồi không?

Lục Chi Ưu nhanh tay cầm lấy túi thức ăn đổ ra cho chúng, rồi ngồi bệt xuống thảm.

Bọn cưng ăn rồi, chị còn chưa được ăn đây, ăn gì bây giờ nhỉ?

Lục Chi Ưu đứng dậy vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, trong đó còn một ít bánh mì.

Quên đi, ăn tạm một chút vậy Lục Chi Ưu lấy bánh mì trong tủ lạnh ra.

Cô ra ngoài phòng khách, đang chuẩn bị ăn thì nhận được tin nhắn của Thẩm Trường An.

Nam thần nhà tôi: Anh làm bữa khuya, muốn ăn không, em có chìa khóa nên tự mở cửa nhé.

Đọc tin nhắn, mắt Lục Chi Ưu vụt sáng.

Thì ra bác sĩ Thẩm có ở nhà, không phải anh ấy đang trực ban hay sao?

Lục Chi Ưu cũng không nghĩ nhiều, bỏ bánh mì trong tay xuống, cầm lấy chìa khóa trong túi xách, nhanh chân chạy sang nhà Thẩm Trường An đối diện.

Cô thành thục mở cửa nhà Thẩm Trường An.

Bác sĩ Thẩm, em tới đây ~

Lục Chi Ưu mở cửa ra liền vọt vào.

Ừ, tới rồi à, mì sắp chín nè.

Thẩm Trường An lấy cà chua, hành, gừng, rau thơm ra rửa cho sạch sẽ, sau đó cắt cà chua ra thành từng miếng, hành lá xanh xanh, gừng xắt nhỏ, rau thơm.

Bật bếp điện lên, chế dầu vào, đợi dầu nóng lại cho hành và gừng vào phi thơm.

Bỏ cà chua vào đảo đảo vài cái cho đến khi ra nước rồi mới thêm nước vào, sau đó thêm hạt nêm vào, chờ cho nước thịt ngấm vào, cho nước sốt thêm đậm đà, không lâu sau đã nấu xong, anh lấy trứng gà đập bỏ vào, không khuấy lên mà giảm lửa lại.

Chần trứng chín xong, bỏ mì vào nấu, nêm nếm gia vị.

Sau đó để lửa to lên, nấu cho mì mềm ra, sau khi tắt lửa 10 giây, lại bỏ thêm tiêu vào, múc vào bát, cho hành và rau thơm lên.

Thơm quá đi.

Lục Chi Ưu bị mùi hương của cà chua và trứng kích thích chạy tới.

Thật ra bụng cô đã biểu tình từ lâu rồi, vốn nghĩ rằng tối nay chỉ ăn bánh mì để sống qua đêm, ngờ đâu lại được ăn mì do chính tay bác sĩ Thẩm nấu.

Ngửi được mùi thơm của trứng, lại do bác sĩ Thẩm nhà cô nấu, con sâu tham ăn trong bụng của cô đã bị gọi hồn xuất hiện rồi.

Thẩm Trường An bưng bát mì trứng cà chua ra đã thấy Lục Chi Ưu ngồi ngay ngắn trên bàn anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào bát mì trên tay anh.

Nhìn dáng vẻ của cô, Thẩm Trường An cảm thấy buồn cười, chắc là đã đói lắm rồi.

Anh đặt tô mì lên bàn, lấy đũa và muỗng cho cô.

Hai mắt phát sáng nhìn tô mì trứng cà chua thơm nức mũi, nước sốt đo đỏ rưới trên mặt, thêm hai quả trứng chần nước sôi, còn có thể thấy tròng đỏ thấp thoáng bên trong, bên trên có rắc hành lá và rau thơm, trắng trắng, đỏ đỏ, xanh xanh.

Nhưng cô phát hiện chỉ có một tô mì.

Sao chỉ có một tô? Anh không ăn hả? Lục Chi Ưu hỏi anh.

Ừ, anh không ăn, em mau ăn đi, mì nguội rồi ăn không ngon đâu.

Lục Chi Ưu cầm đũa chọc chọc tô mì, bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Thẩm Trường An.

Bác sĩ Thẩm, khuya rồi mà anh vẫn chưa ngủ, có phải là đang chờ em không?

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay