Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 65: Chương 65: Đây không phải là đứa bé bình thường




Chương 65: Đây không phải là đứa bé bình thường

Ông nhìn chằm chằm vào đứa bé đang chậm chạp đi ngang qua xe, đứa bé có gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, dáng vẻ của đứa bé này, nhất là bộ dáng khi trầm tư của nó, toát ra một khí chất tao nhã quý phái không thôi, thật giống Mộ Nhã Triết hồi còn nhỏ.

Thậm chí, đưa bé này, với Dịch Thần, giống nhau như đúc.

Đứa nhỏ này có khí chất tao nhã, thâm trầm, chững chạc, còn có chút chín chắn, lão luyện. Nếu không phải vì thế thì ông sớm đã lầm tưởng đứa bé này chính là Dịch Thần.

Sắc mặt ông kinh ngạc không thôi, dung mạo của nó không những giống Dịch Thần, mà tính tình và gương mặt kia quá giống Mộ Nhã Triết. Tại sao vậy?

Xem qua thì đứa bé này chỉ tầm 6, 7 tuổi. Nhìn bộ đồ nó mặc trên người thì gia cảnh cũng chỉ ở mức bình thường, sao lại có sự trùng hợp kì lạ đến thế?

Gió nhẹ thổi, mái tóc rũ xuống mặt Hữu Hữu nhẹ bay bay, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tinh tế. Mộ Thịnh vừa nhìn thấy, lập tức khẳng định, đây không phải là trùng hợp!

Ông nhanh chóng mở cửa xe, lái xe thấy thế lập tức vội vàng xuống xe theo, nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy ông.

Ông Mộ đẩy lái xe ra, chống gậy nhanh chóng bước về phía Hữu Hữu, lái xe vội vàng chạy theo sau, cơ thể ông Mộ vốn không tốt, mỗi tháng đều phải đến bệnh viện khám, trước khi đi Mộ Uyển Nhu đã có nhắc phải chăm sóc ông Mộ thật tốt, không được để ông ra ngoài.

Hữu Hữu bước đi không nhanh, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một gần hơn.

Ông Mộ chỉ vào Hữu Hữu, lái xe hiểu ý nhanh chóng bước lên nắm lấy ống tay áo Hữu Hữu, ngăn Hữu Hữu đi về phía trước.

“Đứng lại!”

Hữu Hữu bị một tên đàn ông kì lạ chặn đường, trong lòng liền có cảm giác đề phòng, bước đi cũng chậm lại. Hữu Hữu là một đứa bé có giáo dục, từ nhỏ đã được Vân Thi Thi nuôi dạy, hiển nhiên sẽ nở một nụ cười với tên đàn ông kia hỏi: “Chú gọi con sao?”

Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp.

“Cháu có thể quay lại đây để ông nhìn một lát không?”

Hữu Hữu nghe xong, xoay người lại, mỉm cười đối diện với Mộ Thịnh.

Hữu Hữu là người có giáo dưỡng, là người biết lễ phép, đương nhiên sẽ biết tôn trọng người già.

Hữu Hữu thấy trước mặt là một ông lão, thoạt nhìn đã hơn 60, dáng vẻ của ông uy nghiêm khiến người khác nhìn thấy phải sợ, cả người toát ra khí khái uy nghiêm đáng sợ vô cùng, chứng tỏ ông là người có thể hô mưa gọi gió, ắt hản khi còn trẻ cũng là người quyền cao chức trọng.

Ông Mộ đến gần Hữu Hữu, quả thực càng nhìn ông càng thấy giống.

Đứa bé này lớn đến vậy rồi, có thể nào là con riêng bên ngoài của Mộ Nhã Triết không?

Sao có thể được?

Nhã Triết trước giờ rất vô tình với phụ nữ, sao có thể có con riêng bên ngoài với phụ nữ khác được, mà nó còn lớn đến mức này thì càng không thể!

Thậm chí đứa bé này giống y chang Dịch Thần.

Thật khó hiểu.

“Cháu tên gì?”

Hữu Hữu cười tao nhã, chẳng hiểu vì sao, cậu không thích ánh mắt săm soi của ông lão đứng trước mặt mình.

Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng trên mặt là một nụ cười vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông Mộ, thầm đánh giá.

“Ông ơi, mẹ con có dặn, ra ngoài đường không được nói chuyện với người lạ.”

Mộ Thịnh nghe xong thì cả kinh, đứa bé này, từ giọng nói, đến ngữ điệu, đều rất sắc bén chững chạc, còn mang đến cho người khác cảm giác phải sợ hãi! Phong thái này, làm sao một đứa bé 6, 7 tuổi có thể có được?

Nó rất giống Mộ Nhã Triết lúc 9 tuổi, thông minh, trầm ổn, chững chạc, ánh mắt đó, sắc bén vô cùng, ánh mắt đó, thật sự là y chang Mộ Nhã Triết, không khác một chút nào.

“Mẹ của cháu là ai? Mau nói cho ông biết!”

“Mẹ của con là ai, có liên quan gì đến ông không?” Cậu nói xong, nở nụ cười, xoay người rời đi, thế nhưng cậu lại bị lái xe ngăn cản lại.

Lái xe này có học võ, nắm chặt lấy tay cậu, dĩ nhiên đã làm cậu đau.

Hữu Hữu trừng mắt đe doạ, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

“Buông ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.