Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 30: Chương 30: Trùng Trùng Điệp Điệp




Nhiều phút đồng hồ trôi qua, Minh Đông đi ra từ phòng phẫu thuật, xoay đầu nhìn đến Từ Trấn Khiêm đang đứng đó...Tướng người cao đẹp như lãng tử, từng đợt gió thổi đến, vài lọn tóc phấp phới trên mái đầu. Chiếc áo sơ mi dán chặt lên khung ngực vững vàng, tay áo màu trắng hiện rõ một mảng lớn màu máu đỏ chói. Gương mặt đẹp đẽ lạnh lẽo, khóe mắt nhẹ nheo lại, bóng dáng đăm chiêu ẩn vào trong tướng mạo phong trần. Thoạt nhìn như đang ngắm gió trời, nhưng thực chất nửa hồn đã như trầm luân, phiêu lưu.

Từ Trấn Khiêm như giọt nước tinh túy tích tụ lâu năm, lắng động giữa biến động, rồi lại bộc phát âm thầm như sóng thần, mang đến cái chết hàng loạt và đầy ác liệt. Những lần nhìn anh ta như thế này lại khiến Minh Đông thất kinh. Lần cuối cùng anh nhìn thấy biểu tình này của Từ Trấn Khiêm cũng là khoảng 4 năm trước, vào một ngày mùa đông.

Minh Đông thở ra một hơi đầy sâu lắng. Thì ra gặp một người chỉ vỏn vẹn một tháng, lại có thể thâm tình sâu như biển cả, tựa như đã gặp qua ở đâu đó, đã rất quen thuộc. Con người tìm kiếm nhau trong trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng là kiếm thứ đồng nhất mà bản thân mình duy tâm nhất. Người phụ nữ vừa được anh cấp cứu xong, rất giống với một người. Một người mà Từ Trấn Khiêm không thể buông xui, dù là có bao nhiêu sinh mạng đã phải trả giá, dù 4 năm trôi qua không chờ đợi bất kỳ ai, người đó chính là mẹ của anh ta.

Tuyệt đối Từ Trấn Khiêm sẽ không để cho Khả Vi có cùng chung cái kết với mẹ mình. Đối với anh ta, từ đêm đầu tiên gặp được cô, đã là chấp niệm. Bản thân Từ Trấn Khiêm lại có khả năng thực hiện được chấp niệm của mình. Chẳng qua, hai người từ hai thế giới khác nhau, lắng động lại một chỗ, nhất định sẽ tạo ra những cơn xoáy ngầm khó tránh khỏi.

Minh Đông cất bước đi về phía Từ Trấn Khiêm, lúc dừng lại, anh phải công nhận một điều, thực sự cảnh rất đẹp! Đẹp đến mức có thể khiến người ta cảm thấy hiu quạnh.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau cùng nhìn về một phía bầu trời.

“Cô ấy thế nào?”

“Đã qua khỏi, còn khá yếu...” nói xong Minh Đông mở lòng bàn tay ra, một viên đạn đã được rữa sạch, đưa tới trước mặt Từ Trấn Khiêm. “Tôi nghĩ là anh muốn giữ.”

Từ Trấn Khiêm cầm lên. Quả nhiên là vũ khí chết chóc, vừa từ trong thân thể nóng lấy ra, vậy mà rất nhanh đã sắt lạnh trở lại. Anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

“Bác sĩ Trương Nhã đang coi vết thương cho cô ấy, hy vọng sẽ giảm thiểu vết sẹo đến mức toàn mỹ nhất...” Không bị thương thì cũng đã bị thương rồi, điều có thể làm lúc này là giảm thiểu hậu quả.

“ Cảm giác được một cô gái cứu, không những một lần, mà là hai lần...là như thế nào?”

Từ Trấn Khiêm: “..................”

“Dường như anh vẫn chưa hạ thủ với gia tộc họ Lý?” Nếu không thì đám người Phong Phi cũng không nhàn hạ mà đứng đó...Tin tức Lý gia bị diệt khẩu vẫn chưa xuất hiện trong giới hắc đạo. Ngoại trừ thương trường ra thì không có động tĩnh gì nữa.

“..........Cô ấy xin tha cho bọn họ.” Giọng Từ Trấn Khiêm không chậm không nhanh nói ra.

Minh Đông: “....................”

Bị bắn rồi mà còn xin tha? Minh Đông thở ra một hơi nhè nhẹ. Cô gái này thật sự rất khác so với chồng cô...Nhưng cũng là mảnh ghép duy nhất mà Từ Trấn Khiêm cần nhất.

****

Thoáng chốc đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Vi dần mở mắt, mọi thứ mờ ảo, thấp thoáng bên cạnh dường như có tiếng người.

“ Em đã tỉnh?”

Mất thêm vài giây, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ người vừa nói chuyện với mình. Cô khẽ cười, hơi gật đầu đáp lại Minh Đông.

Ý thức được mình đang ở trong bệnh viện. Khả Vi chầm chậm xoay đầu nhìn xung quanh, ngoài hai người bọn họ ra, không còn ai khác. Cô đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy cũng đã khuya lắm rồi. Từ Trấn Khiêm anh ta có lẽ đã về biệt thự nghỉ ngơi?

“ Em tìm Trấn Khiêm?”

...Khả Vi bất giác giật mình, trợn mắt...nửa muốn nói không, nửa lại muốn nói đúng rồi.

Minh Đông nhìn cô, chợt lóe lên một suy nghĩ xấu xa, muốn hành hạ bệnh nhân cứng đầu này một chút...

“......Em nghĩ gì trong cái khoảnh khắc lấy thân mình đỡ đạn?” Hôm nay hình như bác sĩ Minh Đông rất tò mò về cảm xúc của cặp vợ chồng này thì phải.

Khả Vi tiếp tục trợn mắt, hàng mi dài rung rung...

“Anh không phải hỏi là em lúc đó có sợ hay không...Mà là tại sao lại làm vậy?”

Vài giây trôi qua, Khả Vi vẫn còn đang ngẩn ngơ với câu hỏi vừa rồi. Minh Đông xem ra cũng rất kiên trì, đứng bên cạnh chờ cô.

Từ Trấn Khiêm vừa từ bên ngoài giao phó với hai người Phong Phi trở về, khi đi đến trước cửa đã nghe thấy câu hỏi của Minh Đông, bước chân dừng lại hẳn, quả thật cũng là đang chờ cô trả lời.

“.....Em...” Khả Vi ngập ngừng, bất chợt cô nhắm mắt lại, vài giây sau miệng nhoẻn lên cười nhợt nhạt...”Mọi việc đều do em mà ra...cho nên..........”

Minh Đông hiểu cô đang muốn nói đến điều gì, anh vẫn còn nhớ tình cảnh của cô sau khi bị Lý Khánh Thần hạ dược, cũng hiểu rõ, Từ Trấn Khiêm đã vì cô mà tự tay giết chết hắn ta. Khúc mắc với Lý gia từ đó mà dấy lên cao trào.

“...Nếu anh nói cho em biết, thật ra Lý Quan từ lâu đã âm thầm lôi kéo thế lực bên ngoài, muốn một ngày gần nhất gây đe dọa cho Trấn Khiêm, thì em có còn nghĩ như vậy?”

Sự việc Lý Khánh Thần chỉ là giọt nước tràn ly, dù có đau khổ thương tiếc con trai, nhưng có một điều không thể chối cãi, Lý Quan muốn dùng đó làm lý do danh chính ngôn thuận hạ sát Từ Trấn Khiêm, kế tiếp là một lực nhẹ, chiếm trọn thế lực của Từ gia...

Chỉ tiếc là, hắn ta đã quá xem thường một nhân vật như Từ Trấn Khiêm, và những người xung quanh anh ta. Thế lực và khả năng thật sự của Từ Trấn Khiêm, người bình thường không thể nào suy tính ra hết được. Kẻ thông minh lại càng không muốn tính ra, tránh xa một chút mới là chu toàn.

Khả Vi giữ im lặng, loại trừ lý do trên, cô không biết phải lý giải như thế nào...mặc dù ngay lúc đó, thứ duy nhất cô nghĩ đến, chính là sự an toàn của Từ Trấn Khiêm.

Minh Đông không buông tha cho cô:

“......Sau khi em ngất đi, Trấn Khiêm cùng em được đưa đến đây.......anh ta đang ở phòng bên cạnh...e là chắc sẽ sớm........”

Khả Vi ngay tức khắc liền kinh hãi, tên nội gián đó đã thành công hạ thủ Từ Trấn Khiêm!?? Cả người giật thót lên, hai tay chống lên nệm, muốn nhướn người ngồi lên để bước xuống giường. Một chút sức lực ở cánh tay bên trái như hoàn toàn không có, cố sức động thân như vậy mà chẳng di chuyển được bao nhiêu. Vết thương ngay lập tức truyền đến cơn đau buốt...

Minh Đông nhanh giữ lấy một bên vai không bị thương của cô, nhẹ ghì xuống, “ Khả Vi...Em muốn làm gì?...Em chưa thể xuống giường, đừng kích động!!”

Từ Trấn Khiêm nghe được, liền bước thêm một bước vào trong, gương mặt đau đớn lo lắng của Khả Vi hiện ra, cô đang cắn chặt môi, khó khăn gượng người ngồi dậy, hai tay sờ sờ muốn rút ống tiêm trên tay ra, Minh Đông ngay tức thì cản cô. Khả Vi khốn khổ nhắm nghiền hai mắt, chân mày nheo lại...

“.....um...Em phải đi xem anh ấy.......” Giọng khẽ nức nở nói.

“....Khả Vi....em mở mắt ra đã!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.