Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 7: Chương 7: Gặp nhau tại ktv




KTV

Giản Nhụy Ái và Quyền Hàn cùng nhau ăn mừng sinh nhật của Trác Đan Tinh, trong lúc vui vẻ, bọn họ quyết bao trọn căn phòng sang trọng nhất của KTV.

Họ đã quy định, sinh nhật của một ai đó trong nhóm thì ba người phải trải qua cùng nhau, còn phải tổ chức vô cùng hoành tráng.

Trong căn phòng lớn, được kết đèn đủ sắc màu, chùm đèn xoay tròn trên trần nhà chiếu sáng mọi góc phòng bên dưới.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, trên chiếc ti-vi Lcd, ca sĩ La Chí Tường đang hát ‘có ta ở đây’, bài hát mang theo hơi thở của Rock and roll, làm không khí trong phòng càng nóng hơn.

Ba người uống không ít rượu rồi, Trác Đan Tinh đã ngà ngà say, cầm rượu lên, hướng về phía Quyền Hàn hét lên: "anh Quyền Hàn, uống, sợ anh sao?"

Quyền Hàn thấy Trác Đan Tinh kích thích mình, cầm ly rượu trên bàn lên hướng về phía Trác Đan Tinh, nhíu mày: "Ai sợ ai nào!" Nói xong, phóng khoáng uống sạch cả ly rượu.

Giản Nhụy Ái chưa uống ly nào cùng bọn họ, chỉ nhấp môi cho vui, ánh mắt mê ly nhìn bọn họ, ngơ ngác cười.

Cô cầm lên chai bia lên uống một ngụm, chạy đến chỗ ghi bài, hướng về màn hình lớn nhấn vài số, sau đó cầm Microphone lên hát một bài coi như quà chúc mừng, đó cũng là bài hát mà cô thích nhất.

Khi cô hát xong một ca khúc rồi, nghiêng đầu nhìn thấy hai người mệt mỏi gục xuống bàn, ngủ cũng phải thôi, ba người náo loạn suốt đêm rồi kia mà.

Giản Nhụy Ái vỗ vỗ bả vai Trác Đan Tinh, mỉm cười quát: "Này, uy. . . . . . cùng tớ đi tiểu đi, nhanh lên một chút."

Trác Đan Tinh vô lực phất phất tay: "Không đi, cậu tự đi một mình đi!"

"Nha đầu không có lương tâm!" Giản Nhụy Ái thấy cãi vả với hai người cũng vô ít, thôi thì ai ngủ thì ngủ đi, cô cần đi giải quyết gấp, chỉ có thể bỏ mặc bọn họ chạy ra ngoài.

Chạy có phần hơi gấp gáp, thật là không nhịn được, nếu không sẽ rách bàng quang, không thể sanh con.

Sau khi Giản Nhụy Ái tiểu xong, chạy ra, cảm giác mình không tìm được đường về, phát hiện tất cả phòng trong KTV đều giống nhau như đúc, mỗi con đường cũng không sai biệt lắm, tha cho cô đi, tha cho cô đi, cô hoa hết cả mắt, không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc.

Muốn tiến đến hỏi một nhân viên phục vụ, nhưng hiện tại không gặp người nào ở đại sảnh cả, thân thể cô khẽ lung lay, loạng choạng dựa vào vách tường, không biết mình rốt cuộc nên đi con đường nào.

Lúc cô hoa mắt chẳng biết tính sao, cách đó không xa có vài người dường như đang đâm đầu đi tới, bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không có phát hiện Giản Nhụy Ái.

Giản Nhụy Ái nhìn thấy người đi qua, cảm nhận rõ ràng có hơi thở, vui không ai bì nổi, hơi thở kia khá mạnh mẽ, trái tim của cô nhảy dựng lên.

Cái người đó không phải là Đơn Triết Hạo sao?

Cô hoảng hốt đưa mắt tìm tòi xung quanh, xem có nơi nào cho cô trốn tạm không, đáng chết đều là phòng, trốn tránh chỗ nào cũng không được?

Giản Nhụy Ái lo lắng cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, mắt thấy bọn họ cách mình càng ngày càng gần.

Giản Nhụy Ái trốn vào một căn phòng, có chiếc tivi sang trọng, trên tivi có chiếu hình ảnh nhưng không có âm thanh.

Cả căn phòng lớn gấp ba căn phòng bình thường, nghe bước chân càng ngày càng gần.

Cô ngừng thở, yên lặng cầu nguyện, bọn họ cũng sẽ không đi vào căn phòng này chứ?

"Ông chủ Trần, hôm nay anh em chúng ta gặp nhau chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chuyện buôn bán." Giọng nói của Đơn Triết Hạo không nôn nóng, có lực xuyên thấu, mỗi câu nói vang lên vừa đủ nghe.

Giản Nhụy Ái đứng cạnh cửa thủy tinh trong suốt, nhìn cánh cửa được đẩy ra, cô hoảng loạn như gặp ma, bọn họ thật muốn vào đây, phải nhanh chóng trốn đi nơi khác mới được, hay nên nhảy xuống.

Thiết bị trong phòng đều là loại cao cấp nhất, nhưng cô không có ý định thưởng thức nó.

Cô núp ở đây, nhìn giường lớn, đành phải dựa vào giường lớn vậy.

Giản Nhụy Ái không dám thở ra tiếng, rất sợ Đơn Triết Hạo sẽ nghe thấy.

Oan gia ngõ hẹp, mới mấy ngày lại gặp nhau.

Đơn Triết Hạo không kiêu ngạo cũng không tiết kiệm chiêu đãi khách, buôn bán tất nhiên phải làm rồi, nhưng làm phải có tôn nghiêm riêng.

Ông chủ Trần là người Hoa kiều, ở nước Mĩ hay ở Trung Quốc đều có đường thênh thang để đi, trên thương trường là ông chủ lớn, trong giới xã hội đen cũng là một trong những người đứng đầu.

Đơn Triết Hạo muốn mở rộng qua nước Mĩ, không thể không dựa vào thế lực của ông ta, như thế mới nhanh chóng phát triển sự nghiệp.

Chuyện buôn bán của anh rất ít khi nhờ người khác giúp đỡ, hôm nay để sĩ diện xuống, uất ức cầu toàn.

Hai chân ông ta tréo nguẩy, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, ưu nhã hít một hơi, sau đó thả vào không trung những vòm thuốc lá.

Nếu là người khác đã sớm bị mùi thuốc làm cho sặc đến ho khan, Đơn Triết Hạo không như thế, anh vẫn hít thở như không có gì.

Người ngồi ở trước mắt mình, ở phía sau có vài người mặt như hung thần ra sức bảo vệ.

Anh cũng không yếu, những người đứng bên cạnh anh cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bản lĩnh hơn người.

"Ông chủ Trần, đã lâu không gặp, Tập đoàn Đan Thị muốn tiến vào khu người hoa ở nước Mỹ, thì cần sự giúp đỡ của ông rồi, ông chủ Trần xin nể tình giúp đỡ cho đàn em."

Tay Đơn Triết Hạo khẽ vuốt, người bên cạnh hiểu chuyện, móc từ trong túi ra một tấm chi phiếu, cung kính đưa cho anh.

Anh đem chi phiếu đặt lên bàn.

"Tổng giám đốc Đơn, không hổ là anh hào của Đông Nam Á, rõ ràng như thế, lão tử cả đời lăn lộn giang hồ, thích nhất cùng người thông minh hiểu chuyện."

Ông chủ Trần đưa tay cầm lấy chi phiếu, mắt không chút để ý thoáng nhìn mấy số không trên chi phiếu, hài lòng gật đầu một cái.

Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể làm gì, Đơn Triết Hạo ngầm lòng đạo lý này.

Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, từ kẻ tay không đến người có gia tài bạc tỉ, cũng không phải chỉ dựa vào há mồm đơn giản như vậy, còn phải nói dối, còn phải chi phiếu.

Trên phương diện làm ăn chạy theo lợi ích, chỉ có thể đem lợi ích làm cho người ta thõa mãn mới có được lợi ích của mình, là thương nhân hay xã hội đen đều giống nhau.

Khi bọn họ nói chuyện trời đất, phòng xuất hiện âm thanh ngáy ngủ.

Phương Vũ Hinh đang uống rượu, đầu óc mệt mỏi, thấy bọn họ nói chuyện phiếm cũng không hết, cảnh giác trở nên buông lỏng, chẳng còn ý tứ canh chừng xung quanh, kết quả cầm cự không nổi, ngủ thiếp đi.

Sắc mặt ông chủ Trần liền nhíu lại: "Xem ai vậy?"

Thiên Phương mở cửa ra: “Dạ bẩm lão đại, là một phụ nữ!"

"Nghe lén người khác nói chuyện, diệt khẩu!"

Xã hội đen là nơi có kỷ luật nhất, Đơn Triết Hạo trông nom chẳng phải vô ít, anh chẳng muốn xen vào nhiều chuyện như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.