Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 74: Chương 74: Chương 47: Vô tình gặp Mộc Nhược Na 2




Cố Hề Hề không hiểu nhìn Doãn Tư Thần, lúc đầu người nói phải giữ bí mật là anh, nhưng người thừa nhận trước cũng là anh.

“Mộc tổng tới một mình?” Doãn Tư Thần là người bình tĩnh nhất trong ba người, ngón tay nhẹ nhàng cầm ly, nhưng không uống.

“Đúng vậy, vì không đàm phán với Doãn tổng thành công, cho nên bị lão đại dạy dỗ cho nghỉ một thời gian, nên tới đây giải sầu.” Mộc Nhược Na tức giận nói: “Tôi đàm phán với anh nhiều năm như vậy, vẫn không thắng nổi, không cam lòng!”

“Bình thường, lão đại cô cũng không thắng nổi.” Khóe mắt Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười thản nhiên, mắt lướt qua ly nước trong tay Cố Hề Hề khẽ cau mày.

Doãn Tư Thần trực tiếp đưa ly nước trong tay mình, đổi ly nước trong tay Cố Hề Hề, đưa tới mũi ngửi, tròng mắt liền trầm xuống.

Một mùi vị không lau rửa sạch sẽ.

Doãn Tư Thần nói: “Đừng uống, về nhà rồi uống. Thời gian không còn sớm, nên về nghỉ ngơi.”

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, sao vừa ngồi xuống đã muốn đi?

Mộc Nhược Na và Doãn Tư Thần biết nhau không chỉ mới một hai ngày, từ động tác nhỏ của anh cũng đã đoán được, Doãn Tư Thần rất không thích nơi này.

Không có cách, Doãn Tư Thần sạch sẽ, toàn thế giới đều biết.

“Dù sao tôi tới chơi, sớm muộn đều như nhau, không bằng ngày mai rảnh rỗi thì cùng ra ngoài dạo phố.” Mộc Nhược Na cũng đứng lên theo.

Cố Hề Hề nghe nói đi dạo phố, trong mắt nhất thời sáng lên, nhìn Doãn Tư Thần: “Có thể không?”

Lần đầu tiên Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, đáy lòng nhất thời mềm nhũn trả lời: “Dĩ nhiên có thể.”

“Mộc tổng, vậy ngày mai gọi điện thoại?” Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na.

“Kêu tôi Nhược Na là được.” Mộc Nhược Na cười nói: “Tôi và Doãn tổng đã quen biết mấy năm.”

“Ừ, được, cô kêu tôi Hề Hề là được rồi.” Cố Hề Hề cười trả lời.

Doãn Tư Thần lười nghe phụ nữ xã giao, kéo Cố Hề Hề rời đi.

Mộc Nhược Na nhìn bóng lưng Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, không khỏi lầm bầm lầu bầu: “Doãn Tư Thần ơi Doãn Tư Thần, anh rốt cuộc cũng động tâm! Có phải tôi nên chúc mừng anh không?”

Phụ nữ có thể khiến Doãn Tư Thần khẩn trương như thế, Cố Hề Hề tuyệt đối là người đầu tiên.

Tuy nhiên, cô ta cũng ngày càng có hứng thú.

Cố Hề Hề cô rốt cuộc là loại phụ nữ gì, lại có thể khiến Doãn Tư Thần cho tới giờ không gần nữ sắc hứng thú với cô như vậy?

Mộc Nhược Na vừa rời khỏi quán nước không lâu, Tiểu A xuất hiện trước quán, nụ cười ôn hòa nói: “Vô cùng xin lỗi, vừa rồi ông chủ đã bán quán này cho Tập đoàn Doãn thị. Cho nên, các người có 1 tuần chuẩn bị dọn nhà.”

Quản lí mặt đầy kinh hãi, hắn cũng không biết tại sao Tập đoàn Doãn thị lại vừa ý một quán nước nhỏ như vậy.

Phải biết, một nửa những bách hóa bản xứ lớn nhất đều là của Tập đoàn Doãn thị.

Sao vừa ý một quán nhỏ như vậy chứ?

Tiểu A làm hết phận sự, lời nên nói một chữ cũng không thiếu, không nên nói một chữ cũng kông đề cập tới.

Cố Hề Hề được Doãn Tư Thần như một làn khói dẫn về biệt thự.

Vừa xuống xe, Doãn Tư Thần liền nói với quản gia: “Hề Hề khát nước, lấy sữa cho cô ấy.”

Cố Hề Hề có chút mờ mịt, cô khát nước khi nào… cô không uống ly nước kia vì nó quá lạnh.

Cố Hề Hề vừa vào cửa, nữ giúp việc đã đứng bên cạnh, cầm dép tới cho Cố Hề Hề, nhận lấy túi xách, hơn nữa cầm khăn lông nóng khử độc lau tay cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề vừa đi vừa lau tay, lau xong, lập tức có người đem sữa tươi tới trước mặt.

Cố Hề Hề có chút dở khóc dở cười, nhưng thấy những người đó khổ cực như vậy, cô cũng không tiện cự tuyệt, nhận lấy ly sữa uống hai hớp.

Đúng lúc đó, Doãn Tư Thần đột nhiên đưa tay đoạt ly sữa trong tay Cố Hề Hề, ngửa đầu uống hai hớp.

Cố Hề Hề hơi sửng sốt, không hiểu ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần.

Ly sữa đó cô đã uống…

“Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô… mà thôi…” Doãn Tư Thần uống thêm một hớp rồi bỏ vào tay Cố Hề Hề, xoay người rời đi.

Anh lại huýt gió gì?

Quản gia và những người khác yên lặng đứng đó.

Từ lúc Thiếu phu nhân vào Doãn gia, thiếu gia thỉnh thoảng huýt gió.

“Thiếu phu nhân, cần tôi đổi ly sữa cho cô không?” Một nữ giúp việc không có mắt tiến lên thận trọng hỏi.

Cố Hề Hề nhìn cái ly trong tay một lát, vừa ngẩng đầu liền thấy Doãn Tư Thần đi phía trước ngừng chân lại.

“Không cần, tôi uống ly này được rồi.” Cố Hề Hề suy nghĩ, đã trễ thế này, luôn làm phiền người khác không tốt. Dù sao trước kia cô cũng uống chung ly nước với anh nhiều lần, cũng không có kiểu cách gì.

Nghe Cố Hề Hề trả lời, bước chân Doãn Tư Thần đi phía trước dường như nhẹ nhàng rất nhiều.

Cố Hề Hề uống xong, cũng đi theo lên lầu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau khi Cố Hề Hề vào phòng, mới nhớ một vấn đề: Xế chiều hôm nay cô và Doãn Tư Thần lại ôm nhau ngủ ah.

Chẳng lẽ tối nay, hai người phải tiếp tục…

Vừa nghĩ tới mùi hương và nhiệt độ trên người Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề không khỏi đỏ hai bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.