Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 73: Chương 73: Chương 47: Vô tình gặp Mộc Nhược Na 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tầm mắt Mộc Nhược Na chuyển tới trên người Cố Hề Hề, cười nói: “Cô cũng tới.”

“Ừ.” Cố Hề Hề cười gật đầu.

“Tôi thật vất vả mới có chút thời gian chạy tới thành phố S mua đồ, không nghĩ tới đây có thể gặp hai người. Đúng rồi, đây là trụ sở chính của Tập đoàn Doãn thị, hai người xuất hiện ở đây cũng là bình thường.” Mộc Nhược Na cười nói: “Trùng hợp như vậy, có muốn uống một ly hay không?”

Cố Hề Hề cũng không nghĩ tới đến nơi này cũng có thể gặp Mộc Nhược Na, nhất thời gật đầu cười.

Cố Hề Hề đã gật đầu, Doãn Tư Thần cũng không có lý do cự tuyệt, liền cùng đi theo.

Quản lí và nhân viên cung kính tiễn ba người đi.

Sau khi nhìn chiếc xe Mercedes Benz tuyệt trần rời đi, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quản lí, cô gái đó rốt cuộc là ai?” Một nhân viên không nhịn được mở miệng hỏi.

Sau lưng quản lí thiếu chút nữa chảy mồ hôi lạnh, vội ngắt lời nhân viên: “Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Thời điểm cô vào Tập đoàn Doãn thị, không phải có người nói cho cô điều này rồi sao? Nhất là chuyện của Tổng giám đốc, không cho phép lắm mồm!”

Nhân viên bị dọa sắc mặt tái nhợt.

Nếu những lời này bị những người khác nghe được, truyền tới tai Tổng giám đốc, vậy thì cô ta xong rồi.

Ba người rất nhanh tới một nơi an tĩnh, Mộc Nhược Na hình tượng quyến rũ lòe loẹt, luôn là người dễ dàng thu hút tầm mắt nhất.

Doãn Tư Thần tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Tuy nhiên, Doãn Tư Thần luôn giữ khoảng cách với Mộc Nhược Na, ngược lại đi theo Cố Hề Hề dung nhan thanh thuần. khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng mộc mạc.

Ngồi xuống, Mộc Nhược Na liền nói với phục vụ: “Phiền anh cho 3 ly càfe…”

“Chờ chút, 1 ly nước lọc.” Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Doãn Tư Thần đã mở miệng nói: “Cô ấy không uống càfe.”

Ánh mắt Mộc Nhược Na lập tức trợn to.

Nếu nói Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề không có quan hệ gì, đánh chết cô ta cũng không tin.

Cố Hề Hề cảm thấy mình ngồi nơi này chỉ là uống ly nước lọc, ngại lắm đó, vì vậy tràn đầy áy náy nói với phục vụ: “Sữa tươi cũng được…”

“Em cảm thấy nơi này sẽ có sữa tươi chuyên dụng của hoàng gia Nhật?” Giọng Doãn Tư Thần lạnh lùng: “Dạ dày em trừ loại sữa này ra, có thể tiếp nhận mấy thứ khác sao?”

Cố Hề Hề lập tức không lên tiếng.

Mộc Nhược Na càng tràn đầy hứng thú.

Doãn Tư Thần rất để ý Cố Hề Hề, không chỉ có một chút.

Ngay cả cô uống sữa gì cũng biết.

Quan hệ như vậy, sao có thể chỉ là quan hệ “tình nhân” thông thường?

Tầm mắt phục vụ không ngừng lởn vởn trên mặt Doãn Tư Thần, thấy anh quan tâm cô gái thanh thuần đó như thế, đáy lòng hâm mộ đến chết.

“Được rồi, tôi cũng không uống càfe, cho tôi 1 ly nước lọc đi.” Mộc Nhược Na lấy bóp tiền ra, Doãn Tư Thần đã đẩy tiền mặt tới.

“3 ly nước lọc, còn lại là tiền bo của cô.” Thanh âm Doãn Tư Thần lãnh đạm.

Phục vụ rất nhanh nhìn lướt qua tiền mặt Doãn Tư Thần đẩy tới, nhanh chóng cất tiền xoay người rời đi.

Mộc Nhược Na đầy hiếu kỳ nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, nói: “Hiện tại tôi thật tò mò, hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Doãn tổng, hiện tại anh cũng đã kí hợp đồng với công ty tôi, anh không cần lo lắng tôi sẽ quấn anh, có thể tiết lộ bí mật này rồi chứ?”

“Bí mật?” Doãn Tư Thần khẹ nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Hề Hề nói: “Vậy phải xem phu nhân của tôi có đồng ý công bố bí mật này không rồi.”

“Phu nhân?” Mộc Nhược Na không khỏi giương giọng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Cố Hề Hề: “Anh ấy kêu cô là phu nhân?”

Cố Hề Hề hung hăng trừng Doãn Tư Thần, không phải anh nói với cô đây chẳng qua là vợ chồngq hợp đồng, sẽ không công khai ra bên ngoài sao?

Sao anh phạm vi trước?

Doãn Tư Thần tựa như không nhìn thấy Cố Hề Hề trừng mình, tiếp tục nói: “Chuyện này sớm muộn cũng ra ánh sáng, nếu không giải thích Doãn Tư Thần tôi lại có một đứa con trai?”

“Con trai?” Mộc Nhược Na cảm thấy hôm nay thần kinh nhất định sai rồi, nếu không tại sao nghe được câu trả lời đáng sợ như thế.

Cố Hề Hề há miệng, lại hung hăng trừng Doãn Tư Thần sau đó mới nói với Mộc Nhược Na: “Xin lỗi, không phải cố ý gạt mọi người chuyện này, chỉ là cảm thấy không cần phải nói ra, cho nên mới…”

“Chờ chút, cho tôi yên tĩnh trước đã.” Mộc Nhược Na đã bị hai tin tức chấn động không thấy hồn vía: “Vừa rồi anh kêu cô ấy là phu nhân? Anh còn nói con trai của hai người?”

“Hẳn là con trai, hiện tại chưa tới tháng giám định.” Doãn Tư Thần bổ sung: “Dĩ nhiên con gái tôi cũng thích.”

Mộc Nhược Na đã hoàn toàn bị dọa sợ, không nói được câu nào, cầm ly nước trước mặt lên uống ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.