Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 71: Chương 71: Chương 46: Đưa cô đi dạo phố 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Chủ tịch và phu nhân…” Cố Hề Hề uống canh xong, không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh định làm thế nào?”

“Còn có thể làm sao?” Doãn Tư Thần khẽ cười, cúi đầu đẩy dĩa hướng Cố Hề Hề, quản gia lập tức đặt dĩa Doãn Tư Thần trước mặt Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề trầm mặc nhìn dĩa cá, trong mắt Doãn Tư Thần xẹt qua tia hài lòng.

“Nếu không, cho tôi thử đi. Tôi cảm thấy phu nhân thật sự rất thích tôi, nói không chừng phu nhân có thể giúp chúng ta.” Cố Hề Hề suy nghĩ, lấy dũng khí nói: “Chuyện này vốn có liên quan đến tôi, nếu vì tôi mà làm hỏng chuyện này, tôi cũng sẽ rất khó chịu.”

“Tận lực là được, đừng quá miễn cưỡng.” Doãn Tư Thần muốn cự tuyệt, nhưng đổi ý, suy nghĩ một lát, nếu hiện tại để cho Cố Hề Hề nhàn rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, không bằng cho cô bận rộn, như thế cô không còn thời gian nghĩ những chuyện kia nữa.

Quản gia nghe được lời của Cố Hề Hề, trong mắt xẹt qua nụ cười châm biếm, khom người rời khỏi phòng ăn.

Bữa tối này, hai người ăn vô cùng yên tĩnh và hài hòa.

Ăn xong cũng không có chuyện gì làm.

Theo thói quen Cố Hề Hề chính là ở nhà ngủ.

Cho nên, Cố Hề Hề xoay người đi lên phòng ngủ.

“Xế chiều hôm nay ngủ nhiều rồi, buổi tối còn có thể ngủ được sao?” Doãn Tư Thần ưu nhã nhận lấy khăn giấy nữ giúp việc đưa tới lau miệng nói: “Lần đầu tiên em tới thành phố S phải không? Đi, dẫn em ra ngoài một chút.”

Nói xong, trong mắt Doãn Tư Thần lóe lên tia sáng, nói tiếng: “Giải sầu một chút, tốt cho đứa bé.”

Không biết tại sao, Doãn Tư Thần sau khi nói xong bồi thêm một câu lại cảm giác có chút ngượng ngùng.

Trong mắt Cố Hề Hề ngược lại thư thái.

Đúng vậy, anh đối tốt với cô, thật ra chỉ vì đứa bé.

Chẳng qua cô chỉ dính theo đứa bé.

Cô ngủ một buổi chiều, quả thật không ngủ được nữa, không bằng đi ra ngoài tản bộ một lát.

Nghĩ tới đây, Cố Hề Hề mới gật đầu.

Thấy Cố Hề Hề gật đầu, đáy mắt Doãn Tư Thần xẹt qua vẻ vui sướng không thể che giấu.

Đây là lần đầu tiên đi ra ngoài tản bộ sau khi hai người kết hôn.

Cố Hề Hề thay một bộ đồ, xách túi xách thư kí cho mình, vừa ra khỏi cửa liền thấy Doãn Tư Thần chậm rãi lái xe đến cửa.

Doãn Tư Thần vừa quay đầu, nhìn Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười một tiếng.

Quản gia mở cửa xe cho Cố Hề Hề, Cố Hề Hề nói tiếng cảm ơn liền ngồi lên.

Mercedes Benz, toàn cầu giới hạn 5 chiếc, Doãn Tư Thần lại có 1 chiếc.

Trong mắt Cố Hề Hề nhất thời thoáng qua chút tươi đẹp.

“Thích xe?” Doãn Tư Thần không bỏ lỡ vẻ tươi đẹp trong mắt Cố Hề Hề: “Có bằng lái không?”

“Không có.” Cố Hề Hề cắn môi trả lời: “Cái gì xinh đẹp, chỉ cần là người đều sẽ thích. Cái xe này thật sự quá đẹp. Tôi nhớ lúc đi làm trong công ty, nghe các đồng nghiệp nhắc tới.”

“Xem ra biết không ít.” Doãn Tư Thần lái xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, dẫn Cố Hề Hề ra ngoài.

Tốc độ Doãn Tư Thần không nhanh, chỉ cần ở bên cạnh Cố Hề Hề, anh đã dưỡng thành thói quen, giữ một tốc độ vừa phải.

Cố Hề Hề cảm nhận gió đêm mát rượi, thưởng thức quan cảnh hai bên đường, tâm tình quả thật dần khá hơn.

Vượt qua nhiều chiếc xe, vừa xuất hiện trong thành phố lập tức thu hút vô số người yêu xe điên cuồng kinh hô.

Người hiểu biết về xe đều phát ra tiếng thán phục, điện thoại trong tay không ngừng tách tách.

Các cô gái trên đường lại nhìn Cố Hề Hề bằng ánh mắt ghen tỵ.

Loại xe sang giá trên trời này, cả đời ngồi một lần cũng đủ hài lòng.

Doãn Tư Thần thấy có người chụp hình, lúc này mới bắt đầu tăng tốc độ, bỏ những người ái một chạy theo chụp hình kia.

“Thích thời trang phải không?” Doãn Tư Thần vừa lái xe vừa nói: “Thành phố S có một khu.”

“Sao anh biết?” Cố Hề Hề tò mò hỏi.

“Bởi vì Tập đoàn Doãn thị cũng kinh doanh thời trang.” Doãn Tư Thần cười lên.

Cố Hề Hề nhất thời cười khanh khách, đúng vậy, sao cô quên chuyện này?

Tập đoàn Doãn thị có một khu thời trang ở thành phố S, mọi người khắp thế giới đều đổ xô tới.

Mỗi một kiểu đưa ra thị trường đều bị toàn cầu giành giựt.

Cố Hề Hề vẫn luôn cảm thấy đầu óc của những người đó nhất định cháy hỏng, chỉ vì mua một quần áo mới, xếp hàng trắng đêm không nói, còn có người ra giá gấp mấy lần để mua từ trong tay người khác.

Nhưng Cố Hề Hề không quá để ý đến những thứ này, cho nên cười nói: “Thật ra thì ở nhà đã có không ít.”

Ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần nhẹ nhàng gõ trên tay lái, suy nghĩ một lát, bẻ tay lái, quay đầu chạy tới shop thời trang.

“Ngày nào đó đi học bằng lái, thích xe này liền cho em thử.” Lúc xuống xe, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói với Cố Hề Hề, tựa như chỉ đang nghị luận thời tiết.

Doãn Tư Thần vân đạm phong khinh ngược lại làm cho Cố Hề Hề thiếu chút nữa kinh hồn.

Đây chính là Mercedes Benz, đoán chừng đây là vật riêng Doãn Tư Thần cất giữ.

Cô không có cam đảm.

Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vừa xuất hiện trước cửa hàng, dọa quản lí thiếu chút nữa mất hết hồn vía đi ra.

“Tổng… Tổng giám đốc.” Quản lí lúc này thấy Doãn Tư Thần có chút lắp bắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.