Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 64: Chương 64: Chương 42: Lâm Tiểu Nhã phá rối 2




Cố Hề Hề bất ngờ không kịp đề phòng, má trái bị tát mạnh, cả người thiếu chút nữa vì một bạt tai của Lâm Tiểu Nhã mà té ngã trên mặt đất.

“Phi, Cố Hề Hề, cô không biết xấu hổ! Uổng công tôi xem cô là chị em nhất, cô lại cướp đàn ông của tôi!” Lâm Tiểu Nhã hung thần ác sát nắm cổ áo Cố Hề Hề, kéo Cố Hề Hề tới trước mặt mình, định tiếp tục vả bạt tai.

Cố Hề Hề bị tát bất ngờ, trước mắt lòe đi, thân thể không tự chủ được bị Lâm Tiểu Nhã lôi kéo.

Ngay tại thời điểm Lâm Tiểu Nhã sắp bạt tai thứ hai, cổ tay bị hung hãn chế trụ.

Doãn Tư Thần như chiến thần từ trên trời hạ xuống, lập tức chắn trước mặt Cố Hề Hề, bắt cánh tay Lâm Tiểu Nhã lại: “Dina, vẫn chưa xong?”

Cố Hề Hề đưa tay che má trái ửng đỏ, trong cổ họng hơi thở mùi máu tràn lan.

Nước mắt ủy khuất không ngừng lởn vởn trong hốc mắt, nhưng thế nào cũng không thể cho nước mắt chảy xuống.

Cho tới giờ cô chưa từng làm chuyện có lỗi với Lâm Tiểu Nhã, nhưng cô nhận hai bạt tai rồi.

Một là lúc cô kết hôn, một là hôm nay.

Cô chưa từng mơ ước đàn ông của cô ta, cho tới nay vẫn không.

Cô đã từng muốn có một tình yêu yên bình, cuộc sống bình thường.

Nhưng tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn vào ngày sinh nhật đó.

Lâm Tiểu Nhã, thẻ mở cửa phòng rõ ràng là cô giao cho tôi, tại sao cô nói tôi cướp đàn ông của cô?

Lương tâm của cô ta đâu?

Tầm mắt Lâm Tiểu Nhã bị Doãn Tư Thần chặn lại, cô ta vùng vẫy, phát hiện không cách nào thoát khỏi khống chế của Doãn Tư Thần, đột nhiên khóc rống lên.

“Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy. Em mới là cô dâu của anh.” Lâm Tiểu Nhã than vãn khóc rống lên: “Tại sao anh có thể cưới chị em thân nhất của em.”

“Dina, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, đủ rồi!” Đáy mắt Doãn Tư Thần đã lộ ra bão táp không thể khống chế, hoàn toàn nuốt sống kiên nhẫn còn dư lại.

Nhưng Lâm Tiểu Nhã giống như không nhìn thấy cảnh cáo của Doãn Tư Thần, tiếp tục khóc sướt mướt.

“Tiểu A, đưa Chủ tịch và phu nhân đi nghỉ trước.” Doãn Tư Thần lạnh như băng nói: “Dọn dẹp nơi này.”

“Dạ, tổng giám đốc.” Tiểu A lập tức mời Chủ tịch và phu nhân tạm thời rời đi.

Chủ tịch thấy cục diện rối bời trước mắt, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, giọng cứng ngắc nói: “Tôi hi vọng Doãn tổng có thể cho chúng ta lời giải thích thỏa đáng. Xí nghiệp Hàn quốc sẽ không hợp tác với đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Phu nhân, chúng ta đi.”

Chủ tịch hừ lạnh một tiếng, kéo tay phu nhân rời đi.

Tầm mắt phu nhân lướt qua Lâm Tiểu Nhã, rơi vào trên mặt Cố Hề Hề.

Không biết tại sao bà luôn cảm thấy nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong suốt của cô gái, tuyệt đối không phải loại phụ nữ đó.

Lúc này, sắc mặt cô tái nhợt đầy ủy khuất nhưng gắt gao đè nén, mặc dù thân thể đã run rẩy đến mức đứng không vững, vẫn ương ngạnh chống đỡ như cũ, nhìn cô mà bà đau lòng.

Bất quá dưới cục diện này, quả thật không thích hợp có người ngoài, phu nhân chỉ thở dài một tiếng, đi theo chồng.

Sau khi Hội trường và phu nhân rời đi, phòng ăn lớn trong nháy mắt chỉ còn lại ba người bọn họ.

Doãn Tư Thần lập tức đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, ánh mắt âm trầm nói: “Thế nào? Malaysia không hấp dẫn cô, chịu trở lại?”

Lâm Tiểu Nhã đột nhiên nhào tới, muốn ôm Doãn Tư Thần, lại bị Doãn Tư Thần đẩy ra không chút lưu tình.

“Tư Thần, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Em không đi Malaysia nữa, em không muốn làm người mẫu, em muốn gả cho anh, sinh con cho anh…” Lâm Tiểu Nhã si mê nhìn dung nhan Doãn Tư Thần, lời nói không mạch lạc: “Cố Hề Hề chẳng qua là quà em tặng anh, tại sao anh có thể kết hôn với một món quà, mà coi thường chủ nhân tặng quà? Tư Thần, em trở lại rồi, em đã trở lại bên cạnh anh, món quà đó có thể bỏ đi rồi.”

Món quà? Cố Hề Hề trong nháy mắt trợn to hai mắt.

Đây là chuyện gì?

Cố Hề Hề khó tin nhìn Lâm Tiểu Nhã.

Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn không để ý ánh mắt Cố Hề Hề nhìn mình, vẫn không ngừng cầu khẩn Doãn Tư Thần: “Tư Thần, em thật sự rất yêu anh. Thật! Anh biết người mẫu Malaysia luôn là mơ ước của em, ngày đó em vốn muốn đi từ biệt anh, nhưng Mã Lai đột nhiên gọi điện cho em đi làm người mẫu. Tư Thần, người mẫu Malaysia là ước mơ em một mực theo đuổi.”

“Sau đó thì sao?” Cố Hề Hề run rẩy mở miệng, cô cảm thấy gần chạm đến chân tướng, một chân tướng mà cô chết cũng không dám tin.

“Sau đó… em mới lấy đêm đầu tiên của chị em thân nhất làm quà cho anh, đây là bồi thường của em đi mà không từ biệt. Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy. Như vậy quá không công bằng. Cô ta chỉ là một món quà mà thôi, em mới là bạn gái của anh.” Lâm Tiểu Nhã rốt cuộc tìm được cơ hội vọt tới trước mặt Doãn Tư Thần, những lời này cô ta đã luyện vô số lần, cô ta căn bản không chú ý câu hỏi vừa rồi là của Cố Hề Hề mà không phải là Doãn Tư Thần hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.