Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 61: Chương 61: Chương 41: Chuẩn bị bữa tiệc 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tiêu khiển? Mình làm sao có thời gian mà tiêu khiển? Còn bận rộn muốn chết nữa là.

Trước kia khi đi làm, có ngày nào làm việc mà không phải một nắng hai sương?

Bất quá hiện tại đúng là không thể nói, cô cũng không thể làm hỏng chuyện của Doãn Tư Thần được.

Vì thế Cố Hề Hề cười trả lời: “Tôi cũng không thích gì nhiều, rãnh rồi thì nấu ăn. Tôi cảm thấy nấu ăn là chuyện rất hưởng thụ. Nhất là nấu cơm cho người mình yêu, nhìn anh ấy ăn đồ ăn mình làm lại có cảm giác cực kỳ hạnh phúc.”

Cố Hề Hề không nói dối, cô khó lắm mới có một ngày chủ nhật thanh nhàn, cũng muốn tự mình làm bữa ăn ngon để khao bản thân.

Tuy Doãn Tư Thần và chủ tịch vẫn trò chuyện với nhau nhưng vẫn rất chú ý đến chuyện bên này.

Ngay lúc Doãn Tư Thần nghe được Cố Hề Hề nói, trong đầu không tự giác được nghĩ tới bữa tối mì sốt tương hôm đó.

Doãn Tư Thần rất nhanh liếc Cố Hề Hề, tốt rồi, con chuột đồng nhỏ này hành động cũng ngày càng tốt rồi.

Chủ tịch phu nhân cười với Cố Hề Hề: “Vậy Doãn tổng nhất định cực kỳ thích tay nghề của Doãn phu nhân rồi.”

Cố Hề Hề không hề mở miệng trả lời, Doãn Tư Thần thay cô trả lời: “Cực kỳ thích.”

Cố Hề Hề trừng mắt nhìn anh, mình cũng chỉ làm cho anh một lần mì sốt tương mà thôi, anh còn ghét bỏ khó ăn, nhanh như vậy đã quên sao?

Doãn Tư Thần cười nói: “Như vậy đi, khó có dịp chủ tịch và phu nhân tới phỏng vấn, nói gì cũng phải mới hai vị ăn bữa cơm. Em xem, anh muốn ngăn cản cũng không được rồi.”

Chủ tịch và phu nhân nhất thời cười sang sảng: “Được, được, được, chúng tôi cực kỳ đơn giản, không cần phô trương lãng phí, ăn ở đây thì không gì có thể tốt hơn.”

Này, nà, Doãn Tư Thần! Khi nào thì tôi nói…

Doãn Tư Thần đi tới, kéo Cố Hề Hề từ chỗ ngồi dậy, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Bên Hàn quốc vừa truyền tới tin tức, chủ tịch và phu nhân rất thích ăn lẩu Trung quốc, cũng không quá khó chứ?”

Cố Hề Hề thật muốn trợn trắng mắt!

Lẩu thì không khó nhưng mà nguyên liệu thì thế nào?

Đây là lần đầu tiên cô tới đây!

Nhà hàng ở đây là cái dạng gì, cô còn chưa thấy qua!

Doãn Tư Thần giường như đoán được Cố Hề Hề suy nghĩ gì, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Nguyên liệu quản gia đã chuẩn bị hết rồi, hơn nữa bà nội nói nếu lần này cô có biểu thiện xuất sắc có thể cho cô về thăm nhà một chút.”

Cố Hề Hề lúc đầu còn kháng cự, nghe được câu nói cuối cùng liền sáng mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Doãn Tư Thần: “Nói lời giữ lời chứ?”

Từ lúc cô kết hôn đến giờ mấy ngày rồi còn chưa quay về, thật sự lo lắng mẹ ở nhà có chịu ủy khuất không.

Doãn Tư Thần nháy mắt với cô: “Nhớ diễn thì diễn cho giống một chút!”

Cố Hề Hề phi thường phối hợp thay đổi sắc mặt, từ không tình nguyện trở thành cười rạng rỡ với chủ tịch và phu nhân: “Phu nhân, nghe nói bà rất thích ăn lẩu, hôm nay có muốn tự mình nấu nồi lẩu không? Ăn gì đó tự mình làm mới cảm thấy hạnh phúc, giống như tình yêu vậy, phải tự mình cố gắng theo đuổi thì mới có thể ngọt ngào, có phải không hả Tư Thần?”

Cả người Cố Hề Hề dựa nhẹ vào người Doãn Tư Thần, ngẩng đầu hạnh phúc ngọt ngào nhìn Doãn Tư Thần, nghiêm nhiên bày ra bộ dạng như tân hôn hưởng tuần trăng mật. Nhất là câu nói sau cùng cao giọng lên, Doãn Tư Thần nghe mà đáy lòng nhảy nhót không thôi.

Con chuột đồng nhỏ này… cuối cùng cô có biết cô nói chuyện như vậy đối với đàn ông mà nói hấp dẫn lớn như thế nào không?

Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề cười như hoa, nếu không phải biết đang giả vờ anh còn cho rằng cô đã yêu anh rồi đấy.

Doãn Tư Thần đưa tay đỡ eo cô, bộ dáng chiều vợ: “Em cũng thật là, đã là người có thai còn cậy mạnh như vậy, loại việc nhỏ này để đầu bếp chuẩn bị là được, em còn cậy mạnh thì phải tự mình chuẩn bị đấy.”

Suýt chút nữa thì Cố Hê Hề đã cắn hỏng răng rồi.

Khi nào thì cô cậy mạnh hả? Khi nào thì như vậy hả?

Rõ ràng là anh buộc cô phải biểu hiện không phải sao?

Dù trong lòng mắng anh đến gần chết nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc, Cố Hề Hề nhăn mũi: “Chủ tịch và phu nhân là khách quý, khách quý tới chơi, người làm chủ nhà đương nhiên phải tự tay chuẩn bị đồ ăn, mới có thành ý. Tư Thần, không nên một chút lại nói em có thai, còn ít tháng, chút việc nhỏ ấy em có thể tự mình làm.”

“Được rồi, không lay chuyển được em, chuyện sau này để tự anh làm.” Doãn Tư Thần cưng chiều duỗi tay chỉ chỉ mũi cô.

Chủ tịch và phu nhân nhìn bộ dạng Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ngọt ngào hạnh phúc như vậy nhất thời rất vừa lòng.

Nhất là nghe thấy Cố Hề Hề đang mang thai thì càng cười vui vẻ hơn.

Cố Hề Hề lập tức chào chủ tịch và phu nhân: “Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi chuẩn bị một chút.”

Vừa ra khỏi cửa Cố Hề Hề lập tức xoa xoa má mình.

Cười rộ lên, đúng là vất vả, mặt cười đến nỗi cứng cả rồi.

Cố Hề Hề tới cửa, tiểu A theo kịp nói với Cố Hề Hề: “Tổ trưởng, nhà ăn ở tầng 33, mời đi bên này.”

Cố Hề Hề lập tức đi theo tiểu A tới chỗ thang máy.

Tiểu A vừa đi vừa nói chuyện: “Quản gia đã chuẩn bị tốt nguyên liệu, nước canh cũng đã nấu xong, tổ trưởng chỉ cần chuẩn bị đồ ăn phối hợp là được.”

Cố Hề Hề vừa nghe tiểu A nói vậy, đáy lòng nhất thời nhẹ nhõm.

Không tệ, không tệ.

Nếu để mình bắt đầu chuẩn bị từ đầu thì nhất định mình sẽ luống cuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.