• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhìn bà nội Cố bây giờ đã hoàn toàn ngây người, bà của bạn trai của Cố Chân Chân nổi giận đùng đùng kéo con trai, còn chưa lấy ra ba chục ngàn, vừa rồi diệu võ dương oai trước đoàn xe của Doãn gia tức giận rời đi.

Bọn họ không dám chặn đoàn xe của Doãn gia, cho dù trầy xước chút xíu, đã đủ để bọn họ cả đời không ăn không uống cũng không thường nổi.

Cố Chân Chân thấy Cố Hề Hề phá hủy đính hôn của cô ta, nhất thời ghen tị tới cực điểm. Nếu không phải ở đây có nhiều người, cô ta nhất định đoạt cực phẩm mĩ nam này từ bên người Cố Hề Hề.

Bên trong căn phòng, Doãn lão phu nhân và bà nội Cố thương lượng xong chi tiết, quay đầu nhìn mẹ Cố.

“Mẹ Cố còn có gì cần bổ sung không?” Doãn lão phu nhân nhìn mẹ Cố.

Không đợi mẹ Cố mở miệng, bà nội Cố đã mở miệng nói: “Cô ta có thể có ý kiến gì? Trong cái nhà này, tôi định đoạt.”

Mẹ Cố đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không có người hỏi ý kiến bà, tựa như bà không tồn tại vậy, không có bất kì ý nghĩa gì.

Cố Hề Hề nhìn mẹ Cố, thấy khóe mắt bà đầy nước mắt, nhưng dáng vẻ không nói được một chữ, đáy lòng đau đớn một trận.

Trong nhà này, cô và mẹ vĩnh viễn không có cảm giác tồn tại.

Bất kì ai cũng có thể quyết định số mệnh của hai người.

Con gái lấy chồng, người mẹ này không có chút quyền lực nào.

Doãn Tư Thần theo bản năng nhìn sang Cố Hề Hề, khi anh thấy sắc mặt Cố Hề Hề tái nhợt, lại có lòng trắc ẩn.

Cố Hề Hề hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh xong ưu tư của mình, nói với Doãn Tư Thần: “Tư… Tư Thần, lần đầu tiên anh tới thôn này phải không? Tôi dẫn anh đi chung quanh?”

Thân hình Doãn Tư Thần nhất thời cứng đờ: “Được.”

“Đúng rồi, Tư Thần con cùng Hề Hề đi ra ngoài một chút, những chuyện khác không cần lo.” Doãn lão phu nhân nói: “Nơi này có chúng tôi là đủ rồi.”

“Dạ.” Lúc này Cố Hề Hề mới đứng lên rời đi.

Hai người cùng ra khỏi căn phòng, một trước một sau đi tới bên cạnh.

Bất kể đi tới đâu, sau lưng họ cũng có đám người đi theo.

“Em có lời muốn nói với tôi?” Doãn Tư Thần khẽ nhíu mắt hẹp dài: “Nói ở đây là được.”

Cố Hề Hề nhìn một đám người đi theo sau, nói: “Anh vào phòng cùng tôi một lát đi.”

Cố Hề Hề chẳng qua cảm thấy quá nhiều người, nói chuyện không tiện mà thôi.

Nhưng những lời này lọt vào tai Doãn Tư Thần dường như còn mang theo ý khác.

Khóe miệng Doãn Tư Thần không khỏi nhếch lên: “Được.”

Cố Hề Hề dẫn Doãn Tư Thần xoay người vào phòng của mình.

Bước vào phòng, Doãn Tư Thần cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Mặc dù phòng rất nhỏ và cũ nát, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Khăn trải bàn trùm lên bàn vuông màu trắng xanh cũ kĩ, phía trên đặt một tấm kính trong suốt, trên kính để một khung hình, thiếu nữ trong hình cười vui vẻ, ôm một con búp bê giá rẻ, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.

Tầm mắt Doãn Tư Thần dừng lại khung hình này cực kì lâu mới dời tầm mắt đi.

Cố Hề Hề đưa ly nước cho Doãn Tư Thần, thấy Doãn Tư Thần đang nhìn hình mình, nhất thời tiến đến úp tấm hình xuống, có chút bất an nói: “Duẫn gia không cần phải cho tôi nhiều tiền như vậy, xem như cho tôi, tôi cũng không thể lấy một đồng.”

Doãn Tư Thần tà mị cười một tiếng: “Tiền của Duẫn gia tôi, cũng không phải dễ cầm như vậy, số tiền này vừa được gửi vào tài khoản của em. Dĩ nhiên, sau khi số tiền này vào tài khoản của em, em cho ai, đó chính là chuyện của em.”

Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Thần nói thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bà nội chiếm tiện nghi, tiền này mà vào túi bà nội, liền đừng hi vọng lấy ra được một phần.

Doãn Tư Thần xoay người nhìn kệ sách dựa vào vách tường, phía trên là hình và bằng tốt nghiệp của Cố Hề Hề.

Nhìn cô gái mặc đồ học sĩ trong hình, nụ cười dưới ánh mặt trời rực rỡ, Doãn Tư Thần theo bản năng đưa tay lấy xuống.

Cố Hề Hề lập tức đoạt lại, ôm vào trong lòng, thở phì phò nói: “Không được động vào hình này.”

Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, đây là biểu tình thứ tư của Cố Hề Hề anh thấy được trừ khóc và mỉm cười anh.

Chân mày nhíu chung một chỗ, lỗ mũi và miệng cũng nhíu lại, thật giống một con mèo kiêu ngạo.

Không nghĩ tới, dáng vẻ tức giận của cô nhìn cũng rất được.

Không, hẳn là rất thú vị.

Lần đầu tiên anh biết phụ nữ lại có nhiều biểu tình sinh động như vậy, Dina trừ công thức hóa mỉm cười vẫn là công thức hóa mỉm cười, rất hiếm có một mặt háo hức như vậy.

Người phụ nữ này hiển nhiên thay đổi nhận biết của anh đối với phụ nữ.

“Hình này đối với cô rất quan trọng?” Doãn Tư Thần thuận miệng hỏi: “Mỗi người khi tốt nghiệp đều chụp tấm hình như thế? Là bởi vì người chụp hình là người rất đặc biệt?”

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay