Cô Vợ Bá Đạo

Chương 12: Chương 12: Chương 12: Tôi yêu anh. Như vậy đã được chưa?




Cô lườm hắn: “ Rốt cuộc thì anh khổ ở đâu vậy ta? “

- Bà xã à, dù sao đi nữa thì...

- Không có dù sao gì cả. Bảo Bảo tôi đã mang về. Giờ anh tự lo liệu lấy.

Dứt lời, cô quay mặt bỏ đi. Hắn chạy theo cô, ôm cô vào lòng nâng niu như một món bảo bối quý giá. Qúy hơn cả Bảo Bảo của hắn

- Vợ à, em đừng đi nữa. Anh không muốn vợ chồng chúng ta cãi nhau hoài như vậy. Quay về cùng anh chăm sóc Tiểu Bảo đi. Được không em? - Hắn thủ thỉ vào tai cô. Từng lời từng chữ từ miệng hắn thốt ra đầy bi thương mà lại ngọt như mật. Khiến cô có chút áy náy

- Chuyện này...- Cô băn khoăn, sao tự nhiên cô lại do dự thế này? Hồi nãy còn hung hăng lắm cơ mà

- *Á* - Tiếng đau đớn từ miệng hắn phát ra. Một viên đạn từ đâu đó đã nhằm trúng vào người hắn. Chất lỏng màu đỏ từ nơi bị bắn dần chảy ra ngày một nhiều hơn.

Cô hốt hoảng, cuống cuồng không biết làm gì. Cứ thế mà gào thét kêu gọi người tới cứu giúp. Đám vệ sĩ từ ngoài chạy ào vào, hắn vẫy vẫy tay một cái. Ai nấy đều lẳng lặng đi khỏi

- Vợ yêu, đừng khóc. Khóc là sẽ không đẹp nữa đâu.

- Hu hu, anh là đồ ngốc. Tại sao lại đỡ đạn giùm tôi làm gì. Đáng nhẽ viên đạn này phải là của tôi mới đúng. Hu hu

- Vợ à, anh, anh sắp không xong rồi. * Khụ khụ * - Hắn bắt đầu ho ra máu khiến cô vô cùng hoảng sợ

- Đừng, đừng mà. Tôi không cho phép anh chết. Anh mau tỉnh lại đi. Anh mà chết thì Bảo Bảo với làm sao? Không lẽ anh muốn nó thành đứa trẻ không cha sao?

- Bảo Bảo không có anh vẫn còn có em. Em không cần phải lo chuyện đó. Em có thể tìm người đàn ông khác thay anh chăm sóc Tiểu Bảo mà.

- Không, tôi không muốn. Kể cả có người baba khác thì Bảo Bảo cũng sẽ không thích đâu. Nó chỉ thích mỗi anh thôi. Vậy nên anh không được chết

- Hazz, dù sao em cũng có yêu anh đâu. Anh nghĩ mình chết đi cũng là lối thoát duy nhất giúp em và Bảo Bảo có thể có cuộc sống tốt hơn. Anh nghĩ anh chết là đúng rồi. Nếu không anh sẽ thành kẻ thứ ba mất

* BỘP * - Cô tát hắn

- Anh im đi. Tôi không yêu anh thì yêu ai hả? Tôi chỉ giận anh một chút thôi mà anh đã không muốn sống thế này rồi. Nếu lỡ, nếu lỡ sau này tôi không yêu anh thật thì anh định thế nào? Định nhảy lầu tự tử sao? Anh đúng là cái đồ, cái đồ....Hức hức

- Em nói sao? Em nói em yêu anh hả?

- Phải, phải rồi

- Người đâu, vào đây dọn dẹp đống chiến trường này giùm tôi. Diễn từ nãy tới giờ mệt hết cả người rồi.

Cô như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Nhìn anh với ánh mắt khó tả.

- Anh vậy là chán sống rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.