Có Thể Buông Tay, Tiếc Là Không Thể

Chương 3: Chương 3




Tại bệnh viện

Tiểu Vân và Hạ Kỳ ngán ngẩm xem những tin tức chán phèo trên tivi. Đã nữa tháng rồi, người Tiểu Vân không còn thương tích gì, nhưng bác sĩ lại không cho cô rời bệnh viện, dù cho cô và Hạ Kỳ có khóc lóc hay bày trò thế nào cũng không được. Chưa kể bệnh viện này có mức sát thương cực lớn. Ở một ngày đầy đủ tiện nghi thế này cũng mất gần 10 ngày lương của thành phố rồi. Giữ họ lại chẳng khác nào giết người không đau.

Giữa trưa họ không thể đi đạo, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, lúc sáng con heo Hạ Kỳ lại dụ dỗ tiểu Vân ăn quá nhiều đến giờ vẫn còn no, không ăn gì thêm được.

“_Tiểu Vân à....ở đây thật chán, tớ muốn đến trung tâm thương mại” Hạ Kỳ than thở

Ở đây thật chán...không ai phủ nhận, nhưng mà....đến trung tâm thương mại khiến Tiểu Vân có chút nghi hoặc. Ánh mắt phán xét xoáy thẳng vào dây thần kinh của Hạ Kỳ. Trước giờ cô bé ngốc này chỉ thích công viên, thú bông, trung tâm thương mại sao....có chút không đúng. “_Trung tâm thương mại có rất nhiều trò chơi hấp dẫn” Tiểu Vân thể phào ung dung rót lấy ly chính đáng. Hai năm làm vợ của tổng tài đã dạy cô cách điềm tĩnh và suy nghĩ thật logic...đến mức không cần thiết. Từ phong thái đến tính cách dần dần lại giống với ác bá Dương tổng. Nhưng ngụm nước còn chưa kịp nuốt đã phun sạch ra ngoài. Bay loạn xạ bởi câu hờn dỗi của Hạ Kỳ “ _ Là tớ đi mua sắm nhá!!!”

Tiểu Vân ôm mặt ho vài cái trong uất ức, mắt cũng đỏ lên. Hạ Kỳ hoảng sợ vội vổ nhẹ lưng cô lo lắng.

“_ Từ nhỏ tới lớn, đến cả đồ lót cũng do dì Trương mua cho cậu...từ khi nào cậu biết “mua sắm” vậy???”

Hạ Kỳ tức giận nhéo tay Tiểu Vân một cái “_ Người ta đã lớn rồi.”

Tiểu Vân nhìn nha đầu ngốc đó cười khinh bỉ “_đã là lần thứ N cô nói mình lớn rồi, lớn cho tôi xem nào”

Gương mặt ửng đỏ của Hạ Kỳ trong rất đáng yên nhìn vào là muốn cắn một cái ngay. Tiểu Vân hả hê chọc ghẹo cô bạn này, trong lòng cũng quên mất kẻ nào đó đang tâm tình thất lạc ở một nơi khác. Cho đến khi bản tim trên tivi nói về tập đoàn Dương Mặc.

Hình ảnh anh lúc nào cũng điềm đạm, lạnh lùng và khó gần như vậy sao? So với lần đầu tiên gặp mặt người yếu đuối bê bết máu, và lần thứ hai thật dịu dàng kia...quả thật không giống cùng một người. Dáng anh cao, vai rộng, bước đi chắc chắn. Bộ vest đen đắt giá vừa khít làm tôn lên dáng người anh. Chuẩn. Chỉ vì tim anh không dành cho cô nên mọi thứ đến với cô thật đau đớn, nhưng với người khác anh lại rất ôn hòa...

Cô dỗi theo bóng anh trên tivi, âm thầm như thế bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng vậy, cười nhạt rồi quay đi.

“_Tên đó....”

Giọng lãnh lót của Hạ Kỳ luôn phá tan mọi cảm xúc của người khác. Ánh mắt cô long lanh nhìn về một người qua màn hình phẳng, khiến Tiểu Vân chuyển hướng nhìn theo.

“_Tên nào....” Tiểu Vân nghiêm giọng

Nhưng đáp lại cô là giọng hí hửng bông đùa của Hạ Kỳ “_ Tên shipper của Hà Thị_ tập đoàn trang sức đối trọng của Dương Mặc đó”

“Cạch” vừa dứt lời, cửa phòng mở toang, một người con trai dáng cao ráo, phong trần thu hút ánh mắt của 2 cô gái trẻ.

“_ Tiểu Kiệt, sao cậu biết tôi ở đây” Hạ Kỳ hí hửng còn kẻ bị gọi là tiểu Kiệt kia đang chết đứng. Cậu không thể không biết, người đang nằm trên giường bệnh kia là vợ của tổng tài Dương Mặc, Phùng Như Vân.

Tiểu Vân nhìn anh ta từ trên xuống rồi lượn một vòng từ dưới lên, miệng cười nhạt ra hiệu cho Hạ Kỳ giới thiệu.

“_Đây là tên shipper mình vừa nói đó. Hắn cược thua nên đang làm thú cưng cho mình! Cậu xem có đẹp không hả, rất đáng để dắt đi dạo a~”

“_Shipper, thú cưng...dắt đi dạo...ồh...rất đáng” Tiểu Vân cười lịch sự nhưng, thật sự đang giết người.

Cô sắp xuất viện rồi. Làm vợ hai năm không lẽ cô không biết tên trước mặt chính là Trần Kiệt, đứa con độc nhất của Hà Thị, nổi tiếng cứng đầu, nhưng cực kỳ tài giỏi trong phán đoán. Hơn hết còn là “chó săn” giỏi nhất của cục cảnh sát. Rất đáng cho Hạ Kỳ “dắt” đi dạo a~

~~~~

2 tiếng trước tại tập đoàn Dương Mặc

Tiếng lách cách của bàn phím máy tính điên cuồng vang lên, nhưng trên màn hình lại chẳng hiện nổi một chữ đúng nghĩa. Ánh mắt Mặc Yên lượn ờ trên màn hình nhưng tâm tình lại đi đâu mất.

Lá đơn Ly Hôn bị nhào nát rồi vứt sang một góc tối nào đó anh đã quên. Chỉ vừa tỉnh lại, tiểu Vân đã gửi cho anh một lá đơn ly hôn mà chữ ký cô đã có sẵn.

Thù cũng đã trả xong, người chết cũng đã chết rồi, nhưng....nhưng tại sao Rõ ràng người chà đạp cô là anh, rõ ràng người hận cô là anh, người ghét bỏ cô là anh, nhưng lá đơn ấy lại khiến anh đau lòng thế này?

Là anh không cam tâm, hay thật sự...đã sai một nhịp mất rồi...

“_Dương tổng”

Tiếng kêu khách khí từ cửa, có chút bất ngờ làm vẻ mặt vốn điềm đạm của Mặc Yên khẻ dao động. Anh nhíu mày nhìn người trước mặt rồi lườm cô thư ký đang sợ hãi phía sau để cần sự giải thích.

Bắt lấy ánh mắt của Mặc Yên người đàn ông trẻ tuổi, với bộ quần áo phong trần không khách khí mà đi ngay vào vấn đề chính “Tôi Trần Kiệt, đội trưởng đội điều tra, đến để điều tra về vụ tai nạn ngày X, mong anh hợp tác, Dương Tổng?” Lời đề nghọ nhưng là sự ép buộc. Cô thư ký bối rối nhìn giám đốc của mình để thăm dò biểu hiện.

Trong công ty ai cũng biết, vụ tai nạn ngày hôm đó khiến “vợ” Mặc Yên xảy thai. Cũng khiến cho giám đốc Dương hơn một tuần qua “đau lòng” đến độ không tiếp khách. Họ biết như thế đấy.

Gắp lại chiếc laptop với văn bản rối tung. Mặc Yên nhìn cô thư ký ngụ ý kêu ra ngoài rồi ung dung ngồi lên chiếc salo sang trọng, phong thái điềm đạm rót trà mời “khách“. Chàng trai trẻ tuổi kia cũng trầm mặc ngồi vào ghế. Mặt đối mặt. Giọt nước chưa khô trên bình trà phản ánh nét đẹp góc cạnh của họ. Như bức phù điêu hoàn mỹ chạm khắc trên gương mặt người. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy họ. Trần Kiệt ung dung dò xét biểu hiện của tình nghi, Mặc Yên như ao hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.

Họ cứ im lặng như vậy. 10p, 15p, 30p....cho đến khi chiếc điện thoại bàn vang lên phá tung không khí tịch mịch u ám nơi này. Mặc Yên không nói, cũng chẳng muốn nghe điện, anh cứ ngồi như vậy, như lúc Tiểu Vân thường ngồi để tìm về một khoảng yêu thương nào đó.

Trần Kiệt nhìn anh rồi cười nhạt “_ Làm phiền Dương tổng rồi!”

Một câu ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng không để lại gì ngoại sự tĩnh lặng, và cả cảm giác đau thương trong khóe mắt anh.

Trần Kiệt đến nhẹ tênh và đi cũng thật vội vả. Chiếc siêu xe lao vút trên xa lộ, vô tình không chút lưu luyến nào. Anh cứ ung dung lái xe mắt nhìn xa xăm đến cuối chân trời.

“_Trần Tổng ...anh điều tra được gì chưa?”

Âm vực ồ ồ phát ra từ bộ đàm để ở ghế phụ, Trần Kiệt chán ghét nhìn nó định ném đi, nhưng ý nghĩ xấu xa nào đó lại hiện diện. “_Được” gọn hững, không đầu không đuôi, đi thẳng vào vấn đề đó mãi là tác phong của anh ta.

Bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng “_Dương tổng của chúng tôi, sẽ bị bắt”

Khóe môi của người lái xe chợt cong lên một đường hoàn mỹ. Anh thật sự rất muốn biết nếu tên Dương Tổng lạnh lùng kia bị

buộc tội sẽ như thế nào. Nhưng đáng tiếc. Anh ta sẽ không bao giờ bị buộc tội. Anh tắt máy, bỏ mặc sự chờ đợi của đối phương, phóng xe lao vút về hướng đã định.

___________________________

Xin ủng hộ a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.