Cố Phán Rực Rỡ

Chương 23: Chương 23




Editor: Mèo ™

Ngay lập tức, trong lòng Cố Phán như tên đã lên cung, căng cứng. Gương mặt bánh mì của cô nhíu lại do dự hồi lâu mới huơ tay nói: “Anh Thiệu Thần, khi nào thì mẹ anh đến? Ngay bây giờ sao?”

Không đợi Trần Thiệu Thần trả lời, cô lại hỏi tiếp: “Bác gái muốn đến đón lễ Giáng Sinh với anh sao? Hôm nay đến đây?”

Lần đầu tiên Trần Thiệu Thần thấy được dáng vẻ luống cuống tay chân của cô, anh cong khoé môi mỉm cười thích thú.

Cô đáng thương huơ tay, nói: “Anh Thiệu Thần, em về đây.” Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt người lớn trong nhà anh mà.

Trần Thiệu Thần khẽ thở dài một hơi, ngưng mắt nhìn cô. “Bây giờ mẹ anh vẫn còn ở thành phố C, ngày mai mới bay đến đây.”

Cố Phán cau mày, trừng mắt liếc anh một cái nảy lửa, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. “Anh dám lừa em! Đồ xấu xa!”

Trần Thiệu Thần nhíu mày. “Anh đâu có nói hôm nay mẹ anh sẽ đến, là tự em nghĩ như vậy mà.” Anh nói nhẹ nhàng như mây vay nước chảy, hại tim Cố Phán đập thình thịch như đánh trống.

Trần Thiệu Thần bước tới trước mặt cô, nắm lấy tay Cố Phán mới phát hiện trong lòng bàn tay cô đã rịn ướt mồ hôi, anh bật cười. “Em không muốn gặp mẹ anh đến vậy sao?”

Cố Phán cúi thấp đầu, trong lòng rất mâu thuẫn, bàng hoàng lo lắng. Không phải không muốn, mà là không dám.

Thấy cô cúi đầu càng ngày càng thấp, anh giơ tay lên vừa xoa xoa đầu cô vừa vân vê tóc mái cô vừa mới cắt. “Mẹ anh rất tốt, rất... Thôi, sau này em sẽ biết.” Chuyện lúc trước của ba mẹ ở thành phố C, từ trước đến giờ vẫn không có ai nói cho anh biết. Khi còn bé, anh chỉ biết bà nội rất không thích mẹ, nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, anh vô tình nghe được cậu họ nhắc đến chuyện của ba mẹ mình, mới biết được tất cả nguyên do. “Bà sẽ thích em, vì em rất đáng yêu.”

Cố Phán suy nghĩ. “Em vẫn còn nhỏ, mới đại học năm nhất thôi.”

Nhỏ? Khá khen cho cô nghĩ ra được lí do này.

“Nhanh thôi, chừng hai năm nữa là đủ tuổi kết hôn rồi.”

Cố Phán bị lời của anh làm cho giật mình. Sao về phương diện này, đầu óc của mấy người đàn ông con trai lại phản ứng nhanh quá vậy?

Kết hôn? Sẽ là như thế nào đây? DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›

——— ——————

Từ Thần Hi được chị dâu cho biết thằng con trai nhà mình tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ với một cô gái. Với tính tình của con trai mình, bảo nó theo bà đến tham dự một bữa tiệc nhỏ cũng không chịu đi, vậy mà lại chịu tham gia biểu diễn trên sân khấu đông nghịt người. Bà hỏi chồng: “Chuyện này anh thấy thế nào?”

Bà nhẹ nhàng tâm tình với ông xã. “ Con trai đã đến tuổi thích hợp để yêu đương rồi.”

Rốt cuộc cô gái như thế nào mà có thể khiến con trai mình động lòng nhỉ? Mấy người bà con ở thành phố B bên kia cũng không biết được nhiều thông tin. Từ Thần Hi định kì nghỉ đông năm nay đến thành phố B một chuyến để nắm bắt tình hình.

Trần Trạm Bắc nghe thấy dự định của bà. “Em muốn gặp mặt con dâu tương lai đến vậy sao?”

Vừa nghe đến từ ‘con dâu’ này, Từ Thần Hi bất đắc dĩ dụi đầu vào lòng ông xã, cọ cọ mặt vào ngực ông, áo len bằng lông cừu rất mềm mại, dụi vào rất thích. “Ừmh, chúng ta đều già rồi. Sao mới chớp mắt có một cái, em đã biến thành lão bà mất rồi.”

Trần Thiệu Thần bật cười. “Bà Trần àh, hành động này của em nếu để cho con trai và con dâu tương lai nhìn thấy, thì sẽ bị doạ cho chạy mất đấy.”

Từ Thần Hi giơ tay sờ sờ, nhéo nhéo mặt ông xã. “Không cho anh gọi em là bà Trần! Em chưa có già đến vậy đâu!” Trên mặt ông lún phún râu, làm bà thấy nhột nhột. “Ông xã~~”

“Được rồi, đi thì đi.” Trần Thiệu Thần có thể tưởng tượng được những ngày đau khổ kế tiếp của con trai mình rồi. Nhưng cũng không sánh được tâm tình vui vẻ bà xã mình. “Đến đó hai ngày rồi về.”

“Ba ngày.” Từ Thần Hi giơ ba ngón tay lên, đôi mắt lém lỉnh nhìn ông trả giá.

Trần Thiệu Thần nhíu nhíu mày. “Vậy thì ba ngày.”

——— ——————

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Thiệu Thần đề nghị ra ngoài xem phim.

Cố Phán nhìn anh.

“Sao vậy?” Anh không hiểu hỏi. “Em không muốn xem phim àh?”

“Anh không cần phải chiều em thế đâu.” Cố Phán huơ tay nói.

Trần Thiệu Thần cười. “Những đôi yêu nhau đều hẹn hò ở rạp chiếu phim mà, không phải sao?”

Cố Phán cong khoé môi.

Trần Thiệu Thần thì thầm nói với cô: “Thật ra thì cũng lâu rồi anh chưa đi xem phim.”

Cố Phán mở to mắt nhìn anh vẻ khó tin.

Trần Thiệu Thần giải thích: “Không có đôi có cặp, em nghĩ anh sẽ chạy đến rạp chiếu phim xem phim một mình sao?”

Cố Phán nháy mắt.

“Ngược lại, có mấy nữ sinh tặng anh vé xem phim.” Trần Thiệu Thần bình tĩnh nói. “Nhưng mà anh đều từ chối.”

Cố Phán sững sờ. “Anh từ chối là một hàng động vô cùng thông minh.”

Trần Thiệu Thần sửng sốt mất mấy giây, sau đó khẽ ừ một tiếng. “Là vì chờ lời khen hôm nay của em đấy.”

“Cho nên hôm nay anh mới rủ em đi em phim àh?” Cố Phán dùng ánh mắt chân thành nhìn anh, tỏ ra cực kì thành tâm. “Nể mặt lần đầu tiên có người mời em đi xem phim, em đồng ý!” Nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà kệ, không quan tâm.

Trần Thiệu Thần nhìn cô. “Lần đầu tiên?”Anh nhíu mày, cười như không cười. “Rất vinh hạnh.”

Hai người cùng vào đến rạp chiếu phim. Bởi vì là lễ giáng Sinh nên các suất chiếu phim tình cảm rất nhiều, người cũng đông, giá vé hôm nay cũng đặc biệt cao.

Cố Phán hỏi anh. “Anh muốn xem phim gì?”

“Em quyết định đi.” Giọng nói Trần Thiệu Thần dịu dàng động lòng người, làm cho một bạn nữ ở phía trước bọn họ quay đầu lại nhìn. Bạn nữ âm thầm kinh ngạc, quay lên đẩy đẩy vai bạn trai mình. “Anh xem, bạn trai người ta đều nhường quyền quyết định cho bạn gái, còn anh thì sao, hừ!”

Nhìn lên trên poster, cô thấy mấy bộ phim sắp chiếu đều là phim tình cảm, rất thích hợp cho những đôi yêu nhau đến xem. Nhưng mà chắc anh sẽ không thích, con trai chắc đều cảm thấy rất nhàm chán. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Cố Phán hỏi anh, xem phim nước ngoài nhé?

Ánh mắt Trần Thiệu Thần thâm trầm. “Không phải em muốn xem phim có nam thần của em sao? Vậy thì chọn phim này đi.”

Cố Phán ngượng ngùng, sao cái gì anh cũng biết hết vậy.

Anh nói với nhân viên bán vé, hai vé《XXX》. Cố Phán trả tiền. Trần Thiệu Thần nhận lấy vé, cất đi, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm hơn 30 phút nữa. Hai người ngồi ở chờ ở khu nghỉ.

Trần Thiệu Thần chợt đừng dậy. “Em ngồi đây chờ một lát nhé, anh đi mua chút đồ.”

Cố Phán nhìn theo thì thấy anh đi đến khu bán đồ ăn vặt. Cô ngồi nhìn từ xa, thật ra thì anh mới là nam thần trong lòng cô. Lúc này, có một âm thanh vang lên. “Cố Phán—” Cô quay sang nhìn thì thấy Hàn Diệp Hành và Vu Việt.

Cố Phán sững sờ, cười cười với hai người.

Ánh mắt Hàn Diệp Hành có chút xa lạ. “Đã lâu không gặp.”

Sắc mặt Vu Việt thoáng qua một tia ngại ngùng. “Em và Trần Thiệu Thần đến đây xem phim àh?”

Cố Phán gật gật đầu.

Vu Việt nói: “Các em định xem phim gì vậy?”

Cố Phán chỉ lên một tấm poster dán gần đó.

“Là phim này àh.” Giọng nói của cô kéo thật dài.” Bọn chị chọn phim 《XXXXX》. Không ngờ cậu ta cũng dẫn em đi xem phim. Có thể thấy được rằng cậu ta rất thích em đấy, rất nhiều người sẽ thay đổi thói quen vì người mình yêu mà.”

Cố Phán viết lên điện thoại di động: “Là em rủ anh ấy đó.” Cô nghiêm túc nói. “Là em trả tiền.”

Hàn Diệp Hành và Vu Việt cùng sững sờ. Hàn Diệp Hành cong môi lên cười cười. “Vu Việt, phim sắp chiếu rồi, chùng ta vào trước đi.”

Cố Phán giơ tay lên chào tạm biệt hai người họ.

Trần Thiệu Thần đang cầm Popcorn trở về, đi ngang qua Hàn Diệp Hành, hai người nhìn nhau gật đầu chào sau đó lướt qua nhau, cũng không nói gì.

Cố Phán nhận lấy Popcorn từ tay anh đưa, khẽ mỉm cười.

Trần Thiệu Thần cười thầm trong bụng, thật ra thì ngay lúc mua đồ vừa rồi, anh cũng cảm thấy đầu óc mình hình như bị úng nước rồi, sao lại dẫn cô đến đây xem phim chứ, nhưng trong lòng vẫn cam tâm tình nguyện không oán than gì.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu bánh mì ôm Popcorn ăn ngon lành, bất giác trong lòng anh cảm thấy cực kì ấm áp. Một tay đút trong túi quần, rảnh rang đứng đợi một bên.

Đợi đến khi xét vé vào rạp chiếu, Cố Phán mới nhìn thấy hàng người đang đứng xếp hàng phía trước, đông thật đông, cũng khoảng tầm một trăm người.

Trần Thiệu Thần nói khẽ bên tai cô. “Xem ra có rất nhiều người hâm mộ nam thần của em đó.”

Cố Phán không ngừng gật đầu.

“Sao lại thích anh ta?”

“Anh ấy có mụ cười toả nắng, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, cũng dể thương như trẻ con nữa. Anh ấy có thể lột tả được chính xác thần thái của tất cả các nhân vật mà mình diễn, nhất là dáng vẻ khi mặc quân phục, cực kì đẹp, cực kì mê người.” Cố Phán hưng phấn huơ tay múa chân nói.

Trần Thiệu Thần nheo nheo mắt. “Vậy àh?” Anh không chút để ý trả lời.

Cố Phán nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh, quay đầu le lưỡi cười cười. Nghe người ta nói, tuyệt không thể khen người con trai khác ở trước mặt bạn trai của mình, vì lòng ghen tỵ của bọn con trai cũng rất đáng sợ.

“Phán Phán—” Đột nhiên anh gọi tên cô.

Cố Phán nghiêng đầu qua. “Thì ra em thích con trai mặc đồng phục.” Giọng nói của anh không nặng không nhẹ. “Việc này để anh suy nghĩ thử xem.”

Kết quả là cả buổi hôm đó, nội dung phim là gì cô cũng không biết, cũng chẳng chú ý xem, trong đầu toàn xuất hiện những bộ đồng phục hấp dẫn.

Hai người xem phim xong. Hình như tâm tình Trần Thiệu Thần rất tốt. “Em cảm thấy nam thần của em diễn xuất như thế nào?”

Cố Phán giật giật khoé miệng. “Đất diễn quá ít!”

Trần Thiệu Thần nhếch khoé miệng. “Hèn gì em không tập trung xem.”

Là anh làm em mất tập trung đó, có biết không hả?

Hai người lại chạm mặt với Hàn Diệp Hành và Vu Việt lần nữa, vì vậy bốn người cùng nhau đến một nhà hàng món Thái dùng cơm.

Vì là ngày lễ nên khách trong nhà hàng rất đông.

Khi bốn người đến thì vừa đúng lúc có một bàn ăn xong rời đi, nên có bàn trống. Trần Thiệu Thần và Vu Việt gọi thức ăn.

Khi Vu Việt định gọi một món ăn nào đó cũng sẽ hỏi ý kiến của Hàn Diệp Hành, thấy Hàn Diệp Hành gật đầu đồng ý rồi mới gọi.

Trần Thiệu Thần không nói gì cả. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Vu Việt hỏi bọn họ. “Hôm nay xem phim hay không?”

“Cũng không tệ lắm.” Trần Thiệu Thần trả lời.

Hàn Diệp Hành cũng không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Phán, rất nhanh lại dời tầm mắt sang chỗ khác.

Vu Việt gọi một phần tôm nướng. “Tôm nướng ở quán này mùi vị rất ngon, Cố Phán em nếm thử xem.” Sau đó bỏ con tôm vào trong chén của Cố Phán.

Trần Thiệu Thần hời hợt nói. “Cô ấy bị dị ứng nhẹ với tôm, không thể ăn.” Nói xong anh gấp con tôm từ trong chén cô ra, bỏ vào chén của mình , động tác rất tự nhiên nhưng cũng khiến hai người kia lâm vào trầm tư suy nghĩ gì đó.

“Vậy sao, thật đáng tiếc.” Vu Việt cười nói, ánh mắt quét đến tay Hàn Diệp Hành đang cầm đũa chợt nắm chặt lại, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Một bữa cơm trôi qua rất nhẹ nhàng bình thản.

Hàn Diệp Hành và Vu Việt rời đi trước, Cố Phán lười biếng tựa vào ghế dựa, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, gương mặt thả lỏng, cô huơ tay nói: “Thì ra sư tỷ thích Hàn sư huynh, vậy mà em còn cho rằng...”

“Em cho rằng cái gì?” Anh tiếp lời cô.

Cố Phán từ từ thả tay xuống, xụi lơ.

“Hai người họ đều là người phương Bắc, nhưng phong cách làm việc của họ không giống với người phương Bắc chút nào.” Trần Thiệu Thần nói, dường như trong lời nói có chứa hàm ý khác.

Điện thoại của Cố Phán báo có tin nhắn mới, là Đường Thanh gửi tới.

Đường Thanh: Cố Phán, trong lớp bây giờ, ai nấy cũng đều đang xịt máu mũi trầm trọng. Nhà trường mời đến một model nam trẻ tuổi. Là model nam! Là MODEL NAM đó!!!! Xem hình này!

Cố Phán nhanh chóng ổn định tinh thần, nhắn lại: Tí nữa hãy gửi hình, bây giờ có người bên cạnh mình. Nhưng tốc độ đánh chữ của cô vẫn chậm hơn Đường Thanh nhiều.

Hình model nam đó rất nhanh đã được gửi tới điện thoại của cô.

Mà quan trọng là —— Nude - toàn - thân! Hình ảnh chất lượng cao sắc nét - không censored - không cut - không che!

Đường Thanh: Nhìn thấy khôngggg???

Cố Phán đang định cất điện thoại đi, bên tai đã truyền đến giọng của người khác. “Đường Thanh vẽ tranh đẹp thật.”

Cố Phán chợt run một cái, thiếu chút nữa đã làm rớt điện thoại vào trong tô canh trên bàn.

“Không biết khi em vẽ thì sẽ như thế nào nhỉ?” Anh âm thầm đứng dậy.

Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Về nhà, vẽ tranh.” Trần Thiệu Thần cầm lấy áo khoác của cô. “Mặc vào nào.”

Cố Phán: . . .

Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.