Cô Nàng Xuyên Không Tinh Nghịch

Chương 17: Chương 17




Nhỏ sau khi trả thù được xong liền rất vui vẻ. Đột nhiên nhỏ trầm lại thở dài nói:

- Hazzz....Tự dưng ta nhớ con gà làm bằng bột chè lam mà ta mất công sức, hao tổn khí lực để lặn ra nó trong vòng....1 phút mà hồi ở trên thiên giới quá.

- Vậy thì chủ nhân, để tụi em bay lên thiên giới lấy cho. Sủng vật nói.

- Khỏi cần nó ngoẻo rồi, còn đâu nữa mà lên lấy. Nhỏ buồn nói.

- Ố! Ủa kì zậy tại sao nó lại biết ngoẻo mà trong khi nó làm bằng bột chè lam cơ mà. Sủng vật ngạc nhiên.

- Ta kể cho mà nghe, đợt đó vào 1 buổi sáng ta làm ra nó, ta chạy khoe khắp thiên giới, âm giới, long cung. Xong rồi chiều về, ta thấy phụ vương( Long Vương) đang làm gì đó ta mới ra trêu cha ta, ta nói:

Cha! con biết rồi nhá, sao cha nỡ lòng ăn mất con gà của con. Thì giời ơi là giời, ổng quỳ xuống ngay và khóc xin lỗi ta. Thế là mịa nó, chạy ngã sấp mặt ra xem con gà thì....nó chỉ còn vụn bột chè lam thôi. Mà nhắc tới âm giới lâu rồi cũng chưa xuống chơi, nên hôm nay cta xuống chơi đi.

Đúng lúc đó, có 1 ông thần chết đi ngang qua, ko ai bảo ai nhỏ và đám sủng vật liền chạy ôm chân ông thần chết nói:

- Ối! Thần chết đại nhân ơi, xin ngài cho chúng tôi xuống âm phủ, chúng tôi chết được 1 năm rồi, sống ở đây khổ lắm, vì chúng tôi......sợ ma lên thấy khổ.

Ông thần chết phụt 1 cái nghĩ đã làm ma rồi lại còn sợ ma. Ông liền cho bọn nhỏ xuống âm giới luôn, và rặn đường đi, bọn nhỏ gật đầu lia lịa. Rồi nhỏ đi vào 1 gian phòng chứa rất nhiều xương cốt, nhỏ liền chạy òa tới ôm luôn đống xương nói:

- Trời ơi! toàn xương cổ hết đấy à, ta sẽ mang về bán với hàng vạn tỉ đo la...há há..

Nhỏ đang cười xung xướng thì đột nhiên có bầy ma đầu sọ đến nói:

- Ngươi là con cái nhà ai mà vào hang động có tốp ma đẹp trai lai giống chó ko hả? Chắc ngươi là ma mới chứ gì gọi tụi ta là đại ca đi.

Nhỏ tưởng tụi ma đầu sọ muốn cướp đồ cổ của nhỏ, nhỏ liền cười nham hiểm và ra lệnh cho sủng vật đánh tơi bời khói lửa tụi ma đầu sọ, bọn ma nói:

- Em xin lỗi chị, xin chị lương tay ạ, tụi em biết lỗi rồi ạ

- Thế hả! Chụy yêu mấy cưng rồi đấy! mau mang bánh, nước, quạt đến đây.

Bọn ma đầu sọ làm răm rắp theo và nhỏ được bọn ma đầu sọ tôn làm đại ca nữa cơ, nhỏ nói:

- Hazz...trông anh mới oách làm sao. Anh mà về được thế giới hiện đại á anh sẽ đá cổ những tên ca sĩ và anh sẽ được nhiều mĩ nữ bao vây ...hớ hớ

Nhỏ liền đi chạy đi và đám sủng vật đuổi theo, đi được 1 đoạn dài nhỏ nói:

- Có 1 sự thật ko thể thay đổi là...hình như ta quên cái gì đó. Thui kệ mịa nó đi quên thì thui vậy.

Nhỏ cùng sủng vật đi tiếp, thực ra nhỏ để quên bọn ma đầu sọ lại, bọn ma đầu sọ khóc huhu nói:

- Đại ca là thế...Đôi khi làm chúng em say mê, đôi khi làm chúng em ngô nghê.....Thì đại ca cứ đi hãy xa chúng em và đừng ngẫm nghĩ...vì tẹo nữa em sẽ tìm đại ca.

Vào truyện chính cái đã, nhỏ liền chạy đến chỗ Bạch bà , nhỏ liền xông lên trước nói:

- Bà ơi! Bà có nước ngọt ko....

Đang hỏi thì bị mấy bọn ma mắng, nhỏ liền quay lại nói:

- Mấy chú có ý gì, mấy chú cẩn thận ko thì hữu duyên thiên lý ăn viên gạch. Chém gió liên thiên tát lệnh hàm. Cùi chỏ sang ngang răng li biệt. Đầu gối lên môi vĩnh biệt hàm. Với cả giỏi thì nhào vô, anh cân tất.

Còn Bạch bà là 1 người lẵng tai, ko biết gì cũng bảo có, nhỏ hỏi thêm:

- Bà có bim bim ko, có mạng 4g ko,có dưa hấu ko.....và trốt lại bằng câu cuối là vậy nhà thằng diêm vương là ở đâu ạ

Bạch bà ko biết gì cũng chỉ tay vào hướng nam, nhỏ nói:

- Chết mịa! Con nhỏ diêm vương nó đã đi lấy ck rồi sao, thế là nó méo dủ mk đi ăn lễ thành hôn của bọn nó, ta giận ta giận.

Nhỏ cảm ơn xong rồi chạy luôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.