Cô Nàng Xuyên Không Tinh Nghịch

Chương 11: Chương 11




Nhỏ đi chơi xong rồi về nhà nhỏ thấy ông sư phụ mặc đồ rất đẹp, nhỏ hỏi:

- Sư phụ định đi chơi đâu đấy, mà mặc đồ đẹp thế.

- Chỗ trưởng lão mở yến tiệc, và ta có được mời đi. Nhưng yên tâm, chỉ có các sư phụ được đi thôi còn đồ đệ ở Nhà.

Nói rồi ông sư phụ đi, nhỏ mặt thẫn thờ nhìn theo.Nhỏ gọi sủng vật và nói:

- Sư phụ đi dự tiệc rồi, Nhưng ta cũng muốn đi.

Rồi nhỏ thấy 1 người hầu đang lau đồ đạc, nhỏ liền nói:

- Anh sẽ trôm bộ đồ của tên kia, rồi đi dự tiệc, đảm bảo lúc đấy trông anh sẽ rất men-lì và anh sẽ tán được nhiều cô lắm đây.

Nói rồi nhỏ phang tên kia 1 cái chảo và mặc trấn lột quần áo của hắn và treo ngược hắn trên cây. Nhỏ mặc xong nhỏ quay đi quay lại nói:

- Ừ! đúng rồi trông chụy đẹp zoai thật. Mình thật là number one.

Nói rứt lời xong, thì bọn sủng vật chạy đến mỗi con cầm 1 cái mic hát:

- Chủ nhân em năm bờ oăn,lăn bờ ao,lăn bờ đê. Chủ nhân luôn nói yêu chúng em, chẳng lừa ai....chỉ lừa em là lá.....

- Ông nhớ mặt tất cả nhưng đứa làm ông vừa ở thiên đường bây giờ quẳng ông xuống dưới đất rồi nhé! Chúng bây có muốn như nhỏ diêm vương ko hả: hôm trước nhỏ đã làm chụy rơi xuống địa nguc. Hôm sau, chụy cho nhà nó sáng nhất âm giới luôn.

Nói rồi nhỏ quăng luôn đám sủng vật dưới nước đám sủng vật kêu:

- Thần linh ơi! ối thần linh ơi! chủ nhân bạo lực nô tài.

- Chụy mắng là ca hát, chụy đánh là thế thao, chụy quẳng chúng bây là đề cao tinh thần bơi nội hỏi xem chụy bạo lực chúng bây chỗ nào. Mà chụy thương chúng bây cũng chả muốn mắng chúng bây làm gì chụy mà mắng chúng bay thì chúng bây bảo chụy giỏi văn. Đánh chúng bây thì chúng bây bảo chụy giỏi võ. Vừa mắng vừa đánh thì lại bảo chụy văn võ song toàn lại khổ.

Đám sủng vật cạn lời, ko nói đc câu nào. Rồi nhỏ nôi luôn đám sủng vật đi, đi đến 1 cánh rừng rất đẹp, 1 con sủng vật nói:

- Nhiều lần đi qua nơi rất đẹp rất muốn được Thả hồn theo mây nhưng thôi lại sợ Răng bay theo gió lắm.

Nhỏ và đám sủng vật còn lại vỗ vai an ủi con sủng vật đó. Thì tự dưng nhỏ thấy,1 cái gì đó phát sáng ở bụi cây, nhỏ bảo sủng vật đi lấy nhưng bọn chúng ko đi, nhỏ bảo:

- Các ngươi có đi lấy không ? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội. Có lấy không thì bảo?

Bọn sủng vật ko cãi lại được đành phải đi lấy, hóa ra cái vật phát sáng là 1 viên ngọc, nhỏ liền cất đi và đi tiếp. Đến nơi, là lúc trời đã tối nhưng cũng may cho nhỏ là bữa tiệc chưa bắt đầu.

Nhỏ liền trèo tường vô, thì có tiếng hét của sủng vật, nhỏ trượt chân thế là bàn tọa tiếp đất, nhỏ kêu:

- Á! trời ơi cái bàn tọa của ta. Hôm nay các ngươi xác định rồi. Nhỏ mặt đầy ám khí

Thì có bầy tó chạy đến, nhỏ liền chạy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.