Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 10: Chương 10




Còn 2 tuần nữa là là tới ngày thi xếp lớp hàng năm. Ngày nào nó cũng nổ lực luyện tập, sức mạnh của nó tăng vọt. Ông nội nó là quốc vương của vương quốc Vampire, chính vì vậy nó đã thừa hưởng sức mạnh quyền lực của ông và ba nó. Làm cho nhỏ cũng phải ghen tỵ với nó vì có ông là quốc vương và bà là nữ vương. └(^o^)┘

- Aki, nghe tao nói cái này nè.! Nói ra mày tuyệt đối không được giận tao đó nha!!!_Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin trông rất tội nghiệp.

- Ok, tao không giận đâu. Nói đi._Nó vừa ngậm cây kẹo mút vừa gác chân lên bàn coi tivi nhìn nhỏ nói.

- Cái chuyện thi xếp lớp á, đến ngày thi tất cả hs tập trung về lớp của mình. Sau đó là chờ giáo viên phát đề thi. Trong đó có những câu hỏi về sức mạnh. Phải trả lời theo ý nghĩ của mình. Chứ không phải là ra đánh lộn ai thắng thì qua đâu_Nhỏ từ tốn giải thích, trong khi đó mặt nó đơ ra một cục nhìn rất ngố

- Sao mày không chịu nói sớm??? Làm tao tưởng là thi kiểu đó, luyện tập như điên cuối cùng không phải. Mày hại tao rồi.!._Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt ????????????

- Tao chỉ muốn là mày nâng cao sức mạnh của mày. Phòng khi gặp nguy hiểm thôi. Do qua vụ tên Kenji muốn giết mày làm tao lo sợ!! Nếu như ngày mày bị lô thân phận thì thật sự rất nguy hiểm nên tao mới lợi dụng lúc này để mày luyện tập. Cho tao xin lỗi._Nhỏ cúi đầu, òa khóc nhìn nó

- Mày yên tâm tao đã nói là tao không sao cả. Thật tốt khi tao có người bạn như mày_Nó ôm chầm lấy nhỏ, mỉm cười hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó có một người bạn như thế.

- Mày không giận tao sao?

- Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao sẽ ôn luyện lại từ đầu để đánh bại tên đó. Tao nhất định phải thắng. Nói về lý thuyết sức mạnh thì đó là sở trường của tao_Nó vỗ ngực tự sướng ????????

- Nói gì thì nói chứ. Hắn ta luôn đạt điểm tuyệt đối trong bất kỳ kì thi nào, chưa một ai đánh bại hắn cả... “...”

- Mày yên tâm đi. _Nó vẫn rất ư là tự tin.

============

Kể từ khi biết luật thi nó đã tiếp tục lao đầu vào học. Nó đi đến thư viện mượn một đống sách. Ngày nào cũng vậy, nó thức trắng không ngủ tí nào, điên cuồng lao đầu vào mấy cuốn sách đến nỗi mắt nó bị cận luôn +.+

- Mày đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Bữa giờ tao thấy mày như mọt sách ấy. Học đến nỗi cận luôn rồi kìa!!_Nhỏ nhìn nó đang lăn lộn trên bàn thì quở trách

- Yên tâm tao vẫn tốt. _Nét mặt nó rất nghiêm túc, đeo một chiếc kính to, tròn gần nửa mặt trông nó cực kì dễ thương luôn. Nhìn vào tưởng cái kính nó dang đeo là kính mát chứ kính cận cái gì ↖(^▽^)↗

“””””””””””””””””””””””

- Các em đã chuẩn bị gì cho kì thi sắp tới chưa???_Cô Hana cười hiền hỏi cả lớp.

- Dạ rồi. _Đồng thanh

- Được rồi, các em giải lao đi. _Cô nói xong quay đầu đi

Vừa vặn giờ giải lao đến cả lớp ào ra như kiến vỡ tổ ^^” Nó khệ nệ tay cầm chồng sách vở. Lấy tay đẩy gọng kính. Vừa đi vừa đọc sách cho đến khi...

##### CỐP......

- Ai u, đau quá

Hậu quả của việc không nhìn đường là nó đã đập đầu vào cửa ra vào bằng gương. Lực va chạm không hề nhẹ nên đầu nó đã u lên một cục ???????????? chà bá!!! Nó lấy tay xoa xoa cục u. Vừa lúc đó cách cửa ra vào cũng mở ra. Đi vào là một hs đó là Kenji Hacki.

Hắn vào làm nó hết hồn. Hắn nhìn nó trông giây lát rồi lướt nhanh qua nó. Nở nụ cười nửa môi nhưng rất tiếc là nó không thể thấy. Nó cũng không quan tâm mấy đi và một lần nửa.

##### BỐP... Lộp bộp...

- Ai da, không biết đây là ngày gì mà chưa gì hết đã đập đầu vào cửa đến 2 lần. Thật bực mình!!! _Một lần nửa bất cẩn lao vào cửa và sach vở lần này thì bay tung tóe.

- Bạn có sao không?_Một người con trai đi tới nhặt sách lên giùm nó,

- Cảm mơn mình không sao_Nói xong nó ngẩng đầu lên nhận sách từ tay người bạn kia thì thấy Kei Tadashi đang nhìn nó cười

- Cười gì mà cười? Vui lắm hay sao mà cười?_Nó đang bực lại thấy có người cười nhạo trên nỗi đau đập đầu của nó là nó thẹn quá hóa giận!!!

- Không gì!! Chỉ là thấy bạn xinh mà hậu đậu quá thôi. _ Kei vẫn cười trên nỗi đau của nó.

- Điên khùng!! Vậy đứng đây mà cười tiếp đi nha. _Nó nói xong không ngừng ngại đạp mạnh vào chân cậu một cái rồi đi luôn. Đang cười hả hê lại bị đạp làm cậu tắt ngấm nụ cười.

- Ak, đau quá. Có phải là con gái không vậy trời!?!_ Kei la lên ôm chân nhảy tưng tưng như bị giực ????????????????. (quá tội cho bạn ấy ↖(^▽^)↗ )

********* RẦM....

Nhỏ đang ăn nghe tiếng động rầm trời mà cũng phát hoảng.

- Tên nào đã chọc giận bà chằn a lộn bạn của tui vậy? Kể nghe coi

- Bà chằn cái đầu mày. Thật bực mình. _Nó đem chuyện vừa rồi kể cho nhỏ nghe xong sau vài phút nó lại cảm thấy hối hận vì đã kể

- Hahahaha..... ôi cười mà đau bụng luôn đó _Nghe nó kể mà nhỏ không nhịn được cười,

- Mày đang rất muốn đoàn tụ với ông bà? _Mặt nó đen thui nhìn nhỏ đe dọa.

Rất hiệu quả nha. Nhỏ im ngay tức khắc không dám ho he tiếng nào. Một khi nó tức giận thì rất nguy hiểm nên nhỏ không dám chọc giận nó. Nhớ có lần một cậu bạn thân của nó khi xưa cố tình chọc giận nó kết quả là không chết nhưng lại bị gãy hai cái tay một cái chân. Bầm mắt, rụng hai cái răng cửa. Cậu ta cũng là Vampire có khả năng hồi phục nhanh nhưng lần này khoảng 1 tuần sau mới khỏi hoàn toàn. Thấy tội cậu bé đó ghê!!! ^^

- Ê mày, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền kìa_Nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ thi la lên. Nó nhìn theo nhỏ thì thấy Kei với khuôn mặt tươi cười hớn hở và Kenji vẫn gương mặt đeo theo chiếc mặt nạ quen thuộc lạnh lùng mang chút miễn cưỡng đang tiến về phía bàn tụi nó.

- Hey! Chào hai cô bạn xinh đẹp. Chúng tôi có thể ngồi ở đây chứ??!_Kei nhìn tụi nó hỏi.

Canteen đang yên lành bỗng nhiên lại sôi nổi khi thấy tụi hắn chủ động muốn ngồi cùng tụi nó

- Mỹ nam, mỹ nữ ngồi cùng một chỗ kìa!!

- Sao hai anh ấy lại tới chỗ đó?? Bọn nó có gì hay mà muốn ngồi cùng??

- Bla..bla_ Ghen tị có, tức giận có, ngưỡng mộ có nhưng nhiều nhất vẫn là ghen ghét.

Sau một hồi im lặng nó ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp..

- Cứ tự nhiên_ Nó nhún vai như không có gì thú vị nói

Bạn hắn tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện bọn nó.

- Ngọn gió nào đưa các mỹ nam trường ta vậy?_Nhỏ hỏi bằng một giọng rất ư là đểu giả.

- Là gió độc đó, thưa cô nương!!!!_ Kei vừa trả lời vừa cười nham hiểm.

- Nếu vậy, cảm phiền Kei có thể bao tụi này ăn không, hiếm khi mới có gió độc ngang qua nên phải tranh thủ tận hưởng chứ!! _ Nó nói xong, mặt Kei biến sắc ngay lập.

Tháng này cậu tiêu gần hết tiền tiêu vặt rồi!! Giờ bao thêm những con người này thì xác định cậu thành kẻ trắng tay thiệt luôn. Oimeoi!! Ngưng vì thể diện cậu không cho phép mình nói vậy

- Được thôi, vậy 2 người ăn gì?

Chỉ cần nghe tới đây thôi, tụi nó cầm ngay cái menu bên cạnh đặt xuống bàn nhìn nhau cười thật hiểm hehe ↖(^▽^)↗

- Um, tụi tui ăn cái này nè, cái này, cái này, cái này nữa nè....._Tụi nó lấy bút đánh dấu liên phanh trên cái menu, miệng thì không ngừng nó từ “cái này” làm Kei choáng!! Tiêu thiệt rồi, cậu cháy túi mất thôi, sao tự nhiên cậu lại cảm thấy hối hận khi ngồi chung với bàn tụi nó. Tụi nó là người có phai heo đâu mà ăn kinh thế!!!

- Hết rồi! Cậu đi mua đi _ Nhỏ nói cười thân thiện ????????????

- Sao hôm nay mày ăn ít vậy?? Bình thường mày ăn nhiều lắm cơ mà??_Nó vờ hỏi nhỏ

- À, hôm nay bao tử tao không được tốt nên ăn như vậy thôi. _ Nhỏ cười

Mặt Kei tái mét khi tụi nó nói vậy. Ăn như vậy mà còn kêu ít thì bao nhiêu mới đủ, bụng không đáy sao??? Thật khủng khiếp!!!

- Vật hai người chờ tui một chút để đi mua_ Kei nặng ra nụ cười thân thiện hết mức có thể. Đứng lên chuẩn bị đi thì

- Kenji! Đi mua với tao, nhiều quá tao bê không nổi _ Kei quay đầu lại nó với tên nãy giờ không mở miệng nói tiếng nào. Phải lôi theo Kenji, nhiều như vậy làm sao cậu trả tiền nổi!! Không đợi Kenji lên tiếng Kei đã lôi hắn đi rồi.

Nhìn biểu cảm của Kei như vậy, tụi nó nhìn nhau nhịn không được mà cười ha hả.

- Thật hài, chắc tên Kei đó đay khổ lắm đây. _ Nhỏ chẹp miệng nói.

- Đương nhiên.

Vài phút sau Kei với một đống túi đồ khệ nệ đi ra, bên cạnh là Kenji vẫn ung dung trên tay cầm hai đĩa thức ăn.

- Rất cảm ơn bạn Kei tốt bụng. _ Nhỏ vờ lên tiếng

- A, không có gì _ Nhưng thật ra trong thâm tâm cậu kêu gào thảm thiết. Hên là có Kenji đi cùng chứ không thì cậu đã không trả tiền nỗi đống này. Hai con nhỏ này thật biết hại người. Đường đường là một đại thiếu gia của nhà Tadashi mà lại rơi vào thảm cảnh như thế này. Thật là mất mặt!!!

** Cuối cùng cũng tới ngày thi. Trong phòng thi tất cả hs đang cắm cúi làm bài thật nghiêm túc. Nó hì hục viết viết, trông nét mặt nó rất tự tin, nó nghĩ lần này nó thắng chắc rồi!! Chưa đầy một nửa thời gian nó đã làm xong bài. Ngó quanh lớp nó dừng lại ngay bàn của hắn thì thấy hắn vẫn đang thảnh thơi nghe nhạc. Vậy là hắn sớm đã nộp bài rồi sao!!! Nó ôm đầu kêu than!!!

#######

- Aki, hôm nay có kết quả đi xem không? _Nhỏ nhảy tưng tưng về phòng hỏi nó

- Ok, đi thôi, tao đang rất hồi hợp đây.

Bảng tin ở sân trường bị vây kín mít không có chỗ hở. Nó và nhỏ đua nhau chen chút để vào.

Nó đưa tay dò tên mình từ dưới lên, nhưng vẫn chưa thấy.

- A, tao đứng hạng 4 toàn trường nè mày._ Nhỏ hí hưng la lên.

- Tốt quá rồi. Tao vẫn chưa tìm ra tên tao đây này.

- Tên mày nè.

- Đâu đâu??_ Nó nhìn theo tay nhỏ chỉ.

- Aki Sakura đứng hạng.................2._ Nó mở ro mắt đọc. Chưa kịp mừng thì: Kei Hacki hạng 1.

- Aaaaaaaaaa, không. thể. nào _Nó hét lên thất thanh làm toàn trường nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ. Nhỏ lật đật bịt miệng nó lại kéo đi.

- Tiêu mày rồi, tao đã nói trước rồi mà mày không nghe. Nhưng mà mày cũng giỏi thật, đứng thứ 2 rồi còn gì.

- Tao không phục. Trường này chấm điểm có vấn đề không chứ???_ Nó bực mình nói

- Tao đã nói rồi, giáo viên trong trường là những bậc thầy lão luyện không thôi nên tuyệt đối không chấm ẩu.

Giờ ra về, nó lững thững đi về KTX nó không thể tin được là mình đã thua. Nghĩa là mình phải nghe lời của hắn ta. Số con nhọ quá ông trời ơi!!!!!!!!!! Nó lo suy nghĩ mà không hề hay biết là mình đã đi vào khu rừng hôm nọ. Khi bừng tỉnh thì nó đã thấy mình ở đó rồi.

- A chết. Đây là thánh địa của hắn, mình mà ở lại đây lâu hơn nữa là nguy to. Nó lật đật chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi.

- Định đi đâu vậy cô bạn?

~~~~~~~~ hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.