Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 13: Chương 13: Em Có Phải Là Con Người Không? (1)




Chương 14 Quỷ đội lốt thiên thần - Bạch Băng Tâm, em có phải là con người không? (1)

Bạch Băng Tâm từ khi đi nhà trẻ đến nay, cô giáo không bao giờ được yên thân!

Cô giáo chắc hẳn không thể biết được đằng sau một sự thật luôn là một sự thật khác!

Nhìn một lượt khắp lớp, cô giáo thầm nghĩ, đối thủ nặng kí nhất chắc chắn là Nguyễn Văn Lâm - đại ca của lớp.

Nhưng đằng sau Nguyễn Văn Lâm, sự thật là còn có Bạch Băng Tâm luôn tâm đắc, mưu mô quỷ quyệt còn chờ đợi cô giáo đến để nộp mạng.

Ví dụ như ngày hôm nay đi!

Bạch Băng Tâm xin tiền mẹ mua bóng bay, bà mẹ phóng khoáng ngay lập tức cho bé mấy chục nghìn đi mua bong bóng.

Cô bé vui vẻ cầm tiền đi mua, nhìn khuôn mặt bà bán hàng muốn lừa bịp, cô bé đột nhiên thấy vui vẻ hẳn.

- Bác ơi, bán cho con năm mươi nghìn bong bóng ạ! - Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn cô bán hàng.

Bà này chột dạ, không hiểu sao lúc nhìn đôi mắt long lanh kia bà lại mủi lòng, không muốn lừa bịp nó chút nào hết.

Thế là bà chủ bán hàng đưa nguyên một bì đựng bong bóng to đùng cho cô bé, bà mỉm cười thật tươi:

- Của con đây!

Cô bé mỉm cười rất tươi với bà, sau đó chạy vụt đi, miệng cười toe toét.

Cô còn không hiểu bà ta nghĩ gì sao?

Bạch Băng Tâm từng nghe những đứa bạn trong lớp kể lại, bà chủ quán này lúc nào cũng thích ăn bớt của trẻ con nên ít được lòng những cậu nhóc tinh ranh này.

Hehe, nhưng mà... Bạch Băng Tâm sinh ra chỉ để lừa người chứ không có vụ ai lừa được cô, cho nên... Hehe... Nói gì thì nói, sau cùng cũng là cô lừa người thôi!

Cô bé dễ thương với hai bím tóc cột lên chạy dung dăng dung dẻ ngay trên đường đã làm bao nhiêu cặp mắt phải chú ý.

Kể cũng lạ, Bạch Băng Tâm nghịch ngợm như thế mà ba mẹ cô bé lại để cho cô bé dễ dàng đi ngoài đường phá phách sao?

Đương nhiên là không có điều đó xảy ra! Nhưng việc cô bé nhân lúc đi mua đồ chạy trốn lại rất có thể xảy ra!

Bạch Băng Tâm cứ nghĩ mình thông minh, đéo ngờ khi cô chạy được mấy bước ngắn lại bị ông tài xế đuổi kịp, ông ta nhìn cô nhăn mặt lấy lòng:

- Bà cô à, chú xin con, chú không muốn mất việc!

Cô bé chỉ có thể là ngoan ngoãn trèo lên xe, mồm vẫn còn phình ra vì tức giận.

Đến cách trường mẫu giáo tầm năm sáu mét, Bạch Băng Tâm đi bộ vào trong lớp, vẻ mặt không giấu được nét cười.

Đã thấy Nguyễn Văn Lâm ngồi tò tò trên lớp, mặt đực ra như đít khỉ, cô bé bật cười to.

Nguyễn Văn Lâm thấy cô đã đến, khuôn mặt lấy lại thần thái ban đầu, nhìn cô đến ngây dại, lại nhíu mày:

- Mày cười cái gì?

Cô chau mày, cái mỏ chu ra:

- Mình thích thì mình cười thôi! - Cái điệu bộ này, đáng yêu chết mất!

Cậu bé nhìn cô, không thèm so đo nên quay đi chỗ khác.

Thấy cậu ta lơ mình, Bạch Băng Tâm liền nghĩ cách để cậu tham gia trò vui của mình. Cô mỉm cười gian trá ghé sát tai cậu bé:

- Cậu có định tham gia vào trò vui của tôi không?

Nguyễn Văn Lâm nhìn cô, nguy hiểm, ánh mắt đó, thật méo chịu nổi mà!

Cậu ta ngồi im không nhúc nhích, khuôn mặt sáng lạng nhăn lên:

- Trò gì?

Chỉ chờ có thế, Bạch Băng Tâm nói nhỏ vào tai, cứ thế mà hai đứa trẻ ngồi trong lớp cứ cười tủm tỉm.

- Ê. Mấy nhóc. Qua đây anh biểu cái này! - Nguyễn Văn Lâm ngoắc tay gọi mấy đứa trẻ mới đến, khuôn mặt siêu “nạnh nùng“.

Con bà nó! Mới nhỏ thế thôi mà láo thế cơ à! Bạch Băng Tâm nghi ngờ mắt mình nhìn lầm, cậu ta thật sự không phải người bình thường.

Thôi kệ đi, đằng nào cô bé cũng nhờ bác tài xế điều tra giúp rồi, giờ chỉ việc chờ đợi tin tức mà thôi.

Cứ nghĩ đến bộ dạng đầy thảm hại của cô giáo, Bạch Băng Tâm lại nhếch mép cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.