Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

Chương 27: Chương 27




Chào các bạn!

Hôm nay mình có hai việc muốn nói với các bạn.

Việc thứ nhất: bắt đầu từ chap này mình vẫn sẽ giữ nguyên cách gọi hai nhân vật chín bằng hắn và nó còn những nhân vật còn lại thì gọi bằng tên

Việc thứ hai: bởi vì lịch học của bọn mình chưa có ổn định nên chúng mình chưa thể sắp lịch đăng chap chính vì thế các bạn ráng giùm mình 1, 2 tháng khi nào ổn định thì mình sẽ thông báo lịch cho.

Còn một việc nữa là do chúng mình lần đầu biết chuyện nên mình mong các bạn hãy bình luận những ý kiến riêng của mình để chúng mình rút ra kinh nghiệm để hoàn thành có chuyện hay hơn nữa.

Cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện.

Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi chuyện

…………

Vì để bay kịp qua bên Anh nên mới sáng sớm nó đã dậy để chuẩn bị sau đó lặng lẽ ra sân bay. Lúc gần lên máy bay nó có nhắn tin nói cho Vin biết là mình có việc cần về Anh rồi mới lên máy bay.

6:10 am tại biệt thự của Halen

Say khi thay đồng phục xong thì cả năm người Sam, Mika, Jen, Wendy và Vin bước xuống nhà ăn thì đã thấy Jin và Ken đang dọn đồ ăn sáng lên bàn, còn có Bill, Kun, Wind và hắn thì vừa đến và đã ngồi vào bàn. Thấy mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ chỉ thiếu mỗi nó thì Jin mới hỏi:

- Halen vẫn chưa xuống sao? Để chị lên coi con bé- Nói rồi Jin liền đứng lên thì bị Vin lên tiếng ngăn lại

- Khỏi đi chị, hồi sáng sớm chị ấy có nhắn với em là về Anh có việc 3,4 ngày nữa mới về

Nghe vậy Jin mới ngồi xuống ăn sáng. Sau khi ăn sáng cả bọn đi học, còn Jin và Ken thì ở nhà. Tiết mục chào đón các hoàng tử và công chúa vẫn diễn ra như thường . Có điều , vì hôm nay thiếu nó nên khiến cho một số chàng thất vọng.

Lúc này hắn cảm thấy mọi thứ thật phiền phức, bỏ lại hai chữ” ồn ào” rồi xoay mặt bỏ đi để lại một đám ngu ngơ không biết hôm nay ai là người ngu ngốc chọc giận cái núi lửa ấy? Núi lửa sắp phun trào!!!

Và người đã chọc giận cái núi lửa ấy chính là nó. Hắn nổi giận vì một lý do rất “củ chuối” nói đúng hơn là đang ghen tỵ vói Vin. Tại sao nó không nhắn tin cho mình mà lại nhắn cho Vin mặc dù biết rằng Vin là em nó nhưng hắn vẫn muốn nhận được một tin nhắn của nó. Mà hắn cũng không rõ tại sao mình lại như thế.

Sự việc không dừng ở đó, vào giờ học, hắn nhìn những cặp đôi nhà ta tình tứ mà trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của nó. Đến nỗi suốt một buổi học hôm ấy, hắn cứ ngẩn ngơ làm việc gì cũng không ra hồn.

Giờ ra chơi, khi cả bọn đang cố gắng kéo chàng trai lơ ngơ vì nhớ ai đó cuống căn tin thì nghe thấy hàng loạt tiếng mắng chửi khiến cả bọn chú ý, kể cả hắn cũng quay lại nhìn. Dường như có một sức mạnh nào đó thôi thúc hắn, cái sự quen thuộc gần gũi đến lạ kì khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đang bị mắng.

Và cô gái ấy chính là Lục Ánh Tuyết- Cô gái ngày hôm qua đoạt giải nhì cuộc thi King and Queen. Lục Ánh Tuyết đang bị bao quanh bởi một nhóm nữ sinh khoảng 6,7 người và nhũng nữ sinh ấy đang ra sức mắng chửi cô bé

- Con ch*, sao mày dám quyến rũ Hoàng Khang của tao- Nữ sinh A nói

Hai, ba nữ sinh hùa theo: “ Phải đó, đồ con đ*, mày tránh xa Hoàng Khang và Minh Dạ của bọn tao ra”

Sự việc diễn ra rất đơn giản,ba người gồm Âu Hải Yến, Kim Minh Dạ và Bùi Hoàng Khang là bạn từ nhỏ của nhau, mà Âu Hải Yến thì quen biết Lục Ánh Tuyết lúc cô bé học lớp 6. Đến năm Lục Ánh Tuyết học lớp 7 thì mới quen biết Hoàng Khang và Kim Minh Dạ, từ đó cả bốn người thân với nhau đi đâu cũng đi với nhau. Sau này đến khi học lớp 10 thì quen biết Hồ Tiểu Phương và hai người trở thành bạn thân. Mọi khi cả năm người đều đi với nhau nhưng riêng hôm nay vì Âu Hải Yến, Kim Minh Dạ, Hoàng Khang có việc nên Lục Ánh Tuyết đành xuống căn tin cung cô bạn thân Hồ Tiểu Phương cũng là em họ của Kim Minh Dạ. Đang đi xuống thì Tiểu Phương đột nhiên bị một lực gì đó đẩy ngã, thấy bạn ngã Lục Ánh Tuyết định đỡ dậy thì lại bị mấy chị lớp 12 kéo qua một bên sau đó liền bị bao quanh . Chưa kịp nói gì thì đã bị người ta mắng chửi. Còn Tiểu Phương sau khi đứng dậy thấy Lục Ánh Tuyết đang bị bao quanh thì liền chạy đến trước mặt cô bé giang hai tay ra như bảo vệ cô bé.” Mấy người mà đụng đến Tiểu Tuyết thì đừng trách tôi”-Tiểu Phương hùng hồn quát nhóm nữ sinh

- Hồ Tiểu Phương, cô đừng ỷ có Minh Dạ chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng chỉ là em họ của cậu ấy nên tốt nhất là cô tránh qua một bên- Nữ sinh B nói

- Chị…- Tiểu Phương chỉ mới nói được chữ chị thì Lục Ánh Tuyết ngăn lại nói:” Chuyện của mình để mình lo” rồi kéo bạn ra sau lưng bình tĩnh nhìn đàn chị lớp 12 nói tiếp:” Tốt nhất mấy người đừng đụng vào chúng tôi không thì đừng trách”. Bọn nữ sinh nghe vậy liền cười chế nhạo rôi nữ sinh A liền nói:

- Lục Ánh Tuyết tao sợ quá, có ngon thì mày đánh tao đi- Vừa dứt lời thì tiếng nói vang lên

- Vậy để tôi đánh cho cô chết- Âu Hải Yến bước tới chỗ Lục Ánh Tuyết mặt đối mặt với bọn nữ sinh lớp 12

- Cô..cô..- Nữ sinh A tức quá đâm ra nói lắp. Còn Âu Hải Yến nghe vậy thì nhếch môi cười rồi nói;’’ Ăn nói cho đàng hoàng, tôi không có họ hàng gì với cô cả nên đừng gọi tôi là cô” Nói xong liền kéo Lục Ánh Tuyết và Tiểu Phương đi để lại một đám nữ sinh đang tức giận.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, cả bọn mới tiến đến chiếc bàn hay ngồi để ngồi chơi uống nước sau đó lên lớp học tiếp cho đến giờ ra về, chiều tối lại đi bar.

Và việc cẫn cứ diễn ra bình thường cho đến ngày nó về.

Cùng lúc ấy, ở bên Anh

Sau khi ngồi mười mấy tiếng trên máy bay thì cũng tới nơi. Nó kéo vali ra bên ngoài thì thấy hai thủ hạ trong bang của nó( bang Lethar Angel) đang đợi mình với hai chiếc xe mui trần. Vì muốn tự lái xe tới tập đoàn Nguyễn Hoàng để gặp ba nên khi máy bay gần hạ cánh nó đã dặn người mang xe tới sân bay. Thấy cô, hai thủ hạ liền cung kính:”Bang chủ”. Nghe vậy Halen cũng không nói gì mà chỉ dặn họ mang vali của nó về biệt thự, rồi nhận lấy chìa khóa leo lên chiếc mui trần Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster một trong hai chiếc mui trần sau đó liền phóng đi rời khỏi sân bay.

-------------------------------------------------

Chẳng bao lâu, nó đã ở tước cổng tập đoànNguyễn Hoàng. Bước xuống xe, đang bước vào cổng thì nó bị một anh bảo vệ ngăn lại:”Cô bé, em không vào được đâu đi chỗ khác chơi đi”. Nghe vậy nó liền nhìn anh bảo vệ nói

- Không sao, anh cứ để tôi vào

- Nhưng mà….- Đang do dự không biết có nên cho nó vào không thì một giọng nó khác vang lên

- Cậu cứ để cô bé vào- Đó là giọng của ông bảo vệ cỡ 50 tuổi. Ông ta trước đây đã thấy nó đến đây vài lần nên mói cho nó vào

Anh bảo vệ nghe vậy thì mới né sang một ben cho nó vào. Còn nó thấy anh bảo vệ né sang một bên thì cũng không nói gì mà bước vào.

Bước đến bàn tiếp tân thấy hai cô tiếp tân đang ngồi tán gẫu với nhau mà không biết nó tới. Ho khan một tiếng làm hai con người đang tán gẫu phải ngưng lại vội vàng đứng dậy. Thấy hai người đã đứng dậy nó liền hỏi:” Cho hỏi chủ tịch có trên đó không”. Nghe nó hỏi vậy một người trong hai cô gái tên Ngọc My liền hỏi:” Cho hỏi tiểu thư đây có hẹn trước chưa ạ”

- Chưa

Nghe vậy Ngọc My lại hỏi

-Vậy tiểu thư đây là….

- Cứ nói cô Thiên Anh tìm

- Xin đợi một lát ạ- Ngọc My lấy điện thoại bàn của công ty định gọi lên trên thì người còn lại tên Thùy Vân ngăn lại, rồi quay qua nhìn nó nói:” Xin lỗi tiểu thư đây không thể gặp chủ tịch được vì ngài ấy đang có cuộc họp hội nghị quan trọng”. Nó nghe vậy liền nói:” Tôi đợi”. Thùy Vân nghe vậy tức giận nói:” Tôi nói vậy mà cô còn không hiểu sao, chủ tịch không rãnh để đón tiếp loại người nghèo như cô đâu”. Ngọc My nghe vậy liền lên tiếng” Vân Vân, cậu thôi đi” nhưng Thùy Vân mặc kệ Ngọc My nói gì mà chỉ đứng trừng mắt nhìn nó.

Còn nó nghe Thùy Vân nói vậy thì nhìn xuống người mình. Thì ra là vậy, chỉ vì nó đang mặc áo sơ mi và chiếc váy xòe chứ không phải đồ hiệu nên cô ta nghĩ nó nghèo, được nó sẽ cho cô ta thấy hậu quả của việc dám không cho nó lên mà còn dám mắng nó là như thế nào. Mặc kệ hai người tiếp tân nó lấy điện thoại gọi cho ai đó mà chưa đầy 5 phút người đó đã xuất hiện dưới đại sảnh. Hai người tiếp tân thấy người đó thì liền cung kính chào:” Chào tổng giám đốc Lâm”. Anh ta nghe vậy gật đầu một cái rồi liền quay qua ôm nó, nói:

- Tiểu công chúa em về rồi

- Lâm Gia Vỹ, anh buông em ra- Bị Lâm Gia Vỹ ôm nó liền đẩy ra nhưng không thể vì anh ta ôm nó quá chặt. Còn lâm Gia Vỹ nghe vậy liền mặt mày bí xị buông nó ra

- Sao anh ra được vậy, không phải anh đang có cuộc họp hội nghị quan trọng với chủ tịch sao- nó giả vờ hỏi

Lâm Gia Vỹ nghe nó nói nhiều hơn trước thì trong lòng vui mừng vì trước đây nó rất kiệm lời nhưng lại thấy lạ vì câu hỏi của nó

- Tiểu công chúa, ai nói em là anh có cuộc họp quan trọng vói chủ tịch vậy- Lâm Gia Vỹ nghe nó gọi ba là chủ tịch liền biết nó muốn giấu thân phận nên cũng gọi là chủ tịch thay vì gọi là chú Phong. Vì ba mẹ Lâm Gia Vỹ là bạn của ba mẹ nó nên anh gọi ba nó là chú, mà ba mẹ Lâm gia Vỹ là nhà khoa học nhưng anh lại muốn làm kinh doanh nên ba nó mới đưa anh vào tập đoàn làm.

- Cô ta bảo là chủ tịch đang có cuộc họp qua trọng, còn bảo chủ tịch không rãnh để dón tiếp loại người nghèo như em- Nó nói tay thì chỉ vao Thùy Vân.

Nghe nó nói vậy mặt Lâm Gia Vỹ tối lại,dám nói vậy với tiểu công chúa của anh vậy anh sẽ cho cô ta thấy đụng đến tiểu công chúa của anh là như thế nào. Quay qua nhìn Thùy Vân lạnh lùng nói:’’ Ngày mai nghỉ việc’’rồi kéo nó vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, phó chủ tịch và tổng gíam đốc bỏ lại Thùy Vân đang thất thần khi nghe mình bị đuổi việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.